2 : Một Người Tin Em Hết Lòng
Anxin chậm rãi thức giấc nhờ ánh nắng mỏng manh rọi qua rèm cửa mảnh. Căn phòng nhỏ của Geonwoo vẫn vắng lặng một cách quen thuộc, chỉ có tiếng quạt trần vận hành và âm thanh thở nhẹ của anh đều đặn bên cạnh.
Anxin khẽ ngoảnh lại và nhận ra Geonwoo vẫn còn đang ôm cậu từ đằng sau dẫu đã chìm trong giấc ngủ. Tay anh siết nhẹ trên eo cậu như thể cố giữ chặt điều mà bản thân không bao giờ muốn đánh mất.
Đêm qua, chỉ một nụ hôn ngọt ngào rồi cả hai nhẹ nhàng ôm nhau, mơ màng ru mình vào giấc ngủ trong sự thanh bình của màn đêm. Sau tất cả, cảm giác đọng lại trong tâm trí Anxin chỉ có thể là sự thật: cả hai đều đã bước qua ranh giới của bạn bè.
Anxin cẩn thận cựa mình tránh không đánh thức Geonwoo nhưng vừa dịch người được một chút. Cánh tay kia bất ngờ siết nhẹ lại eo cậu như một phản xạ trong vô thức, anh bỗng nhiên mở mắt chăm chăm vào Anxin như chẳng để lỡ bất cứ động thái nào từ cậu.
- Em định đi đâu?
Geonwoo còn ngái ngủ với âm điệu khàn đục nhưng đôi mắt lại tỉnh táo đến đáng sợ.
Anxin chững lại trong một khoảnh khắc bối rối trước ánh mắt thăm dò xen lẫn nỗi sợ của Geonwoo, dường như chính cậu cũng không biết mình định làm gì tiếp theo.
- Em... chỉ định rửa mặt.
Geonwoo không trả lời nhưng ánh mắt anh vẫn sâu xa dõi theo Anxin suốt khi cậu bước xuống giường, cả lúc cậu âm thầm đi ra khỏi phòng bằng những bước chân khẽ khàng.
Cả hai cùng hiểu: sau hôm qua, họ đã chẳng thể trở lại mối quan hệ như cũ được nữa.
***
Buổi dợt chung cho sân khấu nhóm Chains vào chiều muộn, mọi người đều đã tề tựu rồi chia nhóm nhỏ để tập dượt các động tác cần thiết.
Anxin và Sangwon hiển nhiên được ghép cặp với nhau, bắt nguồn vì hai người vốn tương đồng về cả phong cách lẫn thần thái. Tâm trạng thoải mái chung giữa họ luôn đồng điệu tự nhiên, rộn ràng với nhiều tiếng cười cùng năng lượng tích cực.
Geonwoo đứng cách đó vài mét, âm thầm quan sát mọi hành động của Anxin và Sangwon mà không hề tỏ thái độ nào.
Sangwon cười toe khi Anxin làm sai một động tác, nhanh chóng khoác tay lên vai cậu rồi chỉnh lại tư thế vũ đạo chuẩn xác.
- Không phải thế mà là...
Sangwon nắm nhẹ vai Anxin trong lúc hai cơ thể gần như chạm nhau, ánh mắt họ thoáng giao nhau rồi không hẹn trước mà bật cười vui vẻ.
Geonwoo bất giác siết chặt nắm tay xuống bên hông, một nửa môi anh gượng gạo nhếch nhẹ một nụ cười chua chát. Chẳng ai cảm nhận được ánh mắt anh hiện tại hoàn toàn khác với vẻ bình thản vẫn thường thể hiện.
Trong thời điểm ai cũng nghỉ giải lao thư giãn, Geonwoo đột ngột bước đến chỗ Anxin mà không báo trước.
- Anxin, theo anh.
Anxin ngơ ngác thoáng ngạc nhiên nhưng cũng chẳng từ chối, cậu lặng lẽ theo sau Geonwoo bước nhanh cùng anh ra khỏi phòng tập vũ đạo. Cả hai trầm mặc đi dọc hành lang đến một căn phòng nhỏ nằm cạnh kho đạo cụ không người.
Cánh cửa đóng sầm lại sau lưng Anxin mà chưa khóa nhưng họ vẫn không bận tâm. Vật liệu cách âm đặc biệt của bức tường sẽ chặn âm thanh bên ngoài khó có thể chen vào và ngược lại.
- Anh có gì muốn nói à?
Anxin chống cả hai tay vào một bên hông, nét mặt thoáng chút mệt mỏi nhưng vẫn ít nhiều tò mò khi cất tiếng hỏi.
Geonwoo tiến đến chặn trước mặt Anxin, khoảng cách giữa cả hai bỗng nhiên rút ngắn chỉ còn chừng một đoạn ngắn. Ánh mắt anh gắt lên bắt nguồn từ cảm xúc bức bối không còn kiểm soát được nữa.
- Em có biết gương mặt em trông như thế nào khi nhìn cậu ta không?
Anxin sững người với đôi mắt mở to vô cùng ngạc nhiên, mờ mịt hoang mang trước câu chất vấn bất ngờ của Geonwoo.
- Cậu ta? Ai cơ?
Anxin không ngờ cuộc đối thoại lại đột ngột đổi chiều khiến tâm trạng cậu trở nên rối bời đến thế.
- ...Sangwon? Anh ấy à?
Anxin hơi nhíu mày mơ hồ không rõ nhưng rồi một nụ cười tinh nghịch nhanh chóng nở ra phần nào chọc ghẹo.
- Anh đang... ghen sao?
Geonwoo bước sát lại, chỉ chừng một khoảnh khắc nữa đã có thể chạm vào Anxin, rồi chầm chậm chèn cậu vào bức tường lạnh buốt đằng sau lưng. Anh nhìn thẳng vào mắt Anxin mà chẳng giấu nổi chút sắc lạnh lẫn sự bộc trực mang theo vẻ cảnh cáo. Geonwoo vuốt nhẹ xuống má cậu rồi gỡ mái tóc che một phần gương mặt cậu ra.
- Nếu anh nói có thì sao?
Anxin bỗng nhiên không mỉm cười nữa, cậu chăm chăm nhìn thẳng vào mắt Geonwoo sâu hơn, nghiêm túc hơn mọi lần.
- Vậy anh định làm gì với cơn ghen đó?
Anxin không nhận được bất cứ câu trả lời nào từ Geonwoo, chỉ có một bàn tay chậm rãi tiếp nối đưa lên trước mặt cậu. Geonwoo nghiêng người xuống rồi đột ngột chạm vào cằm Anxin đến mức cậu phải giật mình lùi lại một bước. Liền sau, anh tức khắc khoá môi nhấn xuống môi Anxin, chẳng còn nhẹ nhàng như đêm qua mà thô bạo như muốn chiếm đoạt mọi tư tưởng của cậu.
Anxin vô thức phản kháng ban đầu vì bất ngờ xộc đến choáng váng, nhưng rồi cũng choàng tay qua ôm xiết cổ Geonwoo không chút chần chừ. Cậu đáp trả nụ hôn nghẹt thở của anh bằng một thứ cảm xúc mãnh liệt chưa từng có dẫu chẳng cần lời giải thích nào.
Lưng của Anxin khẽ rung vào thời điểm chạm vách tường lạnh ngắt đằng sau. Người Geonwoo rõ ràng ghim sát vào toàn thân cậu, hoàn toàn không để lại bất cứ khoảng trống nào giữa hai cơ thể như muốn nổ tung.
Sau khoảnh khắc rời môi nhau ra, cả hai đều thở dốc như vẫn còn chìm đắm trong cảm xúc mới chớm. Anxin khẽ xô Geonwoo ra khỏi người mình một chút nhưng tay vẫn âm thầm giữ trên áo thun của anh. Geonwoo vội nâng tay lên đỡ sau đầu Anxin thật nhanh, ngăn cản cậu chạm mạnh vào tường một cách an toàn nhưng Anxin nhanh chóng đẩy tay anh ra.
- Anh điên rồi.
Geonwoo nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán Anxin, đôi tay khẽ vuốt dọc lưng cậu rồi thì thầm sát vào tai.
- Anh điên vì em.
***
Anxin vốn không thường là người chủ động trong những trò chơi cảm xúc. Cậu ưu tiên giữ mọi thứ nhẹ nhàng, nửa đùa nửa thật chừng mực sao cho không ai chịu tổn thương, riêng Geonwoo lại khiến cậu muốn thử bước qua ranh giới một lần.
Sau nụ hôn mãnh liệt trong kho đạo cụ hôm qua và cả ánh mắt ghen tuông rực lửa của Geonwoo đang theo sát. Anxin bất giác nhận ra một điều: nếu anh ghen vì cậu, thì cậu hoàn toàn có quyền thử lại.
Sảnh ăn trưa chung của khu túc xá đông đúc và vô cùng náo nhiệt, một vài thực tập sinh đang chơi bài Uno còn số khác thì ngồi túm tụm xem bản ghi hình vũ đạo.
Anxin bước vào giữa đám đông rộn ràng, chiếc áo sơ mi thanh thoát mang theo cảm giác trang nhã và thanh lịch. Mắt cậu khẽ quét một vòng sảnh ăn trưa và thoắt cái đã nhận ra Geonwoo đang ở một góc xa, tai nghe đeo một bên trong khi ánh mắt anh lại lơ đãng nhìn vào điện thoại.
Anxin thản nhiên bước thẳng đến chỗ Sangwon ngồi ở giữa bàn ăn, nơi mà người anh trai thân thiện vẫn cười toe như thường lệ khi vừa chạm mặt cậu.
- Dọn chỗ đi, cho em ngồi cái.
Sangwon bật cười trước câu nói nửa đùa nửa thật của Anxin, nhanh nhảu hưởng ứng bằng âm điệu dí dỏm.
- Ai cho em ngồi vào giữa chỗ hot nhất vậy?
- Vì em hot.
Anxin mỉm cười khẽ chớp mắt, ngồi chen vào cạnh bên Sangwon khi vai chạm vai người anh thân thiết. Cậu nghiêng người thật gần để cùng xem bản ghi hình buổi học vũ đạo, thỉnh thoảng cười khúc khích thành âm thanh nho nhỏ. Một lần Anxin còn giả vờ buồn ngủ rồi tựa nhẹ đầu lên vai Sangwon một chốc, đủ để Geonwoo ở đằng sau chứng kiến đến không thể rời mắt.
Anxin quan sát được từ đằng xa gương mặt của Geonwoo không biểu cảm nào cả. Thế nhưng chính vẻ trống rỗng trên khuôn mặt của anh lại là thứ khiến cậu sững người.
Anxin đã chờ đợi một biểu hiện từ Geonwoo: ánh mắt tối sầm, cái cau mày, thậm chí anh chỉ cần ngoảnh mặt đi cũng được nhưng không. Anxin chẳng tìm được bất cứ sự tức giận nào trong con người Geonwoo. Cậu chỉ nhận ra được ở anh là một loại cảm xúc hụt hẫng đến lặng người, cùng những vết nứt mảnh trong ánh mắt sâu thẳm.
Anxin dường như đã thật sự cảm nhận được câu hỏi thầm lặng qua ánh mắt của Geonwoo: anh đã lầm tin em thật lòng với anh sao?
Anxin vô thức siết các ngón tay căng cứng ở dưới gầm bàn, cậu chẳng ngờ được sự bông đùa của mình lại khiến anh tổn thương đến thế. Anxin thật ra chỉ muốn thử xem Geonwoo quan tâm mình đến mức nào thôi, mặc cho cậu đã biết rõ bản thân luôn là ưu tiên số một của anh.
Trong mắt Geonwoo, Anxin là người độc nhất chiếm trọn tâm trí và trái tim anh. Thậm chí cũng chẳng tồn tại một ai khác đủ quan trọng để làm anh mất bình tĩnh như cậu cả.
Anxin nhìn Geonwoo chậm rãi nhấc người đứng lên với khay đựng cơm vẫn còn một nửa trên tay. Cậu chỉ biết dõi theo anh đang âm thầm bước ra khỏi sảnh ăn trưa chung mà tâm trạng như chùng xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top