sao cũng được

góc nhìn thứ nhất, ZAX

————
1204,

Tôi vẫn nhớ lần đầu gặp được anh – trong một buổi liên hoan nhỏ nơi cuối phố của những người bạn bè chung sau khi ra trường. Lúc đó anh bước vào, cao ráo, tự tin, khoác trên mình chiếc áo măng-tô đen dài, ánh mắt luôn hướng về một điều gì đó xa xôi mà tôi nghĩ rằng tôi sẽ chẳng thể hiểu hết. Nhưng anh lại toát ra năng lượng vui tươi trong buổi tiệc ấy, anh hào hứng kể cho những người mà có lẽ đây là lần đầu tiên anh gặp họ những câu chuyện cười vụng về. Tôi ngồi ở góc bàn, lặng lẽ quan sát mọi thứ - chỉ thi thoảng mỉm cười khi thấy gương mặt anh sững sờ lại khi có ai đó hỏi rõ hơn về những trò đùa có phần nhạt nhẽo kia. Nhưng không hiểu sao, anh lại nhìn tôi nhiều hơn bất cứ ai khác trong phòng. Rồi tôi thấy anh tiến về phía tôi cùng ly rượu trên tay, ngồi xuống chiếc ghế đối diện và mỉm cười: " Uống với anh một ly nhé, Anxin "

" Anh biết tôi à ? "

" Biết chứ, anh biết rất nhiều về em "

Chẳng biết do men say của rượu, hay do chính bản thân tôi. Tôi cảm thấy đôi gò má mình nóng lên một chút khi đối phương nhẹ nhàng trả lời câu hỏi của tôi với đôi môi đang mỉm cười và đôi mắt thì chẳng rời lấy mặt tôi dù chỉ một giây.

Từ những câu chuyện đầu tiên của chúng tôi, tôi chỉ biết lắng nghe. Anh kể về việc anh để ý tôi từ lúc nào, tôi trong mắt anh là một người ra sao. Anh kể về những dự án, những điều anh đã gặt hái được trong công việc, những mục tiêu mà anh vẫn đang không ngừng nỗ lực chạm đến. Anh kể về những thành phố anh muốn đặt chân đến, những nơi chứa đầy các gam màu sắc đẹp như tranh vẽ. Và anh kể về những giấc mơ lớn mà anh đang nung nấu, nơi tiền - tài - danh vọng, tất cả đều là chìa khoá của đời anh. Tôi chẳng biết nói gì ngoài việc im lặng gật đầu, đôi khi cười khẽ, nhưng dường như chỉ ánh mắt ấy của mình cũng đủ để anh biết tôi quan tâm đến những câu chuyện nhỏ đấy.

Rồi chúng tôi bắt đầu đi cùng nhau trên những chuyến xe buýt, dạo quanh thành phố hay lang thang những quán cà phê nhỏ. Đôi khi lại ngồi trong thư viện nơi cuối phố, mỗi người một quyển sách mà chẳng phải gu của đối phương. Và thế là chúng tôi yêu nhau, yêu từ những cái nhỏ nhặt mà giản đơn, yêu từ những điều quá đỗi nhẹ nhàng. Không cần nhiều lời, tôi cảm thấy bình yên khi anh ở bên, tôi cảm thấy mình hạnh phúc khi cùng anh tiếp bước cho tương lai. Cuối cùng, chúng tôi thuê một căn phòng nhỏ chung nhau. Cuộc sống của chúng tôi giản dị: bữa tối chỉ là trứng rán hay canh rau, cuối tuần thì cùng xem một bộ phim cũ trên laptop giữa bàn. Mỗi đứa một cuộc sống khác nhau, nhưng khi về nhà - chúng tôi là một, một cặp đôi như những cặp đôi khác. Nhưng với tôi, đó là hạnh phúc. Là một thứ hạnh phúc giản đơn mà trước đây tôi chưa từng biết, và... tôi tin rằng tôi sẽ mãi không rời khỏi đó.






2612,

Tôi bắt đầu nhận ra khoảng trống trong mối quan hệ khi anh ngày càng trở nên bận rộn. Ban đầu chỉ là vài buổi tối anh về muộn hay vài tin nhắn trả lời chậm. Mười một giờ đêm, khoảng cách ba tiếng từ mỗi tin nhắn gửi và nhận. Tôi với một trái tim chất chứa niềm tin, anh về muộn vì công việc quá nhiều - anh trả lời chậm vì anh mệt mỏi mà thôi. Nhưng rồi mọi thứ trở nên tệ hơn, những hôm hẹn nhau ăn tối bị lùi lại, những cuộc trò chuyện bị gián đoạn bởi điện thoại anh rung liên tục, tôi cảm thấy mình dần trở nên nhỏ bé, như một vật trang trí trong cuộc sống bận rộn muôn màu của anh.

Tôi vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Tôi vẫn nấu cơm, để sẵn trên bàn khi anh về, dù nhiều khi anh lại bỏ dở lưng chừng bát cơm nguội lạnh khi điện thoại có thông báo. Đôi lúc tôi cũng muốn hỏi rằng liệu anh có nhớ tôi không sau một ngày dài bôn ba bên ngoài của cả hai đứa, nhưng câu hỏi ấy chưa bao giờ thoát ra khỏi miệng. Thay vào đó tôi lại ngồi im bên ô cửa - nơi mà trước đây cả hai thường cùng nhau trò chuyện vào mỗi tối. Tôi nghe tiếng xe ngoài phố, nghe tiếng chuông điện thoại nhảy nhót, nghe tiếng trái tim mình dần đập nhẹ nhàng hơn - chẳng còn mãnh liệt như trước nữa.

Có những đêm tôi nằm trên sofa với ánh đèn vàng yếu, nhìn anh gục vào laptop, mồ hôi ướt đẫm trán và ngủ quên, tôi đã tự hỏi: liệu hạnh phúc giản dị này còn giữ được không? Tôi nhớ cảm giác bình yên trước kia khi anh ngồi cạnh tôi, kể chuyện về những chuyến đi, về những ước mơ xa xôi có tôi trong đó. Anh vẫn ở đó, nhưng như một bóng mờ ảo – thật gần nhưng lại chẳng chạm được.

"Anh bận rồi, để mai nhé" ; "Không cần chờ anh" ; "Công ty có việc" ; "Dời lịch lại nha em" .... những tin nhắn cứ lặp đi lặp lại gần như mỗi ngày. Tôi bắt đầu nhận ra rằng, à ... yêu một người không phải lúc nào cũng là cái nắm tay, cái ôm, cái hôn, mà đôi khi nó là sự chịu đựng khi họ đang đi quá nhanh, để mình trôi lạc trong nhịp đời họ. Anh như đang chạy vội, mà tôi lại chỉ từng bước từng bước đi. Tôi không oán trách cũng không giận dữ. Chỉ là những cảm giác cô đơn len lén vào từng góc nhà, từng bữa cơm, từng tiếng thở dài lúc tôi nằm trên giường trước khi ngủ. Anh luôn nói anh đang cố gắng vì tương lai chung của cả hai, tôi tự hỏi mình có quá tham lam không khi muốn anh luôn dành thời gian cho tôi. Và liệu nó có gọi là yên bình, là giản dị mà tôi đã ao ước trước đây?

"Anh sắp về rồi", dòng tin nhắn của anh vẫn nằm ở đó, với 4 cuộc gọi nhỡ của tôi vẫn chưa được phản hồi.




1718,

Tôi vẫn ngồi trên chiếc ghế nhỏ ở căn hộ của chúng tôi, nhìn Geonwoo cúi đầu trên bàn làm việc. Anh bận rộn, mắt dán vào màn hình, tay gõ lia lịa, điện thoại liên tục rung. Tôi đã quen với những buổi tối như thế, với những hình ảnh chẳng thể quen thuộc hơn. Tôi tự nhủ: "Anh bận, anh mệt, mình chỉ cần kiên nhẫn." Nhưng lòng tôi không thể chỉ kiên nhẫn mãi như vậy. Những lúc anh quên nhắn tin, quên bữa tối, khoảng trống ấy cứ thế một lớn dần hơn.

Và rồi, anh ta xuất hiện, không báo trước.
Vẫn là một ngày bình thường khi tôi đang làm việc, anh ta ghé qua văn phòng tôi, mang theo nụ cười và cốc cà phê ấm. "Tối nay chắc người yêu em lại bận rồi nhỉ, uống đi cho ấm này" anh ta nói, giọng nhẹ nhàng mà ấm áp. Lee Sangwon, một đồng nghiệp cùng công ty của tôi. Tôi nhận lấy cốc, lòng đột nhiên thấy thật lạ lùng. Chỉ một cử chỉ nhỏ đấy thôi, nhưng cảm giác ấy khác hẳn với những gì Geonwoo đã mang lại – một thứ ấm áp sống động, như ánh sáng len qua khung cửa u tối của tôi.

Tối hôm đó, sau khi anh lại bận họp muộn, tôi và Sangwon ở lại một quán cà phê nhỏ, cùng nói chuyện về đủ thứ – từ những chuyện đời thường đến những điều chưa bao giờ chia sẻ. Anh lắng nghe tôi kể về bản thân mình, về những điều tôi thích, về những ấp ủ của tôi cho tương lai. Tôi không nhận ra mình đang cười nhiều đến vậy, và cảm giác vừa vui lại vừa day dứt dấy lên trong lòng tôi. Trong một khoảnh khắc, tay chúng tôi chạm nhau, tôi đã biết mình đang lạc nhịp với chính trái tim mình.

"Em có một người, người mà em vẫn đang luôn chờ một lần chậm lại."

"Anh biết, và anh cũng đang chờ đợi em đây thôi"

Tôi ngượng ngùng thu tay về rồi xin phép rời đi với một tấm lòng nặng trĩu. Tôi không hề mong muốn điều này, nhưng trong khoảng trống mà Geonwoo để lại, tôi đã tìm vô tình thấy một người khác.

2408,

Những ngày gần đây, căn nhà của chúng tôi ngày càng im ắng. Geonwoo trở về muộn, treo áo khoác, ăn vội vài miếng cơm nguội rồi lại vùi đầu vào màn hình. Tôi vẫn ngồi đối diện anh, nhưng khoảng cách như dài ra, dài đến mức tôi không còn với tới được ánh mắt của anh nữa.

Có lần, tôi thử hỏi anh rằng:
– Anh có mệt không?
Geonwoo ngẩng lên, mỉm cười nhạt:
– Ừ, nhưng quen rồi. Em ngủ trước đi.

Câu trả lời ấy khiến tôi lặng đi. "Ngủ trước đi", như thể sự tồn tại của tôi chỉ là một thói quen nhỏ anh chẳng cần để ý.

Thế rồi tôi tìm đến Sangwon. Ban đầu chỉ là vài tin nhắn xã giao, vài lần cùng đi ăn khi Geonwoo bận, nhưng dần dần, tôi nhận ra bản thân cần sự ấm áp ấy. Sangwon không làm tôi choáng ngợp, nhưng anh ấy biết lắng nghe. Trong mắt anh, tôi không phải người vô hình.

Tối đó, tôi trở về nhà trễ. Cơn mưa lất phất phủ trên vai áo, Sangwon tiễn tôi đến tận cửa. Khi quay lưng bước vào, tôi không kịp nhận ra bóng dáng Geonwoo đã đứng sẵn trong phòng khách, ánh mắt anh không giận dữ, cũng chẳng trách móc. Chỉ có một sự mệt mỏi trĩu nặng.

– Em đi đâu về muộn thế? – Anh hỏi, giọng bình thản nhưng lại sắc như dao vậy, tôi cảm nhận được đâu đó trong cơ thể này bắt đầu rỉ một ít máu nhỏ. Tôi cúi đầu, tim đập dồn dập. Tôi muốn nói dối, nhưng đôi giày ướt sũng và mùi cà phê quen thuộc đã tố cáo tất cả.

Một thoáng im lặng. Geonwoo tiến lại gần, nhìn thẳng vào mắt tôi. Anh hỏi khẽ, chậm rãi như thể từng chữ nặng cả nghìn cân:

– Em... ngoại tình à?

Tôi lặng người. Khoảnh khắc ấy, tôi cảm thấy như mình đang đứng trần trụi dưới ánh sáng chói chang, không còn gì để giấu giếm. Nhưng thay vì hoảng sợ, một nỗi mệt mỏi dâng lên, tràn ra thành lời:

– Anh cũng nhận ra rồi sao? Vậy mà em cứ tưởng... anh chẳng còn nhìn về phía em nữa.

Geonwoo siết chặt bàn tay, ánh mắt đỏ ngầu nói "Em đang trách anh ư?" Và tôi chỉ cười, một nụ cười không một chút niềm vui, một nụ cười đầy chua xót.

– Em không trách. Nhưng anh thử nghĩ đi, đã bao lâu rồi anh không thật sự nhìn vào em? Bao lâu rồi trong căn nhà này chỉ còn em và sự im lặng?

Anh tiến lại gần, hơi thở gấp gáp, giọng dằn từng chữ:
– Anh làm tất cả là để cho tương lai của chúng ta. Vì vài ngày, vài tháng anh bận rộn... mà em tìm đến một người khác, thế là công bằng sao?

Tim tôi nhói lên. Tôi muốn hét, nhưng cuối cùng chỉ là tiếng nói khàn khàn, như một vết nứt lâu ngày vỡ ra: " Em không tìm đến cậu ấy để phản bội anh, Geonwoo. Em chỉ... không chịu nổi cái cảm giác dần trở thành cái bóng trong chính cuộc đời mình. Anh đi, anh về, đôi khi chỉ còn lời nhắn vội vã. Anh còn nhớ lần cuối chúng ta ngồi ăn cùng nhau là khi nào không? Hay lần cuối anh nắm tay em, chỉ để nói "Anh thương em" là khi nào? Em cũng biết mệt chứ anh, tại sao trong mối quan hệ của chúng ta em luôn là người nhẫn nại ?". Anh sững lại. Mắt anh run rẩy, nhưng vẫn ánh lên lửa giận.

-Nên em đã chọn cách tàn nhẫn nhất?

Tôi nhìn anh, hít sâu một hơi.
– Không, Geonwoo. Cái tàn nhẫn không phải là em đã đi lạc khỏi mối quan hệ, mà là anh để em lạc một mình suốt thời gian dài như thế. Nếu anh giữ em chặt hơn một chút, có lẽ em đã chẳng buông ra dù chì một lần. Nói đến đây, cổ họng tôi nghẹn lại. Trong ánh mắt anh, tôi thấy vừa có cơn giận dữ, vừa có sự đau đớn đến mức không thể nói thành lời. Và tôi biết, từ giây phút này, vết nứt giữa chúng tôi đã không thể nào lành lại được nữa.

Geonwoo ngồi thụp xuống ghế, ôm đầu, còn tôi đứng cách anh chỉ vài bước chân. Khoảng cách ngắn ngủi ấy, sao lại xa đến vậy? Xa hơn cả những chuyến đi công tác dài ngày của anh, xa hơn cả những đêm tôi ngồi một mình đợi cửa.

– Anh... – Tôi gọi khẽ, giọng gần như vỡ vụn. Nhưng anh cắt ngang, giọng sắc lạnh: "Đừng gọi anh. Nghe em nói, anh chỉ thấy mình thừa thãi." Tôi cắn môi, tay nắm chặt lấy vạt áo. Từng lời anh thốt ra như mũi dao chạm vào da thịt, đau rát. Thừa thãi? Thật nực cười. Người thừa thãi đâu phải anh. Người bị bỏ quên, bị gạt ra ngoài những kế hoạch của anh... chính là tôi cơ mà ?

Tôi muốn hét lên rằng tôi đã đợi anh biết bao nhiêu đêm, muốn trách rằng anh chỉ biết đến công việc, đến những tham vọng không bao giờ có hồi kết. Nhưng khi đối diện với ánh mắt đỏ ngầu kia, những lời ấy nghẹn lại nơi cổ. Anh hỏi tôi: "Em chọn cậu ta vì điều gì? Vì anh ta sôi nổi hơn, hay vì em mệt mỏi với một người lúc nào cũng bận rộn như anh?"

Tôi khẽ thở dài. Thật ra, đâu có sự so sánh nào ở đây. Tôi chưa từng "chọn". Tôi chỉ... buông tay, ở một khoảnh khắc mà đáng lẽ anh nên có mặt.

– Em không chọn ai hết, Geonwoo. – Tôi đáp, mắt không rời khỏi anh. – Em chỉ... không còn thấy mình được cần đến nữa, ít nhất là trong mối quan hệ này. Em cảm thấy mình không còn ở lại được.

Khoảnh khắc ấy, tôi nhìn thấy rõ sự run rẩy trong ánh mắt anh. Nhưng thay vì bước đến, anh quay đi. Chúng tôi đứng cùng một căn phòng, mà như hai người lạc vào hai thế giới song song.

Tôi siết chặt bàn tay. Trái tim tôi vẫn đập loạn khi nhìn anh, vẫn nhớ như in những ngày từng cười bên nhau. Nhưng tình yêu không chỉ là ký ức. Nó cần được nuôi dưỡng mỗi ngày, và anh đã bỏ mặc tôi quá lâu.

Tôi không biết rồi mình sẽ đi hay ở. Nhưng tôi biết rõ một điều: vết nứt này, vốn đã có từ trước. Sangwon chỉ là kẻ lạc lối bước vào, còn người khiến tôi rời xa... lại chính là Geonwoo.





end,

——
vậy theo mọi người ai mới là người đáng trách hơn trong câu truyện này 🥺 khúc cuối viết vội để ra truyện nên hơi lủng củng tui sẽ chỉnh lại sau ạaa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top