17 | Cái ôm từ phía sau
Anxin ngước nhìn cánh cửa đóng lại sau lưng Arno, khẽ nhíu mày.
Không biết có phải cậu đã quá vô tâm không, dường như Arno rất thất vọng với phản ứng của cậu. Anxin nhớ lại vẻ mặt ủ rũ của Arno khi rời đi và cảm thấy hơi hối hận. Đáng lẽ cậu nên lắng nghe anh nhiều hơn chút nữa. Arno đã nói rõ là muốn chia sẻ một điều gì đó nghiêm trọng, vậy mà cậu lại quá lơ là.
Anxin ngồi im lặng trên sàn nhà, cảm giác khó chịu len lỏi trong lòng cậu. Cậu biết, Arno luôn là người suy nghĩ quá nhiều, nhưng lần này thật sự có gì đó khác biệt.
Geonwoo ngồi trên giường, thấy Anxin nhìn chằm chằm cánh cửa liền vỗ nhẹ vai cậu.
"Em lại nghĩ vẩn vơ rồi?" Anh hỏi, giọng nói dịu dàng quen thuộc. "Đừng lo lắng, anh ấy sẽ ổn thôi. Em cứ kệ anh ấy một lát đi."
"Chắc là vậy nhỉ."
Anxin lẩm bẩm. Cậu đặt cuốn sổ đang viết dở lên bàn, duỗi người đứng dậy.
"Chắc là em đi pha cà phê quá, anh có muốn uống luôn không?" Anxin đề nghị, cậu muốn làm một điều gì đó để xua đi sự bồn chồn.
"Cho anh một ly với." Geonwoo mỉm cười nói. "Mà để chắc chắn thì anh sẽ đi cùng em."
Anxin trừng mắt nhìn anh. "Anh khỏi lo, tay nghề của em là số một đó."
Geonwoo chỉ cười chứ không đáp lại câu này.
Cả hai cùng đi vào bếp, Anxin ngay lập tức chiếm lấy máy pha cà phê. Cậu nhanh nhẹn cắm điện và nhấn nút khởi động, tiếng kêu ro ro báo hiệu quá trình làm nóng máy đã bắt đầu. Trong lúc đợi máy chạy, Anxin mở tủ lấy ra hai chiếc cốc nhỏ. Geonwoo bước đến đứng ngay phía sau, vai chạm nhẹ vào vai cậu.
Anxin hơi bất ngờ với sự gần gũi đột ngột này, nhưng cũng không tránh ra. Từ sau lần nói chuyện với Geonwoo cậu đã nghĩ thoáng hơn rất nhiều. Dù gì thì ship couple cũng là đặc sản của văn hóa thần tượng, nếu như đã không thể thay đổi thì chi bằng học cách sống chung với nó.
Anxin hiểu rõ Geonwoo không hề có lỗi trong việc Geonxin nổi tiếng, thậm chí, anh đã khẳng định rõ hai người chỉ là bạn, thế nên việc cậu cố ý tránh mặt trong khi Geonwoo đã biết rõ nỗi băn khoăn của cậu sẽ chỉ làm hai người ngượng ngùng hơn mà thôi.
Dù sao thì ở ký túc xá cũng chẳng có máy quay, Anxin nghĩ, Geonwoo luôn thân mật với mọi người, có lẽ những hành động này không hề mang ý nghĩa gì với anh cả, chỉ cần cậu và Geonwoo hạn chế thân thiết ở bên ngoài là ổn rồi.
Hai người vừa nói chuyện vừa đợi tầm năm phút, máy đã nóng. Anxin thuần thục cho bột cà phê đã xay vào tay cầm, nén lại, lắp vào vị trí chiết xuất của máy và bấm nút.
Geonwoo đứng một bên, vừa nhìn cậu làm vừa xuýt xoa. "Ồ, barista chuyên nghiệp đang pha cà phê, anh chưa uống mà cũng biết đây là ly cà phê ngon nhất thế giới rồi."
Giọng điệu đùa giỡn của anh khiến Anxin không nhịn được cười. Cậu ngước đầu lên, dùng khuỷu tay đẩy nhẹ hông Geonwoo ra. "Anh đừng chọc em, lát cà phê dở là tại anh hết đấy."
Geonwoo giả vờ đau đớn, lùi lại nửa bước nhưng vẫn giữ khoảng cách rất gần. Anh tựa vào quầy bếp bật cười.
Dòng cà phê espresso nâu óng ả đã chảy ra chiếc cốc Anxin đặt sẵn bên dưới. Sau khi đầy, cậu cúi đầu lấy cốc cà phê đầu tiên ra, thay vào chiếc cốc thứ hai. Geonwoo xoay người lấy giúp cậu hộp sữa.
Lúc đưa qua cho Anxin, anh bất ngờ nheo mắt, giả vờ nó nặng đến mức phải dùng hết sức lực, rồi làm một vẻ mặt than vãn tinh nghịch với cậu. Hành động ngộ nghĩnh đó của anh khiến Anxin không thể nhịn được mà bật cười khúc khích.
Có đôi lúc cậu cảm thấy Geonwoo còn trẻ con hơn cả mình nữa.
Anxin thêm sữa vào hai cốc cà phê, sau đó đưa cho Geonwoo một cốc. Khi hai người cùng đi về phòng ngủ của cậu, Anxin vô tình lướt qua phòng của Arno và Junseo. Bởi vì cửa phòng còn hé mở nên Anxin định gặp Arno nói chuyện. Thế nhưng khi tiến đến gần, cậu lại thấy Arno và Junseo đang ngồi cạnh nhau, cả hai cùng nhìn chằm chằm vào điện thoại, vẻ mặt có vẻ nghiêm trọng.
Geonwoo bước đến sau lưng cậu, anh choàng tay qua vai Anxin. Geonwoo nhìn cảnh tượng bên trong rồi khẽ lắc đầu. Anh nói nhỏ "Chắc là hai anh ấy đã tự giải quyết được rồi, chúng ta đi thôi, Anxinie."
Anxin cũng thấy lúc này mà vào thì hơi đường đột, cậu xoay người theo Geonwoo trở về phòng ngủ.
Những ngày sau đó, Anxin nhận ra Arno đã thay đổi. Không biết Junseo đã nói gì mà khiến Arno không còn là người anh dễ bị tổn thương và cần được quan tâm như trước nữa. Thái độ của Arno quay ngoắt ba trăm sáu mươi độ, như thể lời nói của Junseo đã reset lại toàn bộ hệ thống cảm xúc của anh ấy.
Bắt đầu bằng việc khi Anxin nhắn tin cho anh và hỏi về chuyện hôm trước. "Anh Jiahao, mình nói tiếp chuyện hôm bữa nhé? Anh có còn buồn không?"
Phản hồi của Arno đến ngay lập tức, ngắn gọn đến mức phũ phàng. "Anh không có vấn đề gì đâu, em đừng để ý nhé."
Có lẽ anh thấy khó mở miệng, Anxin nghĩ, cậu nhắn tiếp tin thứ hai. "Chúng ta gặp mặt nói chuyện chút đi anh."
Lần này vẫn là thái độ từ chối nhẹ nhàng nhưng dứt khoát: "Không sao đâu, anh nói thật đó ^^"
Anxin giật mình, cái icon mặt cười này là dấu hiệu cho thấy Arno đang giả vờ ổn để đẩy cậu ra xa. Anxin không chấp nhận được, cậu nhớ rất rõ dáng vẻ thất thiểu của Arno hôm trước.
Anxin soạn tiếp tin nhắn thứ ba, tung ra đòn sát thủ. "Anh ơi, anh đừng buồn. Có chuyện gì thì nói với em nè. Em xin lỗi vì hôm trước đã không tập trung vào câu chuyện của anh mờ T_T"
Anxin tin rằng Arno sẽ không thể không mềm lòng trước tin nhắn này.
Cậu nhấn nút gửi, sau đó nằm trên dài trên sô pha chờ đợi.
Một phút. Hai phút. Ba phút.
Anxin thấy dòng chữ "Đã xem" hiện lên dưới tin nhắn.
Một tiếng sau.
Không có phản hồi.
Anxin nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, cảm giác như mình vừa bị dội một gáo nước lạnh. Cậu cố tìm lý do hợp lý cho việc Arno không trả lời, nhưng không có gì cả. Arno là người luôn trả lời mọi tin nhắn của cậu dù nó có nhảm nhí tới đâu, vậy mà bây giờ anh lại không trả lời. Không lý nào anh lại giận cậu đâu?
Anxin úp điện thoại xuống, "aaaaa" lên một tiếng.
Sau đó, cậu quay sang nhìn Geonwoo đang ngồi nghe nhạc bên cạnh. "Anh Geonwoo." Anxin nói, giọng đầy bất mãn. "Anh thấy không? Anh ấy 'seen' tin nhắn của em. Anh Jiahao 'seen' em đấy! Rõ ràng là anh ấy đang giận thật mà lại giả vờ ổn."
Geonwoo nhịn cười, đưa tay vò mái tóc rối bù của Anxin. "Thế à, ai bảo hôm bữa em lơ anh ấy làm chi." Geonwoo kết luận. "Nghiệp quật đấy em trai à."
"Nghiệp quật gì chứ!" Anxin đẩy tay Geonwoo ra, nhổm người dậy. "Không biết anh Junseo đã làm gì mà có thể tái tạo lại nhân cách của anh Jiahao nhanh đến vậy. Em phải đi tìm anh ấy nói rõ mới được."
Anxin quyết định không chấp nhận thất bại này. Cậu bật dậy nhảy xuống khỏi ghế, định đi tìm Arno để đối chất.
Geonwoo ngồi phía sau cổ vũ. "Cố lên, Anxinie! Fighting!"
Giọng cười của anh vẳng lại từ xa làm Anxin càng thêm bực bội.
Anxin đi thẳng tới phòng sinh hoạt chung, nơi mà cậu đã thấy Arno đi vào khoảng một tiếng trước. Anxin không cần tìm kiếm gì, nhóm bốn người Junseo, Sangwon, Arno và Leo đang tụ tập ở một góc phòng thành một vòng bán nguyệt. Họ cùng quay mặt vào tường, khuỷu tay chống lên đầu gối, lưng hơi cong về phía trước, tạo thành một pháo đài bất khả xâm phạm.
Cả bốn người đều dồn sự chú ý vào chiếc điện thoại duy nhất mà Sangwon đang cầm trên tay.
Arno ngồi giữa Junseo và Sangwon. Lần này, anh không còn vẻ mặt ủ rũ nữa. Anh đang cười tủm tỉm, vẻ mặt vừa hả hê vừa thần bí, như thể vừa được gia nhập một tổ chức bí mật nào đó. Anxin thậm chí còn thấy anh thì thầm gì đó vào tai Junseo khiến Junseo bật cười, nhưng ngay lập tức bị Sangwon huých nhẹ vào tay.
Anxin đứng chôn chân ở cửa vì cảnh tượng kì lạ này, chẳng phải Arno đã nói là anh bị ba người kia né tránh ư, sao mà chuyện chẳng giống như anh đã kể chút nào hết.
Anxin thấy như mình là người ngoài hành tinh vừa hạ cánh xuống giữa một nhóm người Trái đất đang bàn kế hoạch xâm lược. Cậu hắng giọng.
"Mọi người đang làm gì vậy?"
Ngay lập tức, bốn cái đầu bật lên như lò xo bị búng ra.
Junseo là người phản ứng nhanh nhất. Anh lập tức cầm điện thoại lên, vờ như có cuộc gọi và đi về phía ban công. Sangwon và Leo đồng loạt đứng bật dậy, dáng vẻ hốt hoảng như vừa bị bắt quả tang, vội vã đẩy nhau đi ra khỏi phòng. Còn Arno, người mà Anxin đang muốn nói chuyện nhất lại đột nhiên diễn một màn kịch vụng về.
Anh cúi đầu và quay lưng về phía Anxin, giả vờ bận rộn tìm kiếm thứ gì đó trên sàn.
Anxin mặt đen thui hỏi: "Anh Jiahao, anh đang tìm gì đó?"
Arno miễn cưỡng ngẩng đầu. "A, Anxin hả, trùng hợp quá, anh đang tìm khuyên tai, không biết nó rơi đâu mất rồi."
Rồi như để thuyết phục hơn, anh hỏi Anxin. "Em có thấy nó ở đâu không?"
Anxin: "..."
Chẳng phải nó đang ở trên tai anh sao?
Anxin đứng đó, cảm giác bị loại trừ khiến cậu cảm thấy vừa bối rối lại vừa trớ trêu. Đúng là một mớ cảm xúc hỗn độn khó tả.
Cậu không thể tin được, mình đang bị Arno đối xử y hệt như cái cách mà anh Junseo đã đối xử với anh ấy.
Dĩ nhiên, dù có cố gắng đến mấy thì Anxin vẫn chẳng thể tra hỏi được gì từ Arno. Anh rất cứng miệng, giống như đã bị tẩy não hoàn toàn. Arno thực sự coi mình là quân cảm tử đang liều chết để bảo vệ cách mạng, anh tỏ vẻ kiên cường bất khuất, như thể thừa nhận bất cứ điều gì với Anxin cũng sẽ khiến mạng sống của cả nhóm bị đe dọa.
Anxin bỏ cuộc, cậu trở lại chỗ Geonwoo đang ngồi, thả mình xuống sàn nhà và dựa lưng vào chân Geonwoo. Sự thất vọng khiến cậu thở dài nặng nề.
"Anh Geonwoo, em thấy khó chịu quá." Anxin lẩm bẩm. "Anh Jiahao thật sự đang giận em."
Tiếng cậu than thở rất nhỏ, gần như là tiếng thì thầm. Geonwoo không nghe thấy gì cả. Anxin đợi một lúc vẫn không thấy anh trả lời, cậu ngửa đầu ra phía sau, bĩu môi nhìn Geonwoo.
Sau đó Anxin lại cúi mặt xuống ôm lấy hai đầu gối.
Lúc này Geonwoo mới để ý tới cậu. Anh tháo tai nghe xuống và bỏ qua một bên.
Geonwoo nhìn vẻ mặt rầu rĩ của Anxin, nhẹ giọng hỏi. "Có chuyện gì thế, Anxinie?"
Anxin vẫn giữ nguyên tư thế áp má vào gối, lặp lại một lần nữa. "Anh Jiahao, anh ấy đang giận em, lòng em khó chịu quá."
Anxin thấy rất khó hiểu, bình thường Arno luôn nhường nhịn và chăm sóc cho cậu. Lần này cậu cũng đã xin lỗi rồi, tại sao anh ấy lại lạnh lùng đến vậy. Có phải cậu đã làm sai chuyện gì đó quá lớn không. Cậu đã bỏ mặc Arno và khiến anh hoàn toàn thất vọng.
Cứ nghĩ như vậy là Anxin không vui được nữa.
Geonwoo nhìn Anxin ngồi thu mình lại như một con mèo nhỏ, bỗng nhiên mỉm cười. Anh nghiêng người về phía trước, giọng điệu dịu dàng pha lẫn sự nuông chiều quen thuộc. "Được rồi, được rồi, chỉ là chút chuyện nhỏ thôi, em đừng bận tâm, ngày mai anh ấy sẽ trở lại bình thường mà."
Sau đó, anh khẽ cúi người xuống, từ phía sau vòng tay qua cổ Anxin. "Đừng nghĩ về chuyện đó nữa." Geonwoo nói. "Không phải là lỗi của em đâu."
Anxin vốn đang không để tâm, cậu còn bận rộn chìm đắm trong nỗi buồn từ sự lạnh nhạt của Arno. Nhưng khi Geonwoo từ đằng sau cúi xuống, sức nặng rõ ràng từ cơ thể cao lớn của anh khiến Anxin giật mình hốt hoảng.
Geonwoo ôm cậu từ phía sau.
Anxin như bị đóng băng tại chỗ khi nhận ra điều này. Cậu không thể nhúc nhích, cảm giác như mọi cơ bắp đều căng cứng vì sự thân mật đột ngột.
Geonwoo đang ngồi phía sau, cánh tay phải vòng qua vai Anxin, và lòng bàn tay ấm áp của anh siết chặt bả vai cậu. Anh kéo Anxin ngã ngửa về sau một cách dịu dàng. Mặc dù không nhìn thấy, nhưng Anxin có thể cảm nhận được chiếc cằm hơi gầy của anh đang gác trên đỉnh đầu, trong khi hơi thở ấm áp của anh phả nhẹ trên tóc cậu. Vẫn là mùi kem đánh răng quen thuộc trong ký túc xá của họ.
Anxin khẽ siết chặt tay khi lồng ngực rộng lớn và vững chãi của Geonwoo áp sát vào lưng mình. Cậu có thể nghe rõ nhịp tim anh đập đều đặn, một nhịp điệu bình ổn đến khó tin. Tay anh nhẹ nhàng vỗ về Anxin, khiến cho cậu có ảo giác như mình đang được bao bọc trong một chiếc kén ấm áp, nơi mà vòng tay của Geonwoo là rào chắn duy nhất ngăn cậu với nỗi buồn bên ngoài.
Anxin không thể thoát khỏi chiếc kén ấy được.
Cậu nghe thấy tiếng tim mình không ngừng rối loạn.
Thình thịch, thình thịch.
Anxin gần như muốn nín thở. Bỗng dưng cậu lại thấy sợ hãi sự tĩnh lặng vốn có của căn phòng, lo lắng không biết liệu Geonwoo có nghe được tiếng tim mình đập như muốn nhảy ra ngoài hay không.
Cảm giác ngượng ngùng khiến má Anxin nóng ran. Cậu mở mắt, cố gắng giữ bình tĩnh.
Lúc này đây, Anxin chỉ ước mình có thể thò tay vào lồng ngực, và ra lệnh cho trái tim ngừng đập ngay lập tức.
Vì sự bối rối này đã quá sức chịu đựng của cậu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top