12 | Được yêu khi ở bên cạnh anh
Sau khi Weekly Idol số mới phát sóng, ALD1 đã giành được khá nhiều phản ứng tích cực từ công chúng. Họ được đánh giá cao không chỉ vì tài năng, mà còn vì tính cách hài hước rất phù hợp với ngành giải trí.
Công ty quản lý và các thành viên vô cùng vui mừng. Hiệu ứng truyền thông từ chương trình đã giúp nâng cao danh tiếng của nhóm, đưa ALD1 tiến gần hơn tới mục tiêu quan trọng nhất: giải Tân binh của năm.
Bên cạnh niềm vui nho nhỏ vì thành công chung của ALD1, Anxin, một mặt khác, vẫn ủ rũ vì chưa giải quyết được nỗi lo của mình.
Cậu không dám xem lại tập phát sóng của Weekly Idol, thậm chí chỉ cần lướt SNS một chút thôi, cũng đủ để Anxin cảm thấy dạ dày quặn thắt vì hối hận.
Sau buổi phỏng vấn ngày hôm đó, như thường lệ, Anxin vẫn cố tránh ở chung với Geonwoo.
Khi nhóm có kế hoạch chung, cậu luôn ngồi giữa hai thành viên nào đó, luôn dán mắt vào điện thoại trong phòng chờ, và thường xuyên chủ động bắt chuyện với người khác để chắc chắn quanh mình không có bất kỳ khoảng trống nào.
Leo đã nhận ra sự kì lạ này, và anh thường nhìn Anxin bằng ánh mắt thắc mắc. Tuy nhiên, anh cũng không có ý định xen vào vấn đề của Anxin.
Hiện tại, ALD1 có lịch quay hình ở nước ngoài cho một sự kiện âm nhạc lớn. Đây là chuyến công tác dài ngày đầu tiên của nhóm.
Anxin được xếp chung phòng khách sạn với Sangwon. Sangwon là một người bạn cùng phòng lý tưởng, anh ấy ít nói, gọn gàng, và rất tôn trọng không gian cá nhân của người khác.
Lịch trình công tác dày đặc hơn Anxin nghĩ. Việc phải liên tiếp tham gia vào các buổi phỏng vấn, gấp rút thử trang phục, và gặp gỡ các nhà tổ chức sự kiện đã khiến thể lực của các chàng trai tiêu hao nhanh chóng. Thế nhưng mặc dù mệt mỏi, họ vẫn cố gắng giữ tinh thần tập trung cao độ, vì đây là cơ hội để ALD1 mở rộng độ nhận diện ra thị trường quốc tế.
Buổi tổng duyệt tại sân khấu nước ngoài diễn ra vào ngày thứ hai. Lúc này, ALD1 vừa kết thúc phần nhảy của họ, Anxin lùi lại vào cánh gà để kiểm tra tai nghe trong khi chờ đợi chỉ đạo tiếp theo của đạo diễn.
Một cô gái lạ, có thể là phiên dịch viên hoặc trợ lý đạo diễn, đột nhiên tới bắt chuyện với cậu.
Cô hỏi Anxin bằng tiếng Trung Quốc: "Anxin phải không?"
Anxin quay lại nhìn cô, gật đầu chào.
Cô gái vui vẻ nói. "Đúng là cậu rồi, tôi là fan của các cậu đó, tôi đã nghe album mới của ALD1, album đó tuyệt lắm."
Bởi vì xung quanh khá đông người, Anxin lại đang đeo tai nghe nên không thể nghe được giọng cô. Cậu tháo tai nghe ra, nghiêng người về trước một chút.
Lúc này Anxin mới nghe rõ.
Cô gái phấn khích nói: "Tôi đã xem Weekly Idol tập mới nhất, thực sự rất thú vị. Mới đầu tôi là fan của Geonwoo, nhưng xem tập đó xong tôi đã trở thành fan của cậu đó. Đoạn chọn thú cưng dễ thương quá à."
Rồi cô đưa tay lục lọi trong giỏ xách. "À, tôi có thể xin chữ kí của cậu không?"
Anxin chưa kịp trả lời, bỗng một giọng nói gọi tên cô gái vang lên từ phía xa, người kia thúc giục cô làm một điều gì đó. Cô ấy lập tức quay lưng lại.
"Ôi, xin lỗi nhé, tôi phải đi rồi." Cô chắp tay nói với Anxin. "Tôi sẽ luôn ủng hộ ALD1, cố gắng lên nhé."
Rồi nhanh chóng chạy đi.
Anxin vẫn còn đứng đó, cậu nhìn bóng cô gái khuất dần giữa một nhóm vũ công, sau đó quay lại sân khấu.
——-
Mười giờ đêm, ALD1 trở về khách sạn sau buổi tổng duyệt.
Ngay khi Sangwon vừa bước vào phòng tắm, Anxin đã nhanh chóng leo lên giường, kéo chăn trùm kín đầu và lấy điện thoại ra.
Cậu biết là không nên, nhưng sau cuộc nói chuyện buổi chiều, nỗi tò mò muốn biết phản ứng của fan đã chiến thắng nỗi sợ của cậu.
Anxin nằm gọn trong chăn, đưa tay nhập từ khóa quen thuộc vào ô tìm kiếm. Ngay lập tức, một trong những fanpage Geonxin lớn nhất với hàng chục ngàn lượt thích đã hiện ra.
Bài đăng mới nhất vào mười hai tiếng trước, không phải nội dung mới, mà là một video tổng hợp những cảnh có cậu và Geonwoo trong một chương trình họ từng tham gia vào tháng trước. Anxin nhanh chóng kéo lướt qua.
Cậu cuộn thanh trượt xuống dưới, tìm kiếm bài viết về Weekly Idol.
Fanpage đăng tải khá thường xuyên, Anxin phải mất gần năm phút mới tìm ra bài viết dưới một loạt những tấm ảnh cũ.
Bài đăng có tiêu đề: ✨Khi bạn trai muốn làm nũng: đừng khen em dễ thương nữa mà (trích từ Weekly Idol)
Ở dưới bài viết, vẫn như thường lệ, là phân tích của fan về tình huống trong chương trình, sau đó là đoạn video cut đã được biên tập lại.
Tuy nhiên, khác với những bài đăng trước, bài viết này còn có thêm fanart của cậu và Geonwoo.
Anxin mở tấm ảnh đầu tiên, một con mèo vàng đang nói với một con báo trắng 'anh ơi đừng khen em dễ thương nữa mà'.
Tấm ảnh thứ hai, cũng cùng nội dung đó, nhưng dùng ảnh thật của cậu và Geonwoo ghép lại.
Tấm ảnh thứ ba, bốn, năm, là một câu chuyện vẫn theo chủ đề 'đừng bảo em dễ thương' nhưng được vẽ chibi và tô màu cẩn thận.
Anxin chỉ xem sơ qua nội dung truyện, sau đó nhấn vào phần bình luận.
> Geonwoo và Anxin đã có một thỏa thuận ngầm rằng anh ấy sẽ không khen Anxin dễ thương trên sóng truyền hình? Lúc xem tới đoạn này tôi đã nghĩ là WTF, vậy có nghĩa là sau camera thì anh ơi cứ khen em dễ thương đi à?
> Tôi thật sự tò mò, không biết Anxin đã nói với Geonwoo câu đừng bảo em dễ thương trong tình huống nào. Chắc không phải là lúc Anxin dỗi còn Geonwoo thì tìm mọi cách dỗ dành đâu ha? Kiểu 'em bé dễ thương ơi đừng giận nữa', và rồi em bé của ảnh nói: 'đừng có bảo em dễ thương' ấy?
> Thật ra tôi cũng đang nghĩ tới tình huống đó...
> +1
> Anxin đáng yêu quá, tôi cũng muốn nuôi một con mèo như vậy.
> Rất tiếc cho bồ, con mèo này đã thuộc về Kim Geonwoo.
> Ánh mắt Geonwoo nhìn Anxin lúc nói về thỏa thuận vừa cưng chiều lại vừa hờn dỗi, chắc chắn là vì Anxinie không cho anh ấy khen nữa.
> Có nghĩa là Geonwoo đã khen Anxin nhiều đến mức cậu ấy cảm thấy không ổn và phải nhắc nhở?
> Tôi phải replay đoạn Anxin nheo mắt nhìn Geonwoo, Anxin dễ thương nhất lúc cậu ấy giận Geonwoo...
Anxin không thể đọc hết bình luận, nhưng cậu đã đại khái hiểu được tình hình. Dường như chỉ cần là chuyện liên quan tới Geonwoo, thì cậu chưa bao giờ thuận lợi.
Tâm trí cậu quay cuồng vì bối rối.
Tiếng gõ cửa khẽ vang lên.
Anxin không biết là ai. Cậu cho rằng có thể là quản lý đến nhắc nhở, hoặc một thành viên nào đó đến mượn đồ.
Cậu lầm bầm nói, giọng bị nghẹn lại bởi chiếc chăn và sự mệt mỏi: "Vào đi."
Cánh cửa phòng bật mở, Geonwoo chậm rãi bước vào.
Anh mặc áo phông trắng đơn giản và đi dép lê, vắt hờ một chiếc khăn tắm màu xanh nhạt quanh cổ. Anxin để ý thấy tóc anh còn hơi ẩm ướt, và vài giọt nước vẫn còn đọng lại trên viền hàm, trượt nhẹ xuống xương quai xanh khi anh di chuyển. Có lẽ anh chỉ vừa tắm xong.
Anxin giật mình, vội vã giấu điện thoại xuống dưới chăn.
Cậu hỏi Geonwoo: "Anh tìm anh Sangwon à, ảnh đang tắm rồi á?"
Geonwoo không nhìn Anxin ngay mà nhìn quanh phòng. Anh nói bằng giọng điềm đạm.
"Anh tính hỏi mượn máy sấy tóc, máy sấy của phòng anh bị hư rồi, lễ tân không mang lên ngay được."
Geonwoo tiến đến gần khu vực bàn trang điểm, nơi Anxin và Sangwon đặt đồ dùng cá nhân.
"Cho anh mượn máy sấy tóc của phòng em được không?"
Lúc này, anh mới nhìn thấy Anxin đang trốn trong ổ chăn: "Mà em làm gì trùm kín mít vậy, nóng lắm đấy?"
Anxin đành phải ngồi dậy, kéo chăn xuống một chút.
"Máy sấy chắc ở đâu đó trên bàn á, anh lấy đi."
"Cám ơn em." Geonwoo nói. Anh đi đến gần sát mép giường của Anxin.
Bởi vì đa phần thời gian họ đều ở bên ngoài nên Anxin chưa kịp dọn phòng. Trên bàn có quá nhiều đồ đạc, Geonwoo tìm một hồi vẫn chưa lấy được máy sấy mà anh muốn.
Geonwoo lắc đầu. "Anh đã tìm trong hộc kéo, trên kệ, thậm chí cả trong giỏ đồ của em rồi."
Anh chống hai tay lên hông, ánh mắt nửa nghi ngờ nửa bất lực nhìn đống đồ lộn xộn trên bàn của Anxin. "Em có chắc là em đã để nó ở đây không?"
Anxin thở dài trong lòng. Cậu biết nếu Geonwoo tìm không ra, anh ấy sẽ tiếp tục đứng đó. Anxin phải kết thúc chuyện này thật nhanh.
"Để em tìm cho."
Anxin nói, cậu định đứng dậy tìm máy sấy cho Geonwoo, hoàn toàn quên bẵng chiếc điện thoại chưa được khoá máy vẫn còn nằm ngay bên cạnh mình.
Thế nên ngay khi Anxin nhoài người bước khỏi giường, cậu đã vô tình đụng trúng điện thoại được giấu dưới chăn, khiến cho nó trượt khỏi nệm và rơi thẳng xuống sàn một tiếng "cạch" khô khốc.
Màn hình điện thoại xui xẻo hướng thẳng lên trên.
Có lẽ lúc rớt xuống, điện thoại đã vô tình đụng phải chỗ nào đó, khung bình luận đã được đóng lại, thế nhưng đống fanart mà Anxin xem khi nãy lại hiện rõ mồn một trên màn hình.
Ting.
Một thông báo mới từ Fanpage Geonxin không hẹn mà đến, như thể muốn nói: chú ý đến em đi.
Anxin: "..."
Cậu vội vã nhoài người khỏi giường, nhưng Geonwoo đứng sát bên cậu đã phản ứng nhanh hơn. Gần như là một phản xạ vô điều kiện, anh cúi người xuống trước khi Anxin kịp chạm đất, nhặt chiếc điện thoại lên.
Geonwoo cầm điện thoại trên tay, lướt mắt nhìn màn hình.
Anxin nín thở. Cậu dám chắc Geonwoo đã thấy loạt fanart kia, và cả dòng tiêu đề khi bạn trai làm nũng. Anxin cảm thấy thế giới sắp sụp đổ trước mắt mình, trong đầu cậu đã nghĩ sẵn một ngàn lời giải thích.
Thế nhưng, trái với nỗi lo của Anxin, Geonwoo có vẻ chẳng ngạc nhiên gì.
Anh nhẹ nhàng mỉm cười, đưa màn hình hướng về phía Anxin, chỉ cho cậu con mèo vàng chibi với dòng thoại 'không cho phép anh nói em dễ thương'.
"Bức vẽ này đẹp thật đấy, em cũng xem mấy cái này à?"
Geonwoo nói: "Fan họ vẽ đẹp ghê á, con mèo này giống em quá chừng luôn."
Rồi anh kéo qua tấm hình tiếp theo. "Còn anh là con báo tuyết này hả."
Geonwoo cảm thán. "Con báo bị con mèo la rồi nè!"
Sau đó anh đưa điện thoại lại, nháy mắt với Anxin: "Dễ thương ghê."
Nụ cười rạng rỡ kết hợp với lúm đồng tiền duyên dáng trên má anh, làm gương mặt Geonwoo trở nên sáng bừng và ấm áp.
Anxin: "..."
Geonwoo tiếp tục đi tới bàn. "Mà máy sấy tóc của em đâu nhỉ?"
Anh kéo mở ngăn bàn một lần nữa. Sau đó đóng lại, thở dài, rồi quay lại nhìn Anxin.
Geonwoo lập tức nhận ra điều gì đó không ổn. Anxin vẫn đứng bất động ngay tại vị trí khi nãy. Khuôn mặt cậu ủ rũ, khoé môi cong xuống thể hiện một sự thất vọng rất rõ ràng.
"Này, Anxinie." Geonwoo gọi, giọng anh không còn vui vẻ nữa.
Anh tiến lại gần, nắm nhẹ lên cánh tay Anxin. "Em sao thế?"
Anxin không đáp, Geonwoo cũng không đợi câu trả lời. Anh buông cánh tay cậu ra, nhưng ngay lập tức chạm tay lên má phải của cậu.
Geonwoo nghiêng đầu, buộc Anxin phải đối diện với mình bằng ánh mắt dịu dàng nhất.
"Sao lại buồn bã như vậy?" Anh nói, gần như là lời thì thầm. Mắt anh hơi nhìn xuống chiếc điện thoại trên tay Anxin, kết hợp với hành động của cậu dạo gần đây, dường như Geonwoo đã hiểu được điều gì đó.
"Mấy chuyện này đã làm em bận tâm nhiều đến như vậy à?" Geonwoo hỏi. Anh xoa nhẹ gáy Anxin.
Hành động an ủi dịu dàng này đã phá vỡ lớp phòng thủ cuối cùng của cậu.
Anxin nhìn thẳng vào Geonwoo, ánh mắt đầy vẻ khó hiểu.
"Anh có thể không quan tâm mấy cái này sao." Anxin ảo não hỏi. "Chúng ta đã luyện tập rất nhiều năm mới có thể đi đến ngày hôm nay, nên ít nhất, dù còn nhiều thiếu sót thì em cũng muốn được yêu mến vì khả năng của mình, nhưng em luôn cảm thấy dường như mình vẫn chưa đủ nỗ lực." Em cảm thấy mình được yêu mến là vì đang ở bên cạnh anh. Anxin không nói ra câu này.
Từ khi còn nhỏ, cậu luôn tự động đảm nhận vai trò 'chăm sóc tinh thần' cho người khác. Lắng nghe khi họ than vãn, động viên khi họ suy sụp, an ủi mọi người xung quanh bằng những câu chuyện cười vô nghĩa. Anxin đã làm tất cả như một bản năng.
Nhưng cũng chính bản năng này, đã khiến Anxin rất khó giãi bày lòng mình với một ai đó khác.
Anxin nghẹn lại, nhưng Geonwoo đã hiểu.
Anh chuyển sang ôm lấy cậu một cách nhẹ nhàng.
"Nghe này, anh tin rằng không ai trong nhóm này, kể cả anh, nghi ngờ về sự nỗ lực và tài năng của em. Em hát rất hay, và kỹ năng nhảy của em đang tiến bộ mỗi ngày. Sự yêu mến của fan là có thật, và nó không chỉ đến khi em ở trên sân khấu, nó đến từ tất cả mọi thứ em thể hiện trước ống kính và cả ngoài đời nữa."
Geonwoo dừng lại một chút.
"Kể cả shipdom cũng vậy. Họ thích nhìn thấy em vui vẻ, muốn biết chắc rằng em hạnh phúc khi ở bên cạnh các thành viên khác, có thể là anh, hoặc là Sangwon, anh Leo, Xinlong,... Tất cả đều là vì họ yêu mến tài năng của em, con người của em, và sau đó mới là em khi ở bên một người nào khác."
Sau đó anh buông Anxin ra, vỗ nhẹ lên vai cậu. "Chúng ta là những người anh em thân thiết nhất, em hiểu điều đó mà."
Tất nhiên Anxin hiểu điều Geonwoo nói, đó cũng là điều cậu muốn tin, luôn luôn tự nhủ với bản thân mỗi ngày.
Nhưng Anxin không dám tin vào phán đoán của chính mình.
Thứ Anxin cần, là một lời khẳng định.
Geonwoo đã cho cậu rồi.
Anxin bỗng thấy tâm trạng mình tốt hẳn lên, nỗi bất an dường như vơi dần. Cậu nắm lấy bàn tay Geonwoo đang đặt trên vai mình. "Em hiểu rồi, cám ơn anh nhé." Anxin lẩm bẩm nói.
"Không có gì." Geonwoo rút tay lại, anh xoa đầu Anxin như một thói quen. "Lâu lâu thấy em yếu đuối một lần như vầy, tự nhiên anh thấy vui ghê lắm."
Anxin không hiểu, nhướn mày nhìn Geonwoo.
Geonwoo hơi khom người xuống trêu chọc cậu. "Ai bảo anh lớn hơn em ba tuổi, nhưng chẳng bao giờ có cơ hội được an ủi em làm chi."
Anxin không nhịn được cười, đưa chân đạp anh một cái.
Geonwoo nhanh chóng lùi về sau né tránh.
Anh rất nhanh trở lại dáng vẻ vô tư như thường ngày. "Thôi được rồi, bây giờ mau tìm máy sấy tóc cho anh đi. Anh sắp cảm lạnh rồi nè."
"Được rồi, anh tránh ra đi."
Anxin cười rạng rỡ. Đây có lẽ là nụ cười rạng rỡ hiếm hoi đã rất lâu rồi Geonwoo không nhìn thấy khi hai người ở chung.
Cậu đi đến cạnh Geonwoo, đứng sát vào bàn, ồn ào thảo luận về chiếc máy sấy đã biến mất một cách bí ẩn. Không để ý đến phía sau lưng cậu, Sangwon đã rời khỏi phòng tắm. Trên tay anh là chiếc máy sấy Geonwoo và Anxin đang tìm.
Sangwon lẳng lặng nhìn hai người nói chuyện, không biết suy nghĩ điều gì, chỉ thấy bàn tay anh dần nắm chặt lại.
Đúng lúc này, Geonwoo đang vui vẻ trò chuyện với Anxin, bỗng ngoảnh đầu nhìn qua. Geonwoo đã thấy Sangwon. Anh chững lại một giây, sau đó chợt nghiêng đầu cười.
Một nụ cười dịu dàng và trong trẻo, tựa như cơn mưa ngọt ngào giữa trời hè nắng cháy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top