08 | Bạn trai nổi cơn ghen


Sau khi Geonwoo đưa ra quyết định gây sốc, các thành viên còn lại nhanh chóng nhận lấy số phận. Sanghyeon là người cao điểm thứ hai, cậu ấy đã nghĩa khí chọn hai thành viên của Đội Đỏ. Leo, Junseo và Arno, những người không được chọn, chấp nhận lều số ba lạnh giá.

Các chàng trai nhận lại hành lí của mình để vệ sinh cá nhân trước khi nghỉ tối. Anxin là người cuối cùng, cậu ở trong phòng tắm công cộng ba mươi phút. Mặc dù đã cố gắng kéo dài thời gian, nhưng cậu biết mình không thể trốn tránh mãi được. Anxin miễn cưỡng xách ba lô về phía lều số một.

Trong lều có máy quay. Anxin dừng lại trước cửa lều tầm ba giây, sau đó mới đẩy cửa bước vào.

Đúng là tổ chương trình không hề phóng đại, cái lạnh buốt giá của đêm Gyeonggi gần như biến mất ngay lập tức, thay vào đó là một luồng hơi ấm dễ chịu từ máy sưởi mini nằm ngay cạnh cửa.

Geonwoo đã ở sẵn bên trong, anh mặc một bộ đồ ngủ màu xanh biển, đang bận rộn cắm dây cáp vào đệm sưởi.

Nhìn thấy Anxin, anh ngước đầu lên, nở một nụ cười nhẹ nhàng. "Anh đã lấy túi ngủ của em trải sẵn lên đệm sưởi rồi, ở góc trong kia kìa, em nhớ cắm điện vào nhé."

"À... cảm ơn anh." Anxin cúi đầu.

Cậu vội vã xách ba lô đi vào trong, đặt ở góc lều. Sau đó quỳ khom người xuống, cắm dây cho tấm đệm sưởi nằm dưới túi ngủ của mình.

Chỉ tầm vài phút, một làn hơi nhẹ bắt đầu toả ra. Anxin cẩn thận trèo vào túi ngủ, kéo khóa lên, theo bản năng hơi co mình lại. Lưng cậu chạm vào lớp đệm sưởi ấm áp, hơi ấm lan tỏa từ dưới lên ngay lập tức làm dịu đi sự căng thẳng của cả ngày dài. Anxin hít một hơi sâu, cảm thấy sự bồn chồn của mình đã vơi đi một chút.

Geonwoo đột ngột vươn tay tắt đèn chính.

Bóng tối chìm xuống.

"Ngủ ngon nhé, Anxinie."

Geonwoo nói, giọng anh ấm áp và dịu dàng.

Anxin không đáp. Cậu đợi một lúc, nhưng không thấy anh nói gì thêm hay có bất cứ động tĩnh nào.

Sự im lặng hoàn toàn bao trùm căn lều.

Geonwoo vừa nằm xuống đã ngủ ngay.

Anxin nghiêng đầu sang bên phải. Dưới ánh sáng lờ mờ từ máy sưởi, cậu thấy cơ thể Geonwoo đã hoàn toàn thả lỏng. Có lẽ anh đã quá mệt sau một ngày quay hình liên tục.

"Anh ngủ ngon."

Anxin khẽ đáp. Cậu cũng nhắm mắt lại. Cả người cậu gần như rã rời. Dù cậu cố gắng giữ cho mình tỉnh táo, nhưng sự ấm áp dễ chịu của chiếc đệm sưởi, tiếng thở đều đặn của người nằm cạnh, tất cả hợp lại như một chiếc bẫy êm ái, khiến cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Anxin không hề hay biết, chỉ vài phút sau đó, Geonwoo nhẹ nhàng trở mình trong bóng tối, từ từ mở mắt ra. Trông anh chẳng có vẻ gì là đang buồn ngủ cả.

Geonwoo nhìn Anxin cuộn tròn trong túi ngủ ấm áp. Sau đó, xoay người nằm ngửa và nhìn lên đỉnh lều.

Anh cứ nằm đó yên lặng một lúc rất lâu, không biết đang suy nghĩ điều gì.

——-

Sáng hôm sau, các chàng trai ALD1 bị đánh thức bởi tiếng loa báo thức của chương trình.

Anxin mở mắt trong chiếc túi ngủ. Cảm giác đầu tiên là sự nóng nực khó chịu dâng lên ở gáy và lưng. Có lẽ đệm sưởi hôm qua đã hoạt động quá mạnh. Cả người cậu nóng ran, toàn thân bị bao phủ bởi một lớp mồ hôi mỏng.

Ở ngoài lều có tiếng gọi lớn và vồn vã.

"Anh Geonwoo! Anh Anxin! Dậy thôi! Ra ăn sáng!"

Đó là Sanghyeon.

Anxin chưa kịp ngồi dậy, cậu nhóc đã tiến lại gần, dường như là áp sát vào cửa lều. "Sao trong này lại nóng quá vậy? Em đứng ngoài còn thấy nóng nữa nè." Sanghyeon nói.

Dường như ai đó bắt chuyện với cậu ở bên ngoài, Anxin không nghe rõ.

Cậu vội vã chui người ra khỏi túi ngủ, rút dây điện khỏi tấm đệm sưởi trước. Sau đó đi đến ba lô lấy một bộ quần áo mới và bàn chải đánh răng.

Sanghyeon nói gì đó với người đứng ngoài lều, sau đó lại gọi vào trong, giọng cao hơn. "Anh Geonwoo ơi dậy đi, đồ ăn của anh sắp nguội hết rồi nè."

Geonwoo nằm gần cửa lều, lúc này mới khẽ "Ừm" một tiếng, giọng còn ngái ngủ.

Anh chậm rãi ngồi dậy, đưa tay vuốt ngược mái tóc đen rối xù ra sau, rồi nói vọng ra ngoài. "Chờ anh một chút, Sanghyeon."

Anxin thu dọn đồ đạc cá nhân vào chiếc túi nhỏ.

Cậu đi tới gần chỗ Geonwoo ngủ, mở cửa lều ra.

"Em đi đánh răng trước nhé." Anxin nói với giọng điệu bình tĩnh.

Sau đó không đợi Geonwoo trả lời, cậu nhanh chóng lách người bước ra ngoài rồi đóng kín cửa lại.

Khi Anxin đi đến khu vực phòng tắm công cộng, Leo và Sangwon cũng đang ở đó. Leo đang dùng một lưỡi dao nhỏ để cạo râu, gương mặt hơi bơ phờ vì thiếu ngủ.

Anh than thở với Sangwon về cái lạnh buốt giá của lều số ba. Trong phòng chỉ có thảm cách nhiệt, không có máy sưởi, thế nên dù các thành viên đã mặc áo giữ nhiệt và cả áo khoác rồi mà vẫn lạnh đến cứng người. Cuối cùng, Junseo đã phải lấy hết can đảm đi tìm ekip quay phim đàm phán, thành công mang về cho họ ba tấm chăn lớn.

"Tấm chăn đó chính là cứu tinh của đời anh!" Leo cường điệu. "Thật sự, anh đã thấy băng đóng trên tóc mình lúc vừa rời giường sáng nay đó."

Anh nói rồi nhìn qua Anxin.

"Sáng nay trông Anxin tươi tỉnh quá nhỉ."

"Không có đâu." Anxin thấy anh hơi đáng thương, cũng tính an ủi, nhưng lại không nhịn được muốn trêu chọc. "Máy sưởi nóng quá làm em không ngủ được, đổ quá trời mồ hôi đây này."

Cậu vừa cười vừa đưa tóc qua cho Leo xem.

Quả thật, sau một đêm, tóc Anxin đã ướt đẫm.

Những sợi tóc ướt dính bết vào gương mặt nhỏ nhắn của cậu, kết hợp với lúm đồng tiền đáng yêu, mang lại cảm giác vừa mềm mại vừa non nớt. Leo muốn giận cũng giận không nổi.

Người lớn không chấp trẻ con.

Anh tự niệm kinh một trăm lần trong đầu.

Lúc Anxin quay lại lều, Geonwoo đã đi khỏi. Anxin thấy bàn chải đánh răng của anh được đặt vội trên túi xách. Có lẽ anh đã đến khu vực ăn sáng trước.

Bữa sáng, như dự đoán, vẫn là cảnh tượng hỗn loạn quen thuộc. Leo và Junseo than thở dữ dội về lều số ba, trong khi Sanghyeon cho rằng lều số hai cũng không hề khá khẩm. Cậu và Xinlong, Sangwon đã phải nằm dựa vào nhau để có thêm chút hơi ấm ít ỏi.

"Nếu về già mà em bị đau xương khớp, thì chắc chắn một trăm phần trăm là tại anh, Kim Geonwoo." Sanghyeon vừa nói vừa kịch liệt xoa đầu gối.

Mọi người phá lên cười.

Geonwoo đang ngồi cạnh Sanghyeon, anh quay sang ôm lấy cậu nhóc, ra sức lấy lòng. "Cho anh xin lỗi mà."

Nhưng Sanghyeon nào dễ dàng bỏ qua, cậu thẳng thừng tuyên bố sẽ trả đũa Geonwoo ở nhiệm vụ kế tiếp.

Chỉ tiếc là, Sanghyeon lại gặp xui xẻo.

Ngày thứ hai trong chương trình camping, Sanghyeon, Geonwoo, Sangwon, Arno trở thành một đội.

Đây là ngày mà các chàng trai phải tham gia trò chơi đối kháng.

Trái với lo lắng của Anxin, cậu gần như không có cơ hội đến gần Geonwoo. Do sự khác biệt về thể chất, Anxin luôn được ghép đấu cặp với những thành viên có thể hình tương đương như Sangwon và Arno. Điều này làm cho cậu cảm thấy dễ thở hơn hẳn.

Lần đầu tiên trong hai ngày, Anxin hoàn toàn quên đi sự căng thẳng và nỗi lo bị ghi hình. Cậu thực sự tận hưởng chuyến camping, cười đùa sảng khoái, hò hét hết mình khi cùng đội vượt qua các thử thách.

ALD1 quay hình đến ba giờ chiều. Sau đó, các thành viên có một tiếng đồng hồ để thu gom đồ đạc trở về ký túc xá.

Khi lên tới xe, cơ thể Anxin đã rã rời. Cậu tựa đầu vào vai Sangwon ngủ thiếp đi, và chỉ thức dậy khi xe dừng lại trước cửa ký túc xá. Cậu nhận lại chiếc điện thoại quen thuộc từ quản lý, nhưng không vội mở. Vì quá mệt mỏi, Anxin chỉ kịp tắm rửa sơ qua, sau đó lập tức lên giường và ngủ một mạch.

Cơn đói cồn cào khiến Anxin tỉnh giấc. Cậu với lấy điện thoại, đã bảy giờ tối, đường đã lên đèn. Leo không có mặt trong phòng.

Sự yên tĩnh lạ thường bao trùm ký túc xá. Anxin mở cửa, phòng khách hoàn toàn trống rỗng. Giày dép của các thành viên đều không còn ở kệ. Cậu nhíu mày. Có lẽ mọi người đã ra ngoài ăn tối cả rồi. Anxin cảm thấy một chút cô độc nhưng đồng thời cũng nhẹ nhõm.

Phòng bếp vẫn còn để đèn mờ. Cậu đi về phía bếp, không có ai ở đó cả.

Anxin mở tủ bếp lấy hai ly bánh gạo ăn liền, để vô lò vi sóng. Cậu bắt một nồi nước nhỏ, luộc hai quả trứng.

Trong lúc đợi nước sôi, cậu mở khóa màn hình điện thoại. Hàng trăm thông báo ứng dụng mạng xã hội dồn dập đổ về. Anxin nhấn nút xóa toàn bộ, sau đó mở ứng dụng liên lạc, kiểm tra tin nhắn từ gia đình và bạn bè.

Tối hôm trước, mẹ cậu đã gửi một tấm ảnh đồ ăn, trong đó toàn là món Anxin thích. "Con trai, đi quay có mệt không? Nhớ ăn uống đầy đủ nhé."

Anxin nhanh chóng gõ: Con ổn, mẹ đừng lo. Con mới ngủ dậy, đang làm bánh gạo đây!, kèm theo icon mèo vui vẻ.

Sau đó là tin nhắn của một người bạn thân hỏi cậu tại sao lại biến mất hai ngày, Anxin chỉ trả lời ngắn gọn: Đi quay show cắm trại, bị tịch thu điện thoại.

Tiếng 'ding!' của lò vi sóng vang lên. Anxin vội vã tắt bếp. Cậu đổ bánh gạo vô một chiếc tô nhỏ, bóc vỏ trứng, thêm vào bên trên một ít kim chi có sẵn trong tủ lạnh.

Anxin đem tô bánh gạo qua bàn ăn, kéo ghế ngồi xuống. Cậu gắp lên một đũa, hít hà mùi sốt thơm cay nồng. Bữa ăn khi đói bụng chính là bữa ăn ngon nhất.

Cậu vừa ăn vừa trả lời tiếp vài tin nhắn nữa.

Cho đến khi lướt tới tin nhắn mới của Lin, cậu chợt khựng lại.

Lần trước, sau khi Lin gửi liên kết của fanpage Geonxin, Anxin có nhắn lại bảo cậu ấy đừng quan tâm. Nhưng trên thực tế, Anxin mới là người duy nhất bị ám ảnh về sự tồn tại của fanpage này. Cậu không muốn những người xung quanh mình biết đến nó, nhất là Geonwoo.

Lần này, Lin chỉ nhắn cho cậu vài chuyện vu vơ, kèm theo ảnh cậu ấy đang đi ăn cùng một nhóm bạn cũ. Anxin nhấn thích tấm ảnh và hỏi Lin khi nào tiện thì gặp nhau một lần.

Cậu đóng khung chat lại.

Anxin nhớ về tối hôm trước. Cậu cố lau bụi than cho Sanghyeon trên sóng livestream, nhưng đã bị Geonwoo chen vào nửa chừng. Lúc đó mọi việc diễn ra quá nhanh, Anxin lại không cầm ipad, cậu không biết fan đã phản ứng thế nào.

Anxin gõ vào thanh tìm kiếm hai chữ 'Geonxin'.

Ngay lập tức, một bài đăng đang được ghim với hơn hai triệu lượt xem, năm mươi ngàn lượt tương tác và hơn ba ngàn bình luận đập thẳng vào mắt cậu.

Anxin cảm thấy tim mình như chững lại một nhịp. Cậu đông cứng người, quên mất cả việc nhai miếng bánh gạo còn dang dở trong miệng.

Hai triệu lượt xem á? Còn nhiều hơn cả những bài đăng chính thống của cậu trên tài khoản công ty nữa.

Đây không thể là sự thật!

Anxin buộc mình phải nhìn lại, thế nhưng, những dòng chữ in đậm, giật gân, hiện lên như đang châm biếm cậu.

Bài đăng có tiêu đề: Khi bạn trai nổi cơn ghen (ALD1 Insta LIVE)

Video là cảnh Anxin lau bụi than cho Sanghyeon và Geonwoo cản lại. Bởi vì khi ấy trời đã tối, họ lại nói chuyện rất nhỏ, thế nên máy quay không thể thu được rõ hình ảnh và nội dung của cuộc đối thoại. Nhìn từ góc độ bên ngoài, chỉ ấy Anxin đang đưa tay lau mặt Sanghyeon, sau đó Geonwoo chồm người qua nắm tay cậu kéo ra.

Bình luận ở dưới bài đăng cũng thực sự đặc sắc.

> Geonwoo, Geonwoo, Geonwoo!!!

> Điên rồi, điên thật rồi. Các người có thấy điều mà tôi đang thấy không? Cái cách Geonwoo giật phắt tay ra rồi kéo Anxin về phía mình chỉ trong vòng 3 giây!

> Ước gì bạn trai tôi cũng nhìn tôi như cái cách Geonwoo nhìn Anxinie. Geonwoo không muốn ai khác chạm vào bạn trai cậu ấy! Thật sự quá sức rồi, trái tim này chịu không nổi.

> Geonwoo điên rồi? Cứ động tới chuyện của Anxin là anh ấy không giữ được bình tĩnh nữa.

> Trò đùa của Anxin dường như chưa dừng lại, cậu ấy muốn chọc tức Geonwoo tới bao giờ đây?

> Xem ra hành trình theo đuổi crush của Geonwoo vẫn còn xa lắm.

Anxin T_T

Cậu gục ngã ngay tại bàn ăn, khuỷu tay chống xuống mặt bàn, tay nắm chặt điện thoại. Trước mặt cậu là tô bánh gạo dở dang.

Rõ ràng là một kế hoạch hoàn hảo được ông trời ban tặng, Anxin tự hỏi trong tuyệt vọng, cớ sao mọi chuyện lại trở nên thế này?

Đúng lúc này, có tiếng bước chân vang lên phía sau lưng cậu.

Geonwoo vẫn còn ở ký túc xá, anh từ phòng ngủ bước ra.

Thấy Anxin đang ôm điện thoại ủ rũ gục mặt giữa bếp, anh liền đi đến, xoa đầu cậu.

Giọng anh mang theo ý đùa giỡn.

"Sao mới về đã ủ rũ như vậy rồi. Chuyện gì đã làm Anxinie của anh buồn thế?"

Anxin triệt để hoá đá.

Couple đáng ghét này, đến khi nào thì mới hết real đây!!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top