06 | Sự tra tấn ngọt ngào


Cuộc họp chiến lược kéo dài ba tiếng đồng hồ, ở cuối buổi họp, PD tuyên bố bắt đầu dự án mới. Một variety show mang tên: "ALD1's Healing Camp" sẽ diễn ra hai ngày một đêm tại một khu camping biệt lập ở ngoại ô Seoul.

"Tuyệt vời! Em yêu camping!" Sanghyeon bước ra khỏi phòng họp, vui vẻ reo lên. Cậu nhóc đã mong ước được tham gia chương trình tạp kỹ từ lâu rồi.

Trái ngược với cậu, Anxin lại ảo não. Hai ngày một đêm ở cùng với Geonwoo, cố gắng tỏ ra bình thường trong khi đầu cậu chứa đầy lo lắng, chẳng khác nào là một sự tra tấn.

Nếu là ngày thường, cậu hoàn toàn có thể tránh tiếp xúc với anh. Họ ngủ phòng riêng, đi xe riêng, hầu như chỉ gặp nhau ở phòng tập. Nhưng chương trình tạp kỹ thì lại không như vậy. Chương trình tạp kỹ, có nghĩa là cậu phải ăn chung, uống chung, thậm chí ngủ chung với Geonwoo trong hoàn cảnh mà máy quay theo sát 24/7. Anxin cảm thấy mình không kham nổi.

Các thành viên có hai tuần để chuẩn bị hành lý và vật dụng cần thiết.

Mặc dù chương trình dự kiến diễn ra vào đầu mùa xuân, thế nhưng nhiệt độ ban đêm ở ngoại ô Seoul vẫn còn khá lạnh. Anxin dành ra một ngày cuối tuần đi mua thêm vài chiếc áo giữ nhiệt và tất len chuyên dụng.

Cậu cố gắng giữ mình bận rộn.

Bởi lẽ lúc không có việc gì làm, Anxin sẽ nhớ về bài phân tích của fanpage kia. Cậu không thể khống chế được, cứ liên tục quan sát Geonwoo mỗi lúc họ luyện tập.

Geonwoo vẫn như lúc bình thường, vẫn chuyên nghiệp, vẫn dịu dàng, đôi khi trêu chọc Anxin, khen cậu đáng yêu, đôi khi lại vòng tay ôm cậu rất tự nhiên. Trước và sau ống kính. Sự bình thản đó của anh khiến Anxin càng thêm bối rối. Cậu không chắc liệu Geonwoo có biết gì về chiếc thuyền Geonxin đang lan tràn trên mạng hay không. Có lẽ anh ấy thực sự không biết gì hết, nên mới có thể hành xử thoải mái như vậy. Hoặc có lẽ anh ấy biết, nhưng không hề quan tâm.

Điều duy nhất Anxin biết là, mỗi lần cậu nhìn thấy Geonwoo, thì cảm giác ngượng ngùng sẽ lại tăng dần, nhấn chìm cậu vào nỗi lo không có lối thoát.

Dẫu vậy, điều gì đến cũng phải đến.

Lịch khởi quay ALD1's Healing Camp cuối cùng đã bắt đầu. Chín giờ sáng thứ sáu, các chàng trai ALD1 tập hợp trước cửa ký túc xá.

Chương trình đã chuẩn bị một chiếc xe mười sáu chỗ. Tám thành viên ALD1 chia thành bốn nhóm hai người, ngồi vào các băng ghế sau khoang lái.

Trên xe có máy sưởi, Anxin vừa lên xe đã cởi bỏ áo khoác. Cậu ngồi cùng Sanghyeon ở hàng ghế đầu tiên, vị trí của cậu ngay sát cửa sổ. Geonwoo ngồi phía sau cậu, ở hàng ghế thứ hai.

Để làm chương trình thêm phần hấp dẫn và tăng tương tác giữa các thành viên, PD yêu cầu họ chơi nối từ, người thắng sẽ được chọn đồ ăn nhẹ trên xe, người thua sẽ không được ăn món mình muốn.

Anxin muốn lấy chocolate hạt dẻ, nhưng cậu cứ liên tiếp thua cuộc. Cậu gặp khó khăn với từ ghép tiếng Hàn, gần như vừa vào đã bị loại ngay lập tức.

Sangwon và Junseo là hai người chơi giỏi nhất, giành được chiến thắng ở hầu hết các vòng.

Sau khi trò chơi kết thúc, nhân viên hậu trường bắt đầu phát phần thưởng cho những thành viên thắng cuộc. Việc liên tiếp bị loại sớm khiến Anxin cảm thấy lạc lõng và có chút xấu hổ. Cậu ngồi ủ rũ ở ghế trước.

Bỗng, một ngón tay ấm áp chạm nhẹ vào cánh tay cậu.

Anxin quay đầu lại.

Qua khe hở nhỏ xíu giữa băng ghế và cửa kính, Geonwoo lén đẩy lên một thanh chocolate và một gói snack nhỏ, đó là thanh chocolate mà Anxin muốn.

Cậu nhìn Geonwoo. Anh đang mỉm cười, mắt khẽ cong thành hình lưỡi liềm, rồi anh đưa ngón tay lên môi ra hiệu giữ bí mật.

Ánh nắng buổi sớm xuyên qua cửa kính, tạo thành một vầng sáng nhẹ lấp lánh, nhảy múa trên mái tóc anh.

Anxin túm vội lấy thanh chocolate và gói snack kia vào túi áo, quay mặt về phía trước.

Dĩ nhiên, cho đến khi tới khu cắm trại, cậu không hề ăn một món nào cả.

—--

Khu cắm trại mà ALD1 lựa chọn để quay phim nằm tại Gyeonggi, cách trung tâm Seoul tầm hai tiếng, ẩn mình giữa một rừng thông rộng lớn, nơi những cành cây trơ trụi bắt đầu đâm chồi. Ven rừng có một con suối nhỏ, băng giá đã tan, nước chảy róc rách trong ánh nắng dịu dàng.

Sau khi tất cả các thành viên xuống xe, PD ngay lập tức tập hợp họ lại để công bố thử thách đầu tiên.

"Nhiệm vụ đầu tiên: dựng lều và chuẩn bị bữa trưa. Chúng ta sẽ chia thành hai nhóm bằng cách bốc thăm."

Tổ chương trình đã chuẩn bị sẵn tám lá thăm có độ ngắn dài riêng biệt. Trên mỗi lá thăm sẽ ghi rõ tên đội và nhiệm vụ của các thành viên.

Anxin không muốn kéo dài nỗi lo vô ích. Sau khi thể lệ được công bố, cậu là người xung phong rút đầu tiên. Sau đó, các thành viên khác cũng lần lượt tiến lên rút thăm của mình. Geonwoo là người rút cuối cùng. Anxin siết chặt lá thăm đã rút trong lòng bàn tay, lẩm bẩm cầu nguyện: xin đừng là anh ấy, chắc chắn không phải là anh ấy...

Cuối cùng, PD thông báo: "Đội A phụ trách nấu ăn: Arno, Leo, Sanghyeon và Xinlong. Đội B phụ trách dựng lều và chặt củi: Anxin, Junseo, Sangwon và Geonwoo."

Anxin T_T

Cậu lén liếc nhìn Geonwoo, thế nhưng vì anh đang đứng phía trước, nên Anxin chỉ có thể thấy được bóng lưng vững chãi của anh.

Các chàng trai nhanh chóng tản ra và họp chung với đội của mình.

Nhóm của Anxin có bốn người, sau khi thảo luận, họ quyết định chia làm hai cặp. Junseo và Geonwoo sẽ chẻ củi trước để Đội A có nhiên liệu nấu ăn. Sangwon và Anxin sẽ dựng lều.

Ban đầu, Anxin rất tự tin, cậu cho rằng chỉ cần lắp ráp theo hướng dẫn là được. Thế nhưng bắt tay vào làm mới thấy, việc dựng lều hóa ra lại khó hơn cậu nghĩ. Cậu và Sangwon không hề có một sự ăn ý nào. Cả hai tốn hơn mười lăm phút loay hoay, lắp đi lắp lại, kết quả là chiếc lều bướng bỉnh vẫn cứ liên tục sụp đổ.

Anxin: "..."

Sangwon: "..."

Anxin thở dài, nhìn qua Sangwon, anh có vẻ rất mệt, mồ hôi lấm tấm trên trán. Anxin nhẹ nhàng kéo Sangwon đang bối rối ngồi xuống bãi cỏ bên cạnh.

"Anh nghỉ giải lao một chút đi, có vẻ như em sắp tìm ra bí quyết rồi." Cậu mở một chai nước và đưa cho Sangwon, đồng thời không quên vỗ nhẹ lên tay anh.

Sangwon mỉm cười nói cám ơn, anh nhận lấy chai nước, cũng vỗ nhẹ lên tay Anxin như thể an ủi ngược lại.

Anxin mở tờ giấy hướng dẫn mà PD đưa cho. Trong đó có quá nhiều chi tiết rời rạc, chữ viết lại nhiều, cậu xem cũng không hiểu lắm. Nhưng tóm lại, chỉ cần cố định các trụ rồi căng dây là xong? OK! Lều sụp, có lẽ là do việc cố định chưa đủ chắc chắn.

Nghĩ là làm, Anxin ngay lập tức quỳ xuống. Cậu bỏ tờ hướng dẫn sang một bên, dùng tay trái cố định thanh trụ nhôm, tay phải cầm búa đóng mạnh xuống đất.

Chiếc búa bật lên. Âm thanh kim loại ma sát ken két khiến Anxin giật mình.

Ngay lúc cậu chuẩn bị vung búa xuống lần thứ hai, một bàn tay mạnh mẽ, bất ngờ giữ chặt cổ tay cậu.

"Cẩn thận!"

Giọng Geonwoo trầm và có chút nghiêm khắc, vang lên phía sau Anxin. "Em sẽ bị thương đấy."

Anxin không kịp phản ứng. Tay cậu nằm gọn trong tay Geonwoo, ngón tay thoáng buông lỏng, khiến cho chiếc búa tuột ra và rơi xuống đất.

"Trụ này không phải là cọc lều đâu."

Geonwoo giải thích, tay vẫn giữ cổ tay Anxin.

Anh đứng ở phía sau, hơi nghiêng người, chỉ cho cậu thấy vết nứt nhỏ trên thanh cọc vừa nãy.

"Đây là trụ chính, nếu em đóng thế này sẽ làm nó gãy mất, và chúng ta sẽ không dựng lều được nữa."

Khoảng cách gần gũi đột ngột khiến Anxin cứng đờ, hơi thở của Geonwoo phả nhẹ vào tai và gáy cậu. Gần như là một phản xạ, Anxin tránh người về phía trước. Geonwoo nghĩ cậu bị ngã, vội siết chặt cổ tay cậu kéo lại. Lực siết vừa đủ khiến Anxin phải rên khẽ. Cậu bị kéo ngược về sau, lưng áp sát vào lồng ngực Geonwoo, hơi thở của anh phả trên đỉnh đầu cậu, khiến cậu gần như không thở được.

Camera vẫn đang ghi hình.

Geonwoo nhìn vành tai đỏ bừng của Anxin, mặt anh thoáng hiện nét ngạc nhiên, rồi rất nhanh sau đó lại trở lại bình thường.

Geonwoo thả cổ tay Anxin ra, nhưng không rời đi liền. Anh kiểm tra lại vị trí các thanh trụ.

"Thế này không ổn."

Geonwoo nói, nhìn Sangwon.

"Chắc là nên đổi vị trí lại một chút."

Anh chỉ sang Junseo đang chẻ củi. "Cậu có thể phụ trách chẻ củi với anh Junseo không? Tớ sẽ làm nốt phần dựng lều với Anxin."

Sangwon nhún vai, đặt chai nước xuống và đứng dậy: "Cũng được, dù sao chẻ củi cũng nhanh hơn."

Đúng lúc anh định quay lưng đi, Anxin chợt lên tiếng.

"Để em đi cho, anh Sangwon."

Cậu vừa cười vừa bước lên trước. "Em nghĩ em mới là người nên đổi chỗ, chứ cứ để em ở đây, sợ là lát nữa em sẽ khiến mọi thứ hỏng bét hết."

"Vậy cũng được." Sangwon đồng ý, anh thực sự nghĩ vào vị trí nào cũng được.

Anxin nhặt tờ giấy hướng dẫn dưới đất lên và đưa cho Geonwoo.

"Vậy anh với anh Sangwon làm tiếp nha."

Nói rồi, cậu nhanh nhẹn chạy về phía Junseo.

Geonwoo và Sangwon nhìn theo bóng lưng vội vã của cậu, trước khi quay lại với chiếc lều còn đang sụp đổ.

Phía bên này, Junseo cần mẫn chẻ củi như một con ong chăm chỉ.

Anh đặt khúc gỗ đứng lên bệ kê rồi vung rìu chặt xuống, nhưng không đủ lực. Chiếc rìu chỉ cắm nhẹ vào thớ gỗ sau đó bật lên, khiến khúc gỗ nghiêng ngả, đổ lăn khỏi bệ kê. Junseo phải bỏ rìu xuống, cúi người nhặt lại khúc gỗ, đặt nó lên bệ, lặp đi lặp lại một cách kiên nhẫn nhưng vô vọng.

Anxin buồn cười nghĩ, kĩ năng chẻ củi của Junseo cũng giống y chang kĩ năng dựng lều của cậu vậy.

"Anh để em làm cho."

Anxin nói, cậu đi đến bên cạnh Junseo.

"Em vừa xem hướng dẫn rồi. Anh phải dùng lực từ vai và giữ cho lưỡi rìu vuông góc, như vậy mới có thể một nhát chém đứt được."

Junseo bật cười: "Học lý thuyết nhanh thế! Em thử xem nào."

Anxin phẩy tay ra hiệu cho Junseo tránh xa ra. Cậu nghiêm túc đứng dang rộng hai chân, giữ trọng tâm thẳng với khúc gỗ, bình tĩnh đưa rìu lên cao, sau đó vung mạnh xuống.

Lưỡi rìu cắm sâu hơn Junseo khi nãy một xíu, nhưng vẫn không thể tách khúc gỗ làm hai. Junseo suýt nữa cười bò.

Anxin cắn răng, lại thử một lần nữa. Rồi lại một lần nữa.

Sau ba lần, nhờ có sự cổ vũ nhiệt tình (bằng tiếng cười) của Junseo, khúc gỗ đầu tiên đã được tách đôi thuận lợi.

Cả hai thở phào nhẹ nhõm.

Đã có được bí quyết, Junseo và Anxin liền thay phiên nhau làm con ong chăm chỉ, nhờ vậy mà nhiệm vụ chẻ củi đã hoàn thành thuận lợi. Junseo nhìn Anxin mỉm cười, anh lau mồ hôi, tận hưởng luồng gió nhẹ mát mẻ phảng phất mùi đất ẩm.

Sau đó, hai người chia đống củi làm hai phần, mỗi người ôm một chồng lớn đi về phía lều trại.

Lúc này, hai chiếc lều cabin lớn đã được dựng xong, đứng thẳng tắp và vững chãi. Geonwoo và Sangwon đang chỉnh sửa dây buộc cho chiếc lều thứ ba.

Geonwoo nhìn thấy Anxin khó nhọc ôm đống củi nặng từ xa đi đến. Anh nhanh chóng tiến lại gần, đưa tay ra: "Sao lại cầm một lần nhiều thế! Để anh bưng cho."

Anxin ngay lập tức lắc đầu, tránh đi bàn tay anh. "Không sao đâu, em bưng được, cái này nhẹ thôi à."

"Ngốc quá." Geonwoo nói. "Anh thấy em ôm không nổi rồi kìa."

Cậu mới không ngốc. Anxin nghĩ, đưa cho anh cầm mới là đồ ngốc.

Máy quay vẫn đang chạy, Anxin theo phản xạ nhìn về phía nhân viên quay phim, sau đó nhanh chóng đảo mắt lại. Cậu không muốn làm cậu bạn trai bé bỏng của Geonwoo, cậu phải tự bưng đống củi này.

"Em ôm được mà." Anxin quyết liệt, bước tới một bước.

Một khúc củi trượt ra khỏi tay cậu và rơi xuống đất.

Anxin: "..."

Geonwoo: "..."

Một, hai, ba giây.

Geonwoo đột nhiên bật cười, ánh mắt anh cong lên, lấp lánh sự cưng chiều khó giấu.

"Được rồi, được rồi, anh thua em đó." Geonwoo giơ hai tay nhượng bộ.

Anh cúi người lượm thanh củi vừa rơi xuống, đứng thẳng dậy, làm một động tác cúi chào trang trọng kiểu sân khấu, tay vắt ngang ngực, nhường đường cho Anxin.

Anxin thở phào nhẹ nhõm. Cậu bước tới thêm hai bước, ngay lúc cậu nghĩ cuối cùng đã thoát khỏi ải này, bỗng có bàn tay mạnh mẽ nắm lấy cánh tay và kéo cậu dừng lại.

"Đợi chút đã, Anxin."

Vẫn là Geonwoo.

Anxin ngạc nhiên quay đầu.

Cậu còn chưa kịp hỏi có chuyện gì, đã thấy anh bước tới, quỳ một chân xuống trước mặt cậu.

"Dây giày của em bị tuột rồi."

Geonwoo nói.

Anh cúi đầu, mái tóc đen rủ xuống che một phần gương mặt. Anh nhẹ nhàng và khéo léo nắm lấy dây giày buông lỏng của Anxin.

"Coi chừng vấp ngã."

Anxin đứng sững lại. Cậu nhìn chằm chằm vào những ngón tay thon dài của Geonwoo, cảm nhận được lực siết rất nhẹ, cẩn thận và chậm rãi.

Đáng lẽ khi nãy cậu không nên cứng đầu, cậu nên đưa chồng củi cho Geonwoo mới đúng.

Toàn bộ quá trình chỉ diễn ra trong vài giây, thế nhưng Anxin lại cảm thấy thời gian như ngưng đọng. Cậu đứng như trời trồng.

Cuối cùng, Geonwoo cũng thắt xong.

"Được rồi đấy." Anh nói, vỗ nhẹ vào đầu gối Anxin rồi đứng dậy.

"Cảm ơn... anh." Anxin lẩm bẩm.

Geonwoo mỉm cười, anh lại đưa tay xoa đầu Anxin.

"Không có gì."

Sau đó quay lưng đi về phía Sangwon.

Anxin vẫn đứng đó, chỉ trong một khắc, cậu thấy lồng ngực mình trống rỗng và choáng váng.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top