Chương 8:

Buổi học diễn ra khá nhẹ nhàng, chủ yếu là làm quen, giới thiệu môn học rồi được cho về sớm. Sangwon nhớ hôm nay có hẹn với anh chủ quán để học sơ qua về pha chế, nên tan học là cậu ghé qua luôn.

“Em chào anh ạ!”

“À, em tới sớm thế?”

“Dạ giảng viên cho ra sớm đó ạ nên em ghé qua luôn, hihi.”

“Ừ, cũng hay. Quán đang vắng, anh chỉ em pha vài món nhé.”

“Dạ!”

Không gian trong quán thoang thoảng mùi cà phê rang mới. Máy móc sáng loáng, nguyên liệu được sắp xếp ngăn nắp. Sangwon vừa quan sát vừa ghi nhớ từng thao tác anh chỉ. Cậu học rất nhanh, đôi tay linh hoạt đến mức khiến Jiahao phải bật cười:

“Quao, em khéo thật đấy. Mới lần đầu mà làm trơn tru quá.”

Sangwon cười, đôi mắt cong cong như vầng trăng: “Dạ, em xem video trước rồi. Với lại… anh chỉ dễ hiểu nữa.”

Jiahao chống tay lên quầy, mỉm cười nhìn cậu. “Khéo miệng ghê.”

“Thật mà.” Sangwon vừa nói vừa khuấy ly nước, hương matcha thoang thoảng bay lên, hòa với mùi cà phê trong không khí, một sự pha trộn nhẹ nhàng mà dễ chịu.

Sau khi học xong vài công thức cơ bản, cậu được Jiahao chỉ cách dùng máy tính tiền và phục vụ khách.

“Đây là màn hình chính, mỗi món đều có mã riêng. Khi khách gọi thì em chỉ cần bấm vào đây, in bill ra rồi đưa cho quầy pha chế.”

“Dạ.” Sangwon chăm chú nhìn, tay thao tác thử vài lần, rất nhanh đã thành thạo.

Jiahao hơi ngạc nhiên, khoanh tay tựa vào quầy nhìn cậu: “Em học nhanh thật đấy.”

Sangwon ngẩng đầu lên, nhoẻn miệng cười: “Em mà không làm được thì uổng mất anh chủ siêu đẹp trai chỉ dạy rồi.”

Jiahao bật cười, khẽ lắc đầu:
“Khéo nịnh ghê… coi chừng có ngày anh tin thật đấy.”

“Thì anh tin cũng được mà.” Cậu đáp, giọng nửa đùa nửa thật, rồi lại cúi xuống lau quầy, để lộ đường cong nhẹ ở cổ khi cúi đầu.

Ánh nhìn của Jiahao khựng lại một nhịp. Anh quay đi, lấy cớ kiểm tra lại tủ nguyên liệu, trong lòng khẽ lẩm bẩm:

Chết tiệt, Anxin ơi… em nói không sai thật. Cái cậu Sangwon này đúng là kiểu người khiến người khác mất bình tĩnh. Bảo sao thằng em nhà mình mê muội như dính bùa vậy chứ!

Tiếng chuông điện thoại vang lên ở quầy, cắt ngang dòng suy nghĩ của Jiahao. Sangwon quay lại gọi:
“Anh ơi, có người gọi anh nè.”

“À… anh biết rồi.” Jiahao bước nhanh đến, vừa nhìn thấy dòng chữ “Thằng báo con” nhấp nháy trên màn hình là linh cảm không lành lập tức trỗi dậy.

“ANH — hai người đang… tán tỉnh nhau đấy hả?!” Giọng Anxin ở đầu dây vỡ òa, gần như hét vào điện thoại.

Jiahao hắng giọng, cố giữ bình tĩnh nhưng trong lòng đang loạn: “Ê, mày điên à? Có chết anh đây cũng không dám đâu. Đừng có ghen khùng ghen điên nữa.”

“…Vali em soạn sẵn rồi. Có gì em lên liền. Anh coi chừng nha!!! Đừng có đụng chạm vào bé của em!” Giọng Anxin gằn lên, dọa Jiahao.

Jiahao nghe xong, không khỏi lườm nhẹ điện thoại: “Mọe, thằng điên này… Anh hối hận khi cho mày quyền truy cập camera rồi. Khoá liền cho mày bớt lo.”

“Ấy, khoan đã! Không, không khoá mà… để em ngắm... em hứa không quậy nữa…” Giọng Anxin vội vã, pha chút năn nỉ lẫn đáng thương.

Jiahao khẽ hừ, khóe môi nhếch nhẹ:
“Hừ… cái mặt ghen của mày tao còn thuộc lòng hơn cả pass Wi-Fi.”

“Anh…” Anxin ngập ngừng một nhịp, rồi hạ giọng, như sợ điều mình sắp nói ra sẽ chạm vào đâu đó trong lòng.

“Anh thăm dò giúp em đi… Geonwoo ấy, tình đầu của Wonie… học chung trường với nhau đấy. Anh xem thử… họ có đang nối lại gì không…”

Phía bên kia, Jiahao im lặng vài giây. Anh liếc qua Sangwon đang chăm chú pha cà phê cho khách, đôi tay khéo léo, gương mặt nghiêng nghiêng dưới ánh đèn vàng. Một tiếng thở dài khẽ bật ra.

“Được rồi… anh giúp chú. Nhưng mà này, có gì thì bình tĩnh biết chưa?”

“… Em không biết. Có gì thật thì Sangwon không yên với em đâu.”

Cúp máy, Jiahao khẽ lắc đầu. Đúng là yêu vào, ai cũng hóa khùng. Anh bước đến quầy, chống tay lên mặt bàn:

“Sangwon à, em đẹp thế này chắc có người yêu rồi nhỉ?”

“Dạ…? dạ không có ạ.”

“Thật không?” Anh nheo mắt, giọng đùa mà ánh nhìn lại có phần dò xét.

“Dạ, thiệt mà.”

“Ừm…” Jiahao gật gù, cố giữ vẻ tự nhiên. “Anh nghe nói có cậu thủ khoa năm nay cùng ngành với em, đẹp trai lắm nha. Bạn anh muốn xin in4… em có quen không?”

“Dạ… thủ khoa á?” Sangwon hơi khựng tay, muỗng khuấy trong ly café khẽ va vào thành cốc tạo nên âm thanh nhỏ “keng” một cái.

Jiahao nhướn mày, giả vờ thản nhiên, nhưng trong đầu thì căng như dây đàn.
“Ờ… tên gì nhỉ? Geonwoo thì phải.”

“Ừm… em có quen.” Sangwon đáp, giọng nhỏ đi. “Chung lớp với em. Cậu ấy còn làm lớp trưởng nữa.”

“À…” Jiahao gật đầu, cố giữ giọng bình thản. “Hai đứa có… thân nhau không?”

Không khí im bặt vài giây. Jiahao cảm giác tim mình như ngừng đập, chỉ sợ nghe ra điều mà Anxin không bao giờ muốn nghe.

“…Không.”

Jiahao khẽ thở ra, nhẹ nhõm như vừa thoát án tử. “À, anh biết rồi. Thế còn in4? Chung lớp chắc cũng có chứ nhỉ?”

“…Em… không có.”

“???” Jiahao thoáng ngơ, không hiểu. Nhưng người đang dán mắt vào màn hình camera ở bên kia thì hiểu rất rõ.

Anxin bật cười khẽ, ngón tay lướt nhẹ lên màn hình điện thoại như chạm vào khuôn mặt Sangwon trong khung hình.

Geonwoo… vẫn trong danh sách chặn, giống em nhỉ, Sangwon.

Anxin đoán đúng. Sangwon chưa bỏ chặn Geonwoo — điều đó là thật.

Sau cuộc chia tay, Sangwon muốn cắt đứt hoàn toàn, không dây dưa, không để lại lối quay lại, cũng chẳng cho người kia cơ hội bước tới.

Nhưng Geonwoo, cậu mất rất lâu mới có thể xóa sạch dấu vết ấy. Không chỉ số điện thoại, mạng xã hội… mà đến cả email, tài khoản game, hộp thư, Google Drive, iCloud, thậm chí cả... tài khoản ngân hàng. Ở đâu có khe hở, Geonwoo cũng tìm cách chui qua.

Thậm chí, khi bị chặn, Geonwoo sẽ tạo tài khoản khác, cách này rồi cách kia, bất kỳ con đường nào có thể đưa anh lại gần Sangwon. Vì thế, để chặn hẳn, Sangwon phải kiên quyết đổi đi đổi lại nhiều thứ, tốn không ít thời gian và công sức.

Tới lượt Anxin thì khác. Lần này, Sangwon rút kinh nghiệm. Cậu chặn sạch — dứt khoát ngay từ đầu.

Chỉ tội cho Anxin, người đến sau, vừa yêu chưa trọn đã bị đóng sầm mọi cánh cửa.

Đã là người đến sau, mà còn bị xử phũ như vậy… hỏi sao không hóa điên cho được.

Ấy vậy mà, bằng một ma thuật kỳ quái nào đó, Anxin vẫn luôn tìm ra được số điện thoại mới của Sangwon.

Cứ mỗi lần Sangwon đổi sim, tưởng đã thoát, thì vài ngày sau, một tin nhắn lại xuất hiện từ một số lạ, nhưng cậu lại không thể không nhận ra là ai. Giọng văn, cách xưng hô quen thuộc, tất cả đều là Anxin.

Cứ thế, Sangwon dần hình thành một thói quen kỳ lạ: mua một đống sim, mua hẳn một hộp nhỏ, bên trong xếp đầy những chiếc sim đã qua sử dụng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top