Chương 31:

Ngày 20/12/2022:

Khi cả hai mới chỉ là học sinh lớp 10, Geonwoo và Sangwon chính thức ở bên nhau — một tình yêu trong sáng, non nớt nhưng lại đẹp đẽ vô cùng.

Cũng như bao cặp đôi khác, họ yêu nhau theo cách rất “học trò”: những buổi hẹn hò đơn giản, những niềm vui bé nhỏ.

Đi xem phim, ăn quán vỉa hè, cùng nhau chơi game, hay chỉ cần đi dạo vài vòng quanh công viên rồi về — chỉ cần gặp nhau là đủ.

“Geonwoo, tớ mới tìm được quán nước mới mở gần đây, chúng ta đi thử đi!”

“Ừm.”

“Geonwoo, đi xem phim nha~”

“Oke.”

“Geonwoo, tớ chưa làm bài tập… hôm nay gặp nhau ở thư viện nhé?”

“Oke.”

Một ngày nọ, Sangwon phụng phịu, cằn nhằn nhỏ:

“Này, anh không thích thì nói chứ, cứ ‘ừm’, ‘oke’ hoài.”

Geonwoo bật cười, nghiêng đầu nhìn cậu:

“Ai bảo tớ không thích?”

“Anh cứ trả lời kiểu đó, tớ sẽ nghĩ là anh chỉ đi vì tớ nói thôi.”

“Tớ thích những chỗ có em. Chỉ cần có em, ở đâu cũng được.”

Sangwon mím môi, cố giấu đi nụ cười đang lan ra nơi khóe miệng. “Giỏi nói ghê.”

“Thật mà.” Geonwoo nghiêng đầu, nắm tay Sangwon, giọng nhẹ như gió. “Tớ chỉ thích đi với em thôi.”

Giữa đám học sinh tan trường ồn ào, hai người cứ lặng lẽ bước cạnh nhau, bàn tay đan chặt, len qua những ánh nắng chiều rơi vàng trên vai áo.

Sangwon ngẩng đầu nhìn anh, nụ cười trong veo, còn Geonwoo thì khẽ xoa mái tóc cậu, nói nhỏ:

“Đừng chạy lung tung nữa, kẻo lạc tớ đó.”

“Tớ mà lạc thì anh có tìm không?”

“Tìm chứ. Cả thế giới này tớ chỉ muốn tìm mỗi em.”

Những ngày tháng ấy trôi qua chậm rãi, như một cuốn phim nhẹ nhàng. Những buổi chiều tan học cùng nhau ra về, cùng uống một ly trà sữa, chia đôi cái bánh ngọt, hay chỉ ngồi bên nhau trong thư viện, nhìn nhau cười khẽ.

Khi Sangwon ngủ gật trên bàn học, Geonwoo nhẹ nhàng kéo chiếc áo khoác đắp lên vai cậu.

Còn khi Geonwoo quên ăn vì mải ôn bài, Sangwon lại dúi vào tay anh một ổ bánh mì:

“Ăn đi, tớ không muốn anh gầy thêm đâu.”

Cứ thế, họ yêu nhau bằng những điều nhỏ bé như vậy — vụng về, chân thành, không lời hứa hẹn, nhưng tràn đầy ấm áp.

Caffein

Geonwoo bị dị ứng caffein

Hôm đó, thư viện vắng hơn thường lệ. Cả hai đều căng mình ôn tập cho kỳ thi sắp tới, không ai nói với ai lời nào, chỉ còn tiếng lật sách khe khẽ giữa không gian tĩnh lặng.

“Anh mệt chưa? Để tớ mua nước.”

“Ừm.”

Sangwon chạy đi, vài phút sau quay lại với hai ly americano còn bốc khói, đặt xuống bàn, cười tươi: “Cà phê đen không đường, chắc anh uống được nhỉ?"

Geonwoo thoáng khựng lại. Anh biết mình dị ứng caffein, nhưng chưa từng thử bao giờ, chỉ nghe bác sĩ bảo tránh là tốt.

Chắc uống một chút cũng không sao đâu, Với lại, Sangwon mua mà…

Anh cầm ly lên, mỉm cười:
“Cảm ơn em.”

Chưa đầy mười phút sau, khuôn mặt Geonwoo bắt đầu đỏ ửng, cổ nổi mẩn, tim đập nhanh.

“Sang… Sangwon…”

“Gì… anh sao thế?”

Sangwon hoảng loạn khi thấy anh run lên, hơi thở gấp gáp. Cậu hốt hoảng hét lên gọi người giúp, đôi tay run bần bật.

Giờ trong phòng bệnh, Geonwoo nằm yên trên giường, gương mặt nhợt nhạt, còn Sangwon thì ngồi cạnh, mắt đỏ hoe.
Cậu cúi gằm đầu, tay nắm chặt tấm chăn, giọng nghẹn lại:

"Tớ xin lỗi... hic... tớ xin lỗi... lỗi tớ. Tớ ngốc quá đi mất..."

Geonwoo khẽ cười, giọng khàn nhưng dịu dàng:

“Này, đừng khóc nữa. Tớ không sao rồi. Là tớ tự làm khổ mình, không phải lỗi em đâu.”

“Nhưng mà…”

“Dị ứng không đau bằng việc thấy em khóc đâu. Ngoan nào.”

Sangwon sụt sịt, lau vội nước mắt, rồi bật cười trong tiếng nấc. Cậu chồm tới, ôm lấy anh thật chặt, giọng nhỏ xíu:

“Biết rồi… tớ sẽ dẹp hết caffein, cách xa anh ít nhất năm mét.”

Geonwoo bật cười, nhìn em người yêu nhỏ của mình mà thấy tim mềm nhũn. Anh vòng tay qua, ôm chặt Sangwon vào lòng, hôn khẽ lên đỉnh đầu cậu.

Khoảnh khắc ấy, dường như chẳng còn cuộc dị ứng nào tồn tại. Chỉ còn lại hai người, với nhịp tim hòa làm một.

Geonwoo khẽ bẹo má cậu, mỉm cười trêu:

“Em cứ đáng yêu thế này thì làm sao tớ chịu nổi đây, hả?”

Chú khỉ bông, thỏ trắng

Anh và cậu cùng đi dạo trong trung tâm thương mại. Sangwon cứ dừng lại trước một cửa hàng gấu bông, ánh mắt không rời khỏi con thỏ trắng nhỏ đang treo ở kệ gần cửa. Cậu nhìn một lúc lâu, tay gãi gãi sau gáy, vẻ lưỡng lự.

"Thích hả? Đi mua thôi"

"Thôiii, anh không thấy... con trai thích gấu bông kì lắm hả?"

"Gì mà kì?"

"KÌ!!! Về thôi!"

Nói xong, Sangwon lôi một mạch Geonwoo đi mất, để lại ánh mắt vẫn dõi theo con thỏ trắng kia.

Vài ngày sau.

Sangwon đang ở nhà thì nghe tiếng gõ cửa. Mở ra, Geonwoo đứng đó, tay cầm một chiếc túi giấy, mỉm cười:

“Cho em nè.”

Bên trong là chú thỏ trắng hôm nọ — y hệt con cậu đã nhìn không chớp mắt.

“Sao anh…”

"Nhìn giống em thật đấy, tớ tính mua để khi nào nhớ em lấy ra ngắm nhưng mà tớ có người thật rồi nên em giữ tạm hộ tớ nhé."

Sangwon ôm con thỏ vào lòng, má ửng hồng. Cậu cúi đầu, giọng nhỏ xíu:

“...Ai thèm giữ cho anh chứ…”

Giọng cậu lí nhí, nhỏ đến mức như chỉ mình cậu nghe thấy.

Thế nhưng Geonwoo vẫn nghe rõ mồn một, khóe môi anh khẽ cong lên, ánh mắt dịu dàng đến mức khiến tim Sangwon đập loạn.

“Thế là nhận rồi nhé.”

Anh đưa tay xoa đầu cậu, rồi cúi xuống, chạm nhẹ lên trán Sangwon.

“Thỏ trắng của tớ, giữ gìn cẩn thận nha.”

Sangwon đỏ bừng cả mặt, ôm chặt con thỏ trắng vào ngực, gương mặt giấu sau lớp lông mềm như muốn trốn đi luôn.
Nhưng khóe môi cậu lại khẽ cong — một nụ cười bé xíu, ngọt lịm.

Sau đó, Sangwon cũng tặng cho Geonwoo con khỉ bông bằng với kích cỡ con thỏ trắng với lời nhắn:

"Anh cũng giữ hộ tớ đi."

Geonwoo nhìn gấu bông mà miệng không thể khép lại được vì hạnh phúc. Điều may mắn nhất trong đời anh chắc chắn là gặp được Sangwon.

Giữa áp lực gia đình, gánh nặng thừa kế, gia đình đổ vỡ thì Sangwon lại như một tia sáng nhỏ len qua khe cửa tối, mang theo hơi ấm và sự bình yên mà Geonwoo tưởng mình sẽ chẳng bao giờ còn có được nữa.

Anh siết chặt con khỉ bông trong tay, ánh mắt dịu lại, khoé môi nở nụ cười nhẹ — nụ cười hiếm hoi mà ngay cả chính anh cũng không nhận ra mình đang cười.

“Giữ hộ em à…”

Anh khẽ lặp lại, giọng nhỏ như sợ phá vỡ điều gì đó mong manh.

“Tớ sẽ giữ, giữ kỹ như giữ chính em vậy.”

Đêm hôm ấy, Geonwoo đặt con khỉ bông bên cạnh gối, tay khẽ chạm vào nó, miệng vẫn nở nụ cười ngốc nghếch.

Còn Sangwon, ở đầu dây bên kia, ôm con thỏ trắng có khắc tên Geonwoo trong lòng, lăn lộn giữa chăn ấm, tim đập thình thịch, khóe môi cũng cong lên chẳng khác gì anh.

Hai đứa trẻ, hai món quà, hai trái tim — cùng đập theo một nhịp. 🩵🐵🐰

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top