Chương 30:

📱 [Diễn đàn trường]
Chủ đề: 🔥 NÓNG HỔI: Thủ khoa Khoa Kinh doanh – Geonwoo hôn em trai hot-hit Sangwon giữa sân thể thao ký túc!!! 🔥
📸 Đính kèm 3 ảnh mờ mờ nhưng góc cực “đắt”

> Ủa alo?? Tôi mới từ khu thể thao về sao không thấy😭😭😭 ai đó xác nhận hộ tôi là thật đi?!

> Mấy bây đừng có tung tin thất thiệt nha... Mà khoan... hôn thật à?

> 😳 Thật luôn á? Tui tưởng hai ông này chỉ thân kiểu “anh em cùng tiến” thôi chứ?!

> Thôi xong… fangirl, fanboy hai bên chắc tan đàn xẻ nghé hết 😭😭😭

> MÁ, otp gắn tên lửa rồi bây ơi, tao vứt cây chèo đây!!!

> Ê cái góc này thì biết hôn thật hay không?

> Nhìn cái tay Geonwoo nắm gáy Sangwon kìa 🫣 Không thật cũng uổng.

> Tôi nói rồi màaaa, nhìn kiểu Geonwoo chăm Sangwon là có gì đó mà 😏 giờ tin chưa?

> Nè, ai có clip full không 👀 share nhẹ coi nào

🔥 Bài post đạt 2.3k lượt chia sẻ chỉ sau 15 phút, top trending #1 mục “Drama ký túc xá”

Anxin nắm chặt điện thoại đến mức các khớp tay trắng bệch, ánh mắt đỏ ngầu như sắp phun lửa.

Phóng to bức ảnh hết cỡ, soi từng chi tiết, rồi nghiến răng ken két:

“Hôn đéo đâu mà hôn!! Cái góc chụp như thế mà cũng dựng chuyện được hả?!”

Lướt thêm xuống phần bình luận, mỗi dòng “OTP bay rồi”, “tay nắm gáy kìa” khiến huyệt thái dương của Anxin giật liên hồi.

“Âyyyy, bỏ cái tay khỏi cổ Sangwon ra coi Kim Geonwooooo!”

Anxin tức đến mức suýt ném luôn cái điện thoại, rồi thở mạnh, cắn môi, đứng bật dậy.

“Không được. Phải làm gì đó mới được"

📱 [Diễn đàn trường]
Chủ đề: Hôm bữa tui có về ký túc xá vào tối muộn, sắp tới cổng thì nghe sột soạt gì đó ở góc cây cổ thụ gần đó. Lại tới gần thì nhìn thấy hình như một cặp đôi nam × nam đang… hôn nhau. Hình như là Sangwon với bé nào hồi trước có tới thăm Sangwon á. Vậy Sangwon có bồ rồi đúng hong?

> Ủa? Đừng có bịa nha má.

> Ê có khi lắm nha, tiệm cà phê của Sangwon làm, nhóc đó cũng hay ở đó lắm.

> 🫣 Rồi có chụp hay quay clip gì không? Tôi cần bằng chứng!!! Tôi thích nhóc đó với Sangwon. Bữa ở dưới sân thấy tương tác dịu quá 😚😚😚

> Trời ơi, nay toàn tin sốc vậy? Bé Won ơi, chị còn cơ hội không huhu😭

> Bé Won này chắc kèo có chủ rồi quá, lầu trên ơi 😭 Thôi thì mình ế, coi trai đẹp yêu nhau cho đỡ hụt hẫng vậy 😅

> Ủa? Mới lên thuyền Geonwon luôn á bây 😭

> Tôi một tay hai OTP luôn nè mom ơi, không thể chọn được.

> Có bằng chứng mới tin. Nói khơi khơi ai biết được

> Tui là tui vẫn tin Sangwon độc thân

Sangwon nằm trên giường lướt mạng mà hết hồn. Chuyện nhan sắc của cậu tràn lan trên diễn đàn thì cậu không lạ nữa. Nhưng mà hôm nay diễn đàn làm sao vậy?

Cái ảnh Geonwoo hôn cậu là sao? Geonwoo giúp cậu bắt con ong thôi mà...

Còn cái tin kia là quái gì thế... Rõ ràng bữa ấy..., hôn cái góc nó khuất thấy ớn luôn. Sangwon còn không thể nhìn rõ mặt cái người đang hôn mình nữa nói chi là bị bắt gặp.

Cả đầu óc Sangwon như sụp đổ, tim đập loạn xạ như bị cả thế giới bắt gặp vụng trộm, chẳng biết phải phản ứng thế nào.

“Sangwon…”

Một giọng nói khe khẽ vang lên từ phía chân giường. Cậu đang lăn lộn khùng điên trên giường, nghe thấy liền bật dậy, tay kéo mạnh rèm ra.

“Gì?”

Geonwoo hơi nghiêng người, định trèo lên giường. Sangwon giật bắn, vội vàng chặn lại:

“Ê!!! Muốn lên là lên à? Chỗ riêng tư của người ta, bước xuống ngay!”

Cậu chửi thầm, cố nhịn không hét to để tránh đánh thức mọi người trong phòng.

“Để tớ lên, em muốn kín đáo hay công khai?”

“Nói cái gì vậy?”

Trong khoảnh khắc Sangwon đang lơ đãng, Geonwoo bất ngờ trèo hẳn lên giường tầng trên, kéo Sangwon vào rồi khéo léo kéo rèm kín lại.

“???”

Geonwoo nghiêng người, ánh mắt nghiêm túc pha chút trêu chọc:

“Em… hôn Anxin ở góc cây gần trường là thật hả?”

"Gì... cậu... cậu... đừng tin mấy bài đăng nhảm đấy." Sangwon lúng túng, mặt đỏ bừng, toàn thân như bị bắt quả tang đang làm chuyện gì đó cấm kỵ.

“Bài đó… Anxin đăng.” Geonwoo khẳng định, giọng đều đều nhưng đầy uy lực.

“????????” Sangwon mở to mắt, tim đập loạn xạ, gần như không thốt nên lời.

"Sangwon tớ cho rằng em đang muốn vợt cả hai." Geonwoo nhíu mày, giọng vừa trêu vừa nghiêm.

“Không… không phải…” Sangwon lí nhí, lắp bắp.

“Tớ hôn em em còn không cản, mà nó hôn cũng không cản… đúng không?” Geonwoo nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh mắt vừa tinh quái vừa dò hỏi.

“…” Sangwon câm lặng, mặt đỏ bừng, tay chân bấn loạn.

Geonwoo bất ngờ vòng tay qua, ôm chặt eo Sangwon, mặt áp sát vào cậu. Sangwon giật mình, tay vô tình để lên ngực Geonwoo, vội quay mặt đi chỗ khác.

Geonwoo cúi sát, cắn nhẹ vào tai Sangwon. Cậu run rẩy, toàn thân bần bật trong vòng tay của anh.

“Tớ… không biết hai năm rời xa em… em đã yêu nhóc đó thế nào…” Giọng Geonwoo trầm xuống, vừa hờn vừa lo lắng.

Sangwon lúng túng, nuốt khan, không dám đáp.

“… Những bí mật giữa em và nó, anh không thể biết…”

“Nhưng… anh cho rằng… em vẫn còn yêu anh… nên mới chia tay với nó. Đúng không?”

Sangwon cứng họng, tim đập loạn xạ, cả người như bị dồn vào một góc, vừa xấu hổ vừa không biết phản ứng ra sao.

"Đừng có nói nhảm... đi về ngủ đi."

Geonwoo không nói gì, hôn nhẹ lên má Sangwon, từ từ lướt qua đôi môi nhỏ kia. Geonwoo nhẹ nhàng áp môi mình lên môi Sangwon.

​Ban đầu là một nụ hôn khẽ khàng, thăm dò. Anh giữ lấy khuôn mặt cậu bằng hai tay, ngón cái xoa nhẹ gò má. Môi Geonwoo mềm mại, dường như chỉ vừa đủ chạm, trao một sự trấn an dịu dàng.

​Sangwon ban đầu vẫn còn căng thẳng, nhưng sự dịu dàng của nụ hôn khiến cậu khẽ khàng thả lỏng. Cậu nhắm mắt lại, hơi thở dần trở nên ổn định hơn.

​Sau đó, Geonwoo bắt đầu sâu hơn một chút. Anh khẽ nghiêng đầu, môi mơn trớn, nhẹ nhàng mở ra và tìm kiếm. Nụ hôn từ từ trở nên mãnh liệt hơn, nhưng vẫn giữ sự nâng niu, như thể đang khám phá một kho báu đã bị bỏ quên.

Hơi thở của anh ấm nóng, mang theo mùi hương quen thuộc, vây lấy Sangwon. Anh dùng môi mình để truyền tải tất cả nỗi nhớ, sự hờn dỗi, và tình yêu chất chứa suốt hai năm. Anh muốn Sangwon cảm nhận được điều đó, không cần lời nói.

Cậu cảm thấy đầu óc quay cuồng, mọi suy nghĩ lộn xộn đều bị xóa tan, chỉ còn lại cảm giác xúc giác dâng trào. Cậu run rẩy đưa tay lên, nắm lấy vai Geonwoo, như để bấu víu vào một điểm tựa quen thuộc. Vị giác của cả hai hòa quyện, một sự kết nối sâu sắc mà cậu đã cố phủ nhận.

​Nụ hôn tiếp tục kéo dài, trở nên say đắm hơn. Không gian dường như ngưng đọng lại, chỉ có tiếng thở dốc nhẹ và âm thanh nhỏ của hai đôi môi quyện vào nhau. Nó không chỉ là sự đam mê thể xác, mà còn là một lời khẳng định ngầm: một sự tái hợp của hai tâm hồn đã từng thuộc về nhau.

​Cuối cùng, Geonwoo nhẹ nhàng dứt ra, hơi thở nặng nề và gấp gáp. Anh nhìn sâu vào đôi mắt đang ngập nước, bối rối của cậu, như đang tìm kiếm một câu trả lời.

"Hức...." Sangwon tự nhiên rơi nước mắt lã chã không thể dừng lại.

Geonwoo hoàn toàn sững sờ. Anh đã chuẩn bị cho bất kỳ phản ứng nào: sự từ chối, giận dữ. Nhưng thứ anh nhận lại là những giọt nước mắt vô vọng và không kiểm soát này.

Geonwoo hoảng hốt, vội vàng ôm chặt Sangwon, bàn tay lớn của anh đặt lên lưng cậu, xoa nhẹ và vỗ về theo nhịp điệu trấn an, cố gắng dập tắt cơn xúc động dữ dội của cậu.

Anh ghé sát vào tai cậu, giọng nói trầm ấm và run rẩy: "Anh xin lỗi... anh xin lỗi, Sangwon. Anh sai rồi... anh sai...Đừng khóc..."

Anh đưa tay vuốt ve mái tóc mềm mại của Sangwon, kiên nhẫn chờ đợi, để cậu trút bỏ tất cả những cảm xúc bị kìm nén.

Sangwon tựa đầu vào hõm vai của Geonwoo, tiếng nấc nghẹn ngào rung lên trong lồng ngực anh.

Cậu không thể kiểm soát được bản thân. Nước mắt cứ thế tuôn ra, là sự kết hợp của nhiều cảm xúc: sự hổ thẹn, nỗi nhớ mong, sự bối rối về mối quan hệ hiện tại.

Cậu bấu chặt lấy áo Geonwoo, như một đứa trẻ lạc lối tìm thấy mẹ.

Cậu không thể thốt ra lời nào, chỉ biết khóc nấc lên, những âm thanh đứt quãng.

​Geonwoo giữ chặt cậu, không nói thêm lời nào mà chỉ tiếp tục vỗ về.

​"Geonwoo..." Giọng Sangwon nhỏ bé, run rẩy, như sợi tơ mỏng manh.

​"Anh đây." Geonwoo đáp lại ngay lập tức, giọng anh trầm ấm, hơi khàn, như một lời cam kết.

​"Tớ..." Sangwon nghẹn ngào, lấy hết sức lực để kìm nén tiếng nấc cuối cùng.

​Geonwoo vẫn kiên nhẫn vuốt nhẹ lưng cho cậu, bình tĩnh chờ đợi, không hề thúc ép.

​"...nhớ anh... là thật." Cuối cùng, lời thú nhận cũng bật ra, yếu ớt nhưng rõ ràng, khiến lồng ngực Geonwoo khẽ rung lên vì nhẹ nhõm và đau đớn.

​Sau một khoảnh khắc im lặng nặng trĩu, Sangwon lại tiếp tục, giọng cậu lại mang theo sự dằn vặt: "Nhưng mà tớ cũng nhớ Anxin..."

--------

Chương sau: Quá khứ của Geonwoo và Sangwon

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top