Chương 28:

Anxin về đến nhà thì trời đã khuya. Ánh đèn phòng khách hắt xuống nền nhà trống trải, chiếc đồng hồ trên tường kêu tích tắc đều đều, nghe như tiếng tim người chờ.

Jiahao ngồi đó, ánh mắt tối đi khi thấy Anxin mở cửa bước vào.

“Đi đâu mà giờ này mới về?”

Không có câu trả lời.

“Còn cái vết trên mặt là sao?”

Vẫn im lặng.

Jiahao hít một hơi, giọng anh trầm xuống nhưng đầy tức giận bị nén lại:
“Ngày nào cũng đánh nhau như vậy hả? Em muốn anh phát điên lên mới chịu đúng không?”

Anxin vẫn cởi giày, mặt cúi thấp.
“Không có gì đâu.”

“Không có gì?” Jiahao gằn từng chữ. “Mặt mày bầm dập thế kia mà còn nói không có gì? Chuyện chuyển lên Seoul ở với anh mai bắt đầu luôn đi.”

Anxin khựng lại, ngẩng đầu lên.
“Em không muốn đi nữa.”

Jiahao cau mày, giọng bắt đầu cao hơn:
“Là sao? Tính làm loạn gì nữa đây hả?”

Anxin im lặng, tay vẫn cởi nốt chiếc giày còn lại, động tác chậm chạp, cố giữ bình tĩnh. “Không phải làm loạn. Là em không muốn đi.”

“Không muốn đi?” Jiahao cười khẩy, một nụ cười đầy bất lực. “Ở đây để làm gì? Tiếp tục đánh nhau? Tiếp tục khiến anh phải nhận điện thoại từ trường mỗi tuần à?”

Anxin siết chặt nắm tay, cắn môi, giọng nhỏ nhưng cứng: “Ở Seoul với anh cũng có khác gì đâu. Anh đi suốt, em vẫn chỉ có một mình.”

“Em nói cái gì?”

“Anh tưởng em không biết hả? Anh có bao giờ ở nhà đâu. Em lên đó, vẫn phải tự lo hết thôi.”

Jiahao đứng bật dậy, bóng anh đổ dài lên sàn, giọng gay gắt: “Anh đi làm là vì ai hả Anxin? Vì anh à? Hay vì em có cái ăn, cái học, cái nhà để ở?”

“Em không cần!” Anxin bật lại, mắt hoe đỏ. “Em chỉ cần anh ở nhà thôi! Một ngày thôi cũng được!”

Không khí vỡ tan như thủy tinh.

Jiahao đứng sững lại, không nói được gì. Trong mắt anh thoáng hiện chút đau  rồi tắt ngấm.

“Trẻ con.” Anh nói khẽ, quay mặt đi. “Ngủ sớm đi. Mai anh vẫn đón em đi Seoul.”

“Em không đi.”

“Anh nói em phải đi.”

Hai người nhìn nhau, như hai kẻ xa lạ bị buộc phải chung một mái nhà.

Căn phòng chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng đồng hồ treo tường tích tắc, lạnh lẽo và chậm chạp.

Anxin bước về phòng, khép cửa lại thật khẽ — tiếng “cạch” vang lên như một vết dao nhỏ xé đôi sự im lặng trong nhà.

Đèn bàn hắt thứ ánh sáng mờ vàng, chiếu lên khuôn mặt em đầy mệt mỏi. Anxin ngồi xuống mép giường, tháo nốt khuy áo, chạm vào vết bầm nơi má, khẽ nhăn lại. Đau… nhưng không phải vì cú đấm.

Trên bàn, lọ thuốc nhỏ mà Sangwon đưa vẫn nằm đó, lăn tròn một vòng rồi dừng lại ngay trước tay em.

Anxin cầm lên, xoay xoay trong lòng bàn tay. Trong đầu, hình ảnh Sangwon cười ngốc, dúi lọ thuốc vào tay mình hiện ra rõ mồn một.

Một hơi thở khẽ bật ra, nửa cười nửa nghẹn. Em mở nắp, mùi bạc hà thoang thoảng lan ra, mát lạnh như lời nói kia vẫn còn quanh quẩn.

Bôi thuốc, từng chút một. Cảm giác lành lạnh lan trên da, xoa dịu vết thương nhưng chẳng xoa dịu được lòng.

Seoul à…

Nơi đó sáng sủa, rộng rãi, có anh Jiahao, có đủ thứ tốt đẹp.

Nhưng không có ai chìa tay ra giữa đêm tối, không có người ngốc nào gọi mình là “nhóc đẹp trai” rồi xoa đầu nhẹ như thế.

Anxin cắn môi, giấu mặt vào gối, giọng khàn khàn như nấc: “Đồ ngốc… ai bảo anh xen vào chuyện người khác làm gì chứ…”

Một giọt nước rơi lên gối, chẳng rõ là thuốc loang hay nước mắt.

Ngoài kia, đồng hồ điểm ba tiếng tích — tích — tích.

Trong căn phòng nhỏ, chỉ còn tiếng thở khẽ của Anxin hòa cùng mùi bạc hà lạnh tanh.

Thức dậy trong tâm trạng mệt mỏi, Anxin đứng sững giữa căn phòng trống, nơi từng chất đầy quần áo, poster, vài quyển truyện cũ — giờ chỉ còn trơ trọi cái giường và tủ trống không. Cổ họng nghẹn lại, tim nhói lên một nhịp.

“Ơ…” Giọng em khàn khàn, nghe như tiếng nấc bị kìm lại.

Từ ngoài cửa, giọng Jiahao vang lên đều đặn, lạnh lùng nhưng chất chứa mệt mỏi:
“Dậy rồi hả? Đánh răng rửa mặt đi. Xe sắp tới rồi.”

“Em bảo không đi mà.” Giọng Anxin run lên, lạc giữa căn phòng trống, vừa giận vừa sợ.

Jiahao bước vào, tay khoanh trước ngực, ánh mắt cương quyết: “Anxin, em đừng bướng nữa. Ở đây càng ngày càng tệ, anh sắp xếp công việc rồi, từ giờ anh sẽ ở nhà với em nhiều hơn, không để em một mình nữa.”

“Không cần…” Anxin đáp nhỏ, mắt vẫn nhìn sàn, bàn tay siết chặt.

“Anh nói rồi —”

“Không cần!” Em bật lên, giọng bỗng vỡ ra, pha lẫn tức giận và nghẹn ngào. “Anh muốn làm gì thì làm, nhưng em không muốn đi! Em không phải con nít, đừng quyết thay em như vậy nữa!”

Căn phòng rơi vào tĩnh lặng. Cả hai đều im. Chỉ còn lại tiếng thở dồn dập và cái nắng ban sớm len qua rèm, rọi lên khuôn mặt nhạt nhòa của Anxin.

.

Jiahao còn đang trong bếp chuẩn bị bữa sáng, tiếng muôi chạm nồi lách cách đều đặn vang lên. Cánh cửa phòng Anxin khép im ắng, tưởng như em đang ngoan ngoãn thu dọn đồ để chuẩn bị đi.

Nhưng bên trong, Anxin không làm thế. Em ngồi bên mép giường, ánh mắt dán vào khoảng trống nơi tủ quần áo, lòng rối như tơ vò.

Jiahao đẩy cửa phòng, giọng còn đượm chút dịu dàng: “Anxin, ra ăn sáng đi, nguội hết bây giờ…”

Câu nói nghẹn lại giữa chừng. Căn phòng trống không, chăn gấp gọn, ngăn tủ mở toang, và nơi cửa sổ — một sợi dây thừng mảnh vắt xuống bên ngoài, đung đưa nhẹ trong làn gió sớm.

Anh đứng lặng vài giây, cổ họng nghẹn cứng. Rồi chỉ còn lại tiếng thở dài trượt khỏi môi, khàn đặc như chẳng còn sức để giận hay la mắng nữa.

---

Bên kia thành phố, Anxin đội mũ trùm kín đầu, balo khoác chéo một bên vai. Em đi dọc những con phố xa lạ, cuối cùng dừng lại trước một quán net nhỏ khuất sau ngã tư.

Cửa mở, hơi lạnh từ dàn máy tỏa ra lẫn mùi mì gói và cà phê. Em chọn một góc khuất nhất, khuất cả tầm nhìn camera. Đặt balo xuống, Anxin thở ra, lấy lọ thuốc từ túi áo khoác, nhìn một lát rồi cất lại.

Khi ngồi xuống, mắt em khựng lại bên cạnh là một chiếc cặp màu đen bạc, có chiếc móc nhỏ hình chú thỏ con treo lủng lẳng.

“…Cặp của ai để đây nhỉ?”

Không nghĩ nhiều, Anxin kéo ghế, cắm tai nghe, mở máy. Âm thanh game khởi động vang lên. Tiếng nhạc nền quen thuộc, át đi mọi ồn ào, át cả nỗi trống rỗng trong lòng.

Sangwon bước vào quán net với gương mặt hơi nhăn nhó, tóc rối vì vừa ngủ dậy vội, mặc đồng phục. Vừa bước tới quầy, cậu hỏi nhỏ cô nhân viên:

“Chị ơi, hôm qua em có để quên cái cặp màu đen ở đây không ạ? Có móc khóa thỏ nhỏ á…”

“Ờ, bạn coi mấy dãy cuối đi, tụi mình thấy ai để đó nhưng chưa ai tới lấy.”

Sangwon gật đầu, bước sâu vào dãy máy cuối. Ánh đèn mờ phản chiếu qua hàng ghế, vài người đang cắm cúi chơi, tiếng bàn phím lạch cạch vang đều.

Đến gần, cậu thấy ngay chiếc cặp quen thuộc của mình, đặt ngay kế bên một chỗ có người đang ngồi. Người đó đội mũ trùm, cúi sát màn hình, hai tai nghe to gần che hết khuôn mặt.

“Xin lỗi… cho hỏi, cặp này của tôi phải không?”

Anxin cảm giác có ai khẽ khều vai mình, ngước lên nhìn và khựng lại vài giây.

“Ủa, cậu nhóc đẹp trai.” Sangwon nở nụ cười tươi tỉnh, giơ tay chào nhẹ như thể gặp người quen lâu rồi.

Anxin vội tháo tai nghe, đứng bật dậy, hơi lúng túng. Không ngờ vừa nghĩ đến thì người kia đã xuất hiện thật.

Sangwon cúi xuống, cầm lấy chiếc cặp của mình, đeo lên vai.

“May quá, tưởng mất luôn rồi.” Cậu nói, giọng nhẹ nhõm.

Rồi quay sang Anxin, cười thêm một cái: “Cảm ơn nha.”

Nói xong, Sangwon xoay người định rời đi, bước chân vội vã như đang sợ trễ học.

Anxin nhìn theo bóng lưng ấy, bàn tay khẽ siết lại bên hông. Môi mấp máy như muốn nói gì đó nhưng chẳng thành lời.

“...Này...”

Tiếng gọi bật ra khẽ khàng, nhẹ đến mức gần như bị tiếng gõ bàn phím xung quanh nuốt mất.

Sangwon đã đi xa thêm vài bước, nhưng rồi như có linh cảm, cậu ngoái lại.

Ánh mắt hai người chạm nhau trong thoáng chốc, ngắn ngủi, nhưng đủ khiến tim Anxin lỡ nhịp.

“Hửm?” Sangwon nghiêng đầu, nheo mắt nhìn.

“Ờ…” Anxin khẽ cựa, tay vò góc áo, giọng nhỏ đến mức chính em cũng nghe không rõ. “Cái… lọ thuốc… tôi dùng hết rồi.”

“Em uống à?” Sangwon bật cười, nửa trêu nửa ngạc nhiên.

“Không!” Anxin nhăn mặt, lúng túng đến mức suýt dậm chân. “Ý tôi là… tôi cần mua cái mới. Anh nói rồi mà, không nên để phí cái mặt đẹp này… anh nói anh tiếc nhan sắc tôi, nên… chắc anh cần hơn tôi chứ nhỉ?”

Sangwon gãi đầu, cười méo xệch, vẻ vừa ngượng vừa cuống: “Ờm… anh đi học đã, có gì nói sau nha.” Cậu liếc đồng hồ, mắt tròn lên, rồi hốt hoảng nói nhanh: “Trễ mất rồi!”

Chưa kịp để Anxin phản ứng, Sangwon đã vội chạy ra cửa.

“Phải cho cái gì thì mới nói sau được chứ hả?!” Anxin la lớn theo, giọng pha chút bực bội nhưng lại chẳng giấu nổi ý cười trong đó.

Cả tiệm net im lặng một nhịp, vài người ngoái lại nhìn. Còn Anxin thì chỉ biết chống hông, thở dài, miệng lẩm bẩm:

“Đồ ngốc… chạy nhanh như ma đuổi.”

Nhưng với phản xạ, ánh mắt vô thức tìm kiếm thông tin trên chiếc áo đồng phục kia trong vài giây, lướt theo dáng người vừa chạy khuất, em chợt thấy một thứ lóe lên trên chiếc đồng phục — tấm bảng tên nhỏ xíu màu vàng, đung đưa theo từng bước chạy.

"Lee Sangwon – Kyungpook High School."

Dòng chữ ấy cứ đập vào mắt, rõ ràng đến mức như khắc hẳn vào trí nhớ.

Anxin lẩm bẩm, lặp đi lặp lại cái tên ấy, như sợ nó sẽ tan biến mất cùng bóng người kia:

“Lee Sangwon… Kyungpook High School… nhớ rồi.”

Rồi em khẽ cười, tay nắm chặt lọ thuốc nhỏ trong túi áo — một cảm giác kỳ lạ dâng lên, vừa lạ lẫm vừa ấm áp, như thể em vừa tìm được thứ gì đáng để bước tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top