Chương 27:
Ngày 14/2/2022
Đêm ấy, bầu trời bị nuốt trọn bởi màn đêm đặc quánh, gió lùa qua những tán cây xào xạc nghe như tiếng thì thầm của những linh hồn lạc lối. Cũng là lúc bóng tối trở thành tấm màn che cho những điều hèn hạ, những trò vô đạo đức len lỏi mà không ai hay biết.
Một góc hẻm sâu, nơi bóng tối đặc quánh lại như nuốt chửng mọi thứ, vọng ra tiếng chửi rít qua kẽ răng:
"Thằng chó đó, làm như ông nội thiên hạ."
"Cái loại ngoại quốc nửa mùa, mở miệng toàn giọng khinh người."
"Đụ má, nó dám nói thẳng mặt tao là não tao chỉ bằng cỡ hạt đậu!"
"Ờ, mà cay cái là đánh không lại nó. Đm, nhỏ con mà lì tổ bố!"
"Thằng khốn đó bịp gái thì có, tụi con gái ngu mới đu theo nó như ruồi bu mật."
"Coi cái mặt lạnh tanh đó mà muốn đấm cho nát mẹ nó ra luôn."
Tiếng bật lửa vang lên tách - ánh lửa xanh nhá lên soi rõ mấy khuôn mặt hằn học, mắt đỏ ngầu vì tức. Một đứa bò tới sát, rít từng tiếng:
"Này, nghe nói nó thường về hẻm này, tao theo dòm hoài thấy nó đi con đường này về."
"Haha, lần này dẫn đông anh em vậy, nó mà không chết tao làm con chó."
"Sủa đi, thằng ngu."
Giữa tiếng xì xào của bọn họ, một bóng người bật ra khỏi bóng tối - dáng nhỏ, vai khoanh, ánh mắt thản nhiên như đang xem một trò hề.
"Các anh tụ tập ở đây làm trò gì?" Giọng nói lạnh lùng, khinh bỉ, cắt ngang không khí như một lưỡi dao.
Mấy đứa kia dừng tay, quay lại. Trong chớp mắt, họ nhận ra: không phải ai khác đó là Anxin. Cái nhìn tự tin, có phần ngông nghênh của em như thắp thêm lửa trong tim bọn còn lại.
"...Thằng này hả? Mày là ai, dám đứng đây hỏi?" Một tên to mồm tiến lên, giọng lườm lườm, muốn ăn thua đủ.
Anxin ngáp một hơi dài, giọng khinh thường, không tỏ vẻ sợ hãi: "Tụ tập làm đéo gì ở cái con đường nhỏ xíu này. Đúng là vô ý thức, chiếm hết đường người ta đi rồi."
"Má thằng chó, đánh nó cho tao!" Lời lệnh vang lên, và bọn họ lao tới như bầy sói.
Ánh đèn đường rọi xiên, bóng người bay vùn vụt. Tiếng giày xéo nền bê tông, tiếng áo quần xộc xệch, mùi thuốc lá và mồ hôi bốc lên đặc quánh. Khoảnh khắc như bị kéo dài: gió rít, tim đập, mọi giác quan căng lên đến tận cùng.
Anxin đứng yên như một con mèo co người lại chờ đòn. Mắt em lạnh như thép, môi mấp máy một câu chửi thề rồi thốt ra. Bọn kia tới gần hơn, vòng vây khép lại.
Chúng vừa định động tay thì có tiếng bước chân vang lên sau lưng.
"Này, ỷ đông mà ăn hiếp kẻ yếu vậy, tệ quá."
Người vừa lên tiếng bước thẳng vào ánh đèn vàng lèo lét của con hẻm - là Sangwon, một bóng người nhỏ gọn, mặc chiếc áo khoác mỏng.
Hôm nay, Sangwon trèo rào ra ngoài vào đêm khuya vì nhớ ra đã để quên cặp ở tiệm net lúc nãy. Bây giờ phải lén lút đi lấy còn không sẽ bị quất roi vài cái vào mông từ mẫu hậu kính yêu.
Bình thường Sangwon chẳng đi qua con hẻm này, nhưng tối nay trời khuya, đường lớn vắng quá, nên cậu chọn lối nhỏ cho nhanh.
Ai ngờ, mới đi được nửa đường đã thấy một đám người đang vây một cậu nhóc trông gầy nhỏ, mà lại đông như thế.
Sao đi ăn hiếp một đứa trẻ yếu ớt vậy chứ, tệ quá tệ.
Sangwon có máu liều nhiều hơn máu não, miệng đã buột thốt ra trước khi đầu kịp suy nghĩ.
Cậu còn tự hào vì mình vừa nói được một câu nghe "chính nghĩa" nữa chứ.
Cả đám im phăng phắc, quay đầu nhìn về phía cậu. Ánh đèn đường lờ mờ phản chiếu lên khuôn mặt bọn chúng - méo mó, nửa cười nửa cáu.
Một thằng cao lớn, vai rộng, cười khẩy:
"Quao... đẹp trai đấy. Nhưng mà đừng xen vào chuyện của bọn anh, bé cưng. Xử xong thằng này rồi anh tới lượt bé nha."
"Bé cái đầu mày, mặc đồ cấp hai mà dám gọi ông đây là bé à?" Sangwon nhướng mày, tiến lên một bước, gõ "bốp" một cái vào đầu hắn bằng cái bóp đang cầm.
"Má, đập nó chung luôn cho tao!"
Câu lệnh như mồi lửa, bọn họ lao tới đồng loạt. Sangwon vừa hoảng vừa tức, chưa kịp phản ứng đã bị lao vào giữa mớ tay chân bay tứ tung. Một cú đấm hụt, một cú khác quét ngang - Sangwon vụt chặn được vài cái, nhưng vẫn không thể né hết. Một cú đá xoay văng thẳng vào eo làm cậu mất thăng bằng, ngã phịch xuống nền xi măng lạnh, hơi thở bị dồn lại một nhát.
Trong khoảnh khắc hỗn loạn đó, một vật gì đó như bay vụt qua, một chiếc giày lao thẳng vào mặt tên vừa định đạp tiếp, khiến nó choáng váng, lảo đảo. Từ bên kia vòng vây, tiếng kêu đau rít lên; bọn kia chia ra đánh hai phía, một nửa lao vào Anxin, một nửa tiếp tục dồn Sangwon xuống.
Nhưng kế hoạch họ quên: đối thủ của họ không phải đứa dễ xơi. Anxin - người lúc nãy còn như con mèo co mình - bỗng biến hình thành cơn bão. Em né đòn, xoay người, một cú chộp gọn vào cổ tay kẻ tấn công rồi xoay hông quật ngã hắn xuống. Cú cùi chỏ vào xương sườn, một cái gối xuống làm gã kia rít lên và bò lăn. Tên khác lao tới với đòn mạnh, Anxin lách qua, đạp thẳng vào mỏm chân tên đó, khiến nó quỵ xuống giữa tiếng chửi và tiếng thở hổn hển.
Cảnh tượng như nổ bung: tiếng cẳng chân va tường, tiếng bát tai, tiếng đồ vật rơi lộn xộn. Không ai giữ được trật tự; chỉ còn phản xạ và cơn giận cầu vồng. Trong vài phút như vậy, những người chủ mưu nhận ra họ đang dính vào một cái ao mà mình không biết bơi - những kẻ tưởng đông đành lùi dần.
Sangwon nằm đó, ngẩng đầu, nhìn thấy Anxin đang quét một tên to con bằng một loạt cú đấm đúng điểm - nhanh, lạnh, không hoa mỹ mà rất hiệu quả. Tim cậu đập thùm thụp, có lẫn cả nể phục và sợ hãi. Cậu cố rướn mình, chống tay, để xem cine đời thực.
Khi hai bên còn đang loạn, tên đầu đàn cằn nhằn một lần nữa rồi hô:
"Rút! Rút hết!"
Như thể một đồng loạt nhận lệnh biến mất. Những kẻ còn lại lục tục kéo nhau chạy, để lại vài tiếng lầm bầm và khuôn mặt bầm tím. Con hẻm trở lại im ắng nhanh như cách nó vừa ồn ào; chỉ còn mùi thuốc lá, mồ hôi và đất đá loang lổ.
"Sao mạnh mồm mà yếu thế vậy?"
Giọng Anxin vang lên xen giữa tiếng gió đêm và hơi thở còn gấp gáp do dùng sức quá nhiều. Em cúi người xuống, bóng mình che mất ánh đèn mờ hắt từ con hẻm, đôi mắt liếc sang Sangwon đang nằm dưới đất ngay sau lưng.
"Có đau không?" Giọng em hạ thấp, nghe mềm hơn hẳn.
Sangwon vẫn còn đơ ra, chưa kịp hoàn hồn. Gương mặt Anxin ở khoảng cách gần đến mức cậu thấy rõ từng sợi tóc rối, hơi thở phả nhẹ qua làn da. Trong đầu Sangwon chỉ kịp nghĩ đúng một câu:
Má, đẹp dữ... bị đá một cú cũng đáng.
Anxin khẽ chạm tay vào hông cậu, kiểm tra vết trúng đòn. Sangwon lập tức nhăn mặt, bật kêu một tiếng "Á!" - cả người giật nhẹ, quay lại với hiện thực phũ phàng.
"Ơ, còn la được là chưa sao đâu."
Anxin nhếch môi, cười khẽ, bàn tay vẫn giữ nguyên chỗ vừa chạm còn Sangwon thì đỏ mặt như bị sốt, chỉ dám tránh ánh nhìn của em, tim đập như trống làng.
"Về mà bôi thuốc đi." Anxin đứng dậy, phủi bụi trên áo, cúi xuống nhặt lại chiếc giày cùng cái balo rồi quay người định bước đi.
"Này, nhóc đẹp trai." Sangwon gọi với theo, giọng vẫn còn khàn vì mệt "Em cũng bị thương trên mặt kìa."
Anxin khựng lại. Tay khẽ chạm lên gò má nơi vừa bị đấm trúng, một mảng rát rát còn âm ỉ. Em rụt tay xuống, giọng nhỏ đi hẳn:
"Kệ đi."
"Nhưng mà... em cũng nên bôi thuốc chứ. Mặt đẹp thế mà có vết là phí lắm đó."
Anxin liếc cậu, đôi mày khẽ chau:
"Lo cho bản thân đi."
Sangwon bật cười khẽ. Cậu bước lên hai bước, nắm nhẹ cổ tay Anxin kéo về hướng cửa hàng tiện lợi gần đó.
Mua thuốc xong, Sangwon kéo Anxin ngồi xuống chiếc ghế dài ngay bên ngoài. Cậu xé bao bông gòn, rót chút dung dịch thuốc rồi nghiêng người:
"Ngồi yên. Đừng nhăn, đau tí thôi."
Anxin vẫn còn sững, ánh mắt khẽ dao động khi Sangwon cúi xuống gần hơn, mùi bạc hà từ thuốc xen lẫn hương thơm dịu từ mái tóc người đối diện - thứ cảm giác khiến tim em đập lạc một nhịp.
"Xong rồi đấy."
Sangwon vuốt nhẹ miếng bông, rút tay ra rồi mới vạch áo lên bôi vào chỗ eo của mình. Ánh đèn vàng hắt lên da thịt hai người, khoảng cách giữa họ nhỏ đến nỗi có thể nghe thấy từng hơi thở.
Anxin vội quay mặt đi, má ửng đỏ lên một vệt. "Đồ ngốc" Em lầm bầm, nhưng âm sắc đã bớt hằn học. "Xen vào chuyện người khác làm gì để bị thương..."
Sangwon cười khẽ, nheo mắt: "Hì... anh cũng không tính trước đâu. Chỉ là... bản năng làm người tốt ý mà, haha."
Anxin cắn môi, cố giữ vẻ mạnh mẽ, nhưng trong giọng lại lẫn chút run: "Đồ điên. Lỡ tôi đánh lại không được thì cả hai còn cái xác đấy, một mình tôi chịu đủ rồi."
Em im một lát rồi tiếp, giọng nhỏ dần như sợ ai đó nghe thấy: "Với lại... quan tâm một thằng người lạ như tôi làm quái gì? Người nhà còn không thèm..."
"Hả? Câu cuối nói gì vậy?" Sangwon vừa bôi thuốc vừa nghiêng đầu, ra vẻ tò mò.
"Không cần biết." Anxin đáp cụt ngủn, né ánh mắt người kia.
Sangwon nhún vai, không hỏi thêm. Bôi xong, cậu đưa lọ thuốc cho Anxin:
"Này, mang về bôi tiếp nha. Đều đặn mỗi ngày, không là để lại sẹo đó."
"Đã bảo đừng quan tâm người lạ nữa mà."
"Em cũng quan tâm anh mà nhỉ" Sangwon cười hề hề, xoa đầu cậu nhóc trước mặt. "Nếu không thì anh đã nằm xả lai ở con hẻm lúc nãy rồi."
Anxin khựng lại, không đáp. Chỉ có tiếng cười khẽ của Sangwon vang lên, nhẹ và ấm.
"Về nhé. Ngủ ngon." Cậu vẫy tay, rồi quay lưng đi vào màn đêm.
Anxin đứng đó, nhìn bóng lưng kia dần khuất sau góc phố. Có gì đó hụt trong lồng ngực - một thứ lạ lẫm, ấm áp mà em không muốn thừa nhận.
Ánh đèn đường hắt xuống, chiếu lên lọ thuốc nhỏ trong tay. Anxin khẽ cười, rất khẽ.
Sangwon đi tới cổng nhà thì mới phát hiện:
ỦA? Bà mọe nó cái cặp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top