Chương 26:

1 giờ sáng.

Sangwon vẫn ngồi cắm cúi bên bàn học, ánh đèn bàn là thứ duy nhất xua đi màn đêm trong căn phòng yên ắng. Tiếng gõ bàn phím xen lẫn tiếng bút sột soạt, căng thẳng đến mức có thể nghe được cả nhịp thở của chính mình.

“...Sangwon.”

Giọng nói trầm thấp vang lên từ phía sau khiến cậu giật bắn, cây bút trên tay rơi xuống bàn đánh “cạch” một tiếng.

“Cậu... đừng hù tớ kiểu đó nữa, Geonwoo…”

Geonwoo đứng tựa vào thành giường, tay cầm một tập giấy, giọng đều đều nhưng nhẹ hẳn đi: “Đây. Tài liệu này… em dùng tham khảo thêm đi.”

Sangwon chớp mắt, vừa ngạc nhiên vừa cảm động, khẽ hỏi:

“Cậu… thức để mang cái này cho tớ à?”

Geonwoo thở ra một hơi mệt mỏi, giọng pha chút trách móc mà vẫn dịu dàng:
“Em còn thức thì tớ ngủ nổi chắc?”

Sangwon khẽ cười, lật nhanh mấy trang tài liệu trong tay, đúng là phần cậu đang loay hoay tìm. Cậu ngẩng lên, ánh mắt chan chứa ấm áp nhìn Geonwoo.

“Cảm ơn cậu… thật đấy.”

Geonwoo cúi người xuống, nắm lấy tay cầm của chiếc ghế Sangwon đang ngồi, ghé sát vào, hơi thở ấm nóng phả vào mặt Sangwon. Ánh mắt anh khóa chặt lấy cậu, vừa thâm trầm vừa dịu dàng.

​"Đừng cảm ơn, tớ đòi lại hết mà."

​"?" Sangwon còn chưa kịp hiểu ý, đôi mắt tròn xoe ngạc nhiên.

​Ngay lập tức, Geonwoo hôn lên môi Sangwon.

​Nụ hôn vô cùng trìu mến và kiên nhẫn. Geonwoo nâng niu đôi môi Sangwon, từ từ lấn sâu hơn, như thể anh đang muốn truyền sự tĩnh lặng và an ủi vào Sangwon.

Anh giữ nguyên tư thế cúi người, một tay nhẹ nhàng đặt lên má cậu, ngón cái vuốt ve gò má, còn tay kia vẫn nắm chặt thành ghế, giữ khoảng cách để nụ hôn diễn ra chậm rãi nhưng sâu lắng.

​Sangwon hoàn toàn bất ngờ. Cậu buông lỏng cây bút, cảm nhận sự dịu dàng khác biệt này. Toàn bộ sự căng thẳng và mệt mỏi vì làm bài tập tan biến. Cậu vô thức đưa tay lên nắm lấy vạt áo ngủ của Geonwoo, hơi ngả người theo sự dẫn dắt của anh.

​Nụ hôn của Geonwoo mang theo hương dịu dàng và sự ấm áp của một buổi đêm yên tĩnh. Dưới ánh đèn bàn vàng dịu, hai cái bóng đổ dài, Geonwoo hôn rất lâu, như một lời khẳng định thầm lặng về sự hiện diện và sự quan tâm của anh. Anh chỉ rời môi Sangwon khi cả hai đều thở dốc.

"Đi ngủ đi. Em không khỏe tớ cũng không thể can tâm nhận bài của em."

Sangwon nằm ngửa trên giường, mắt mở trân trân nhìn trần nhà. Ánh đèn ngủ hắt qua khe rèm, nhàn nhạt, đủ để soi rõ gương mặt cậu đang rối như tơ vò.

Tim vẫn đập mạnh, hơi thở chưa yên. Mỗi khi nhắm mắt lại, cậu lại thấy rõ từng khoảnh khắc — cái ôm của Anxin, nụ hôn khẽ của Geonwoo. Hai cảm xúc khác nhau, hai con người khác nhau, nhưng đều khiến cậu không thể bình tâm nổi.

Cùng một buổi tối… mình hôn cả hai người.

Một tiếng thở dài bật ra, nặng trĩu như thể đang tự thú với chính mình.

“...Mình đúng là tệ thật.”

Sangwon vùi đầu vào gối, cố lẩn trốn khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn đang dày vò trong đầu.

Phải làm sao đây...

Dù cố thế nào, giấc ngủ cũng chẳng chịu đến. Cuối cùng, cậu đành ngồi dậy, quyết định làm nốt bài cho xong để đầu óc yên ổn hơn. Sợ Geonwoo phát hiện, Sangwon cẩn thận xách laptop lên giường, kéo rèm lại kín mít, ánh sáng từ màn hình hắt lên gương mặt cậu mờ ảo trong bóng tối.

Từng dòng chữ dần hoàn thiện, thời gian cứ thế trôi qua. Khi cậu gõ xong câu cuối cùng, đồng hồ đã chỉ gần 5 giờ sáng. Sangwon khẽ thở phào, định đóng máy tính lại, nằm xuống ngủ một lát thì—

RẸT.

Tiếng rèm bị kéo mạnh vang lên khiến cậu giật thót tim.

Geonwoo đứng ngay đó, ánh mắt tối sầm.

Sangwon chết lặng, tim đập loạn trong lồng ngực như thể vừa bị bắt quả tang làm chuyện gì sai rành rành.

“Chưa ngủ?” Giọng Geonwoo trầm hẳn xuống, mang theo chút nguy hiểm lạnh sống lưng.

“Tớ… tớ… mới dậy… ờ… haha…”

Câu nói vụng về, nụ cười gượng gạo cùng cái giọng run run chẳng khác nào tự thú tội.

Geonwoo khoanh tay, ánh mắt lướt qua màn hình laptop vẫn còn sáng, con trỏ chuột nhấp nháy ở dòng cuối cùng của bài làm.

“Dậy lúc 5 giờ sáng để… làm nốt bài à?”

Sangwon nuốt khan, gượng cười, giọng lí nhí như thể đang cố thuyết phục chính mình:

“Ờ đúng đúng… tớ chưa xong bài nên không yên tâm, lòng bồn chồn quá nên bật dậy sớm thôi…”

Geonwoo nheo mắt, giọng hạ thấp, kéo dài từng chữ:
“Thật?”

Chỉ một từ thôi mà khiến Sangwon toát cả mồ hôi lạnh. Cậu liếc sang Geonwoo — ánh mắt kia tối sầm, y như thể đang nhìn xuyên qua lớp vỏ ngụy biện mỏng manh của cậu.

“Th… thật mà” Sangwon cố nặn ra nụ cười, tay vội gập laptop lại như muốn giấu tang chứng.

Geonwoo khẽ cười nhạt, hít sâu một hơi rồi dừng lại, đôi mắt dán chặt lên gương mặt cậu, giọng trầm xuống đầy áp lực:

“Lần sau, nói dối thì nhìn thẳng vào mắt tớ thử xem.”

“…” Sangwon mếu máo, lưng khẽ tựa vào tường như muốn trốn đi đâu đó.

“Khai thật.”

“Tớ…” Cậu ngập ngừng, giọng nhỏ dần “Tớ tính ngủ rồi… nhưng mà không ngủ được… nên… nên mới lấy bài ra làm… để đỡ phí thời gian thôi.”

Geonwoo vẫn không nói gì, chỉ im lặng nhìn cậu, ánh nhìn ấy khiến Sangwon càng cúi đầu thấp hơn, tay vò chặt góc chăn, như đứa trẻ vừa bị bắt gặp trộm kẹo.

Không thêm một lời, Geonwoo với tay qua, lấy chiếc laptop cùng con chuột xuống bàn, động tác dứt khoát mà bình tĩnh đến đáng sợ.

“Giờ đi ngủ. Ngay.” Giọng anh trầm, thấp, không lớn tiếng nhưng lại đủ khiến người đối diện không dám cãi nửa lời.

Sangwon rụt cổ lại, khẽ lí nhí: “...Dạ.” Rồi ngoan ngoãn nằm xuống, kéo chăn lên tận mặt, tim vẫn còn đập thình thịch chẳng rõ vì sợ hay vì một lý do khác.

Sangwon tỉnh dậy khi mặt trời đã lên đến đỉnh. May mắn thay, hôm nay cậu không có tiết học hay ca làm buổi sáng, chỉ bắt đầu làm từ trưa đến chiều. Vừa uể oải rửa mặt, vừa gom đồ chuẩn bị, cậu tự nhủ rằng ít nhất cũng được ngủ bù sau mấy đêm thức trắng.

Đến tiệm, cảnh đầu tiên đập vào mắt Sangwon là Anxin đang ngồi cười nói cùng một người lạ — à không, là người cậu chưa từng gặp thôi, chứ Anxin thì có vẻ thân thiết lắm rồi.

Hóa ra hôm nay Anxin chỉ học buổi sáng, tính ghé tiệm chơi với Sangwon cho đỡ nhớ. Ai ngờ vừa ra khỏi trường lại đụng ngay Xinlong — thằng bạn thân từ hồi mới nhú, nó chuyển trường lên được đây thật. Vậy là hai đứa rủ nhau đi ăn, rồi tiện đường kéo nhau tới chỗ làm của Sangwon luôn.

Anxin đang cắn bút, mắt lơ đãng nhìn trang vở chi chít chữ vì bị anh Hạo bắt ngồi làm bài. Tai thì vẫn phải nghe Xinlong ngồi kế bên lảm nhảm hết chuyện trên trời dưới đất, đến mức chỉ muốn đập đầu xuống bàn cho rồi.

Vừa ngáp vừa gõ gõ đầu bút lên giấy, đến khi cánh cửa tiệm bật mở, ánh sáng ngoài trời hắt vào cùng với dáng người quen thuộc của Sangwon thì mặt Anxin lập tức sáng rỡ hẳn.

“Sangwon!!”

“Không đi học hả?” Cậu cười, treo túi lên giá.

“Nay cô tiếng Anh đi đẻ rồi nên chiều em được nghỉ. Ở nhà làm bài tập thôi à~” Anxin trả lời, giọng vừa than vừa khoe, ánh mắt vẫn dính chặt lấy Sangwon như thể lâu ngày mới gặp.

Xinlong cũng hí hửng chạy tới, mặt tươi rói như được gặp idol ngoài đời thật:

“Anh là Sangwon ạ? Em chào anh, hihi!”

Lần đầu tiên được diện kiến “người yêu cũ huyền thoại” của thằng bạn mình, hai mắt Xinlong sáng rỡ như sao, miệng không ngừng cười.

Xinlong còn định chìa tay ra bắt tay một cách lịch sự nhưng chưa kịp chạm thì bốp!

Anxin đập thẳng vào tay Xinlong, cau mày nói như gắt:
“Lịch sự vừa thôi, không cần bắt tay!”

Xinlong liếc Anxin một cái, nhướng mày trêu: “Bộ của mày chắc?”

Sangwon hơi nghiêng đầu, tò mò hỏi:
“Em là…?”

“À, em là Xinlong, bạn thân của thằng này từ hồi còn cởi chuồng tắm mưa cơ.”

Sangwon bật cười nhẹ:
“Vậy à? Thân vậy mà anh chưa gặp bao giờ.”

Xinlong cười ha hả, huých vai Anxin:
“Haizz, thằng này hồi quen người yêu cứ như cất bồ vô tủ kính, khóa lại rồi giấu chìa khóa luôn ấy. Bạn bè thân cỡ nào cũng không cho thấy mặt. Đến lúc chia tay em mới biết luôn đó anh!”

Anxin lập tức xách tai Xinlong lên, nghiến răng:
“Mày im chưa hả?”

Rồi quay sang Sangwon, nụ cười tươi rói lập tức thay thế gương mặt cau có:
“Anh, anh vô làm đi, em làm nốt cái bài tập này thôi!”

“Ừm.”

Nghe được câu trả lời, Anxin không nói thêm nửa lời, lôi thằng bạn về chỗ mặc kệ Xinlong la oai oái.

“ĐAU! Biết đau không mày!”

“Biết đau mà còn nói nhảm?”

"Nói không đúng chắc, có bồ mà cứ lén la lén lút, mày vụng trộm hả?"

Anxin thả tay ra, thở dài, giọng nhỏ hơn nhưng vẫn cáu: "Không, chỉ là không muốn Sangwon tiếp xúc nhiều người, càng nhiều càng phiền"

“Xì… ích ra mày cũng phải giới thiệu cho anh đây biết chớ” Xinlong lè lưỡi trêu, “Bồ xinh thế cơ mà.”

Anxin liếc sang một cái, ánh nhìn đủ khiến Xinlong im bặt, rồi lại cúi đầu làm bài, bút xoay xoay trong tay.

Biết thế nhốt thật… thả ra một cái là y như thỏ hiếm bị săn lùng, ai cũng muốn bắt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top