Chương 25:

[HỘI NGƯỜI MÊ EM BÉ SANGWONIE]

Bé_Wonie_Của_Chị: Ê!!! T mất ngủ rồi chúng m. Cuộc dằn co tình tay ba đây sao?

MeowMeow_Shipper: CÁI GÌIII??? Ảnh đâu chị gửi lẹ!!! Tôi mới đi tắm xíu thôi mà😭🔥

Bé_Wonie_Của_Chị: *Đã gửi 3 ảnh

Geonwoo_is_Mine: Ủa? Em trai nào vậy bây? Em của Sangwon hả?

Wonie_Simp: Nhìn không giống em lắm á. Giống người Trung

Thỏ_Bếu: Giống người yêu nhau lắm.

MeowMeow_Shipper: Cái gì mà giống người yêu nhau lắm 😭 tôi mới ship Geonwon thôi mà, đừng nói Sangwon phản bội tui nha 😭

Đu_OTP_Để_Sống: Ê cái đoạn ôm đó nhìn không bình thường nha, tay thằng nhỏ đặt đâu mấy bà thấy chưa =))

Muốn_Đè_Sangwon: TUI THẤY!!! Cái tay nó đi du lịch rồi kìa

Geonwoo_is_Mine: Tôi thấy ánh mắt Geonwoo kìa, kiểu "chỉ cần cậu nghiêng sang trái là tớ hôn liền luôn á"

Wonie_Simp: Tình tay ba căng như dây đàn 😭 tôi thấy Geonwoo siết tay lại mà chưa dám nắm kìa, sợ lộ quá

Đôi_Mắt_Của_Sangwon: Còn nhóc kia thì ngồi sát sát kiểu cố tình. Ê cái khoảng cách đó không hợp lệ nha 😤

Bé_Wonie_Của_Chị: Ê thu hẹp phạm vi bàn luận lại coi, cái vết trên cổ của bé nhà mình có khi nào là của một trong hai người kia không 🤔

MeowMeow_Shipper: ỦA GÌ?? VẾT TRÊN CỔ LÀ VẾT GÌ?? 😭😭 Tôi bỏ đi pha mì 3 phút quay lại đã có drama mới rồi đó!!

Thỏ_Xinh_Đẹp: Tôi soi kỹ hình rồi nha, hôm qua bé không có vết đó, mà hôm nay lại dán băng keo cá nhân chỗ cổ.

Đôi_Mắt_Của_Sangwon: Ủa sao nghe nghi nghi 😭 Bé Wonie nhà mình hiền lành vậy mà hai người kia coi bộ không hiền đâu nha 😤

Thoxinhcuameocon: Chắc của nhóc kia đó, tui thấy nhóc đó đưa Wonie băng keo cá nhân. Ship nhóc đó với Sangwon nha, niên hạ mãi đỉnh 😚🔥

WooYêuWonieNhất: HAHAHA mấy người đoán bậy quá rồi 😌 Wonie da nhạy cảm, muỗi cắn cũng đỏ đó thôi, đừng suy diễn lung tung~

Bé_Wonie_Của_Chị: Muỗi mà biết chọn đúng ngay cổ cắn thì cũng "có gu" dữ ha 😏

MeowMeow_Shipper: Nè nè nè, tui không thấy muỗi nào cắn mà phải dán băng keo cá nhân hết trơn á

Đôi_Mắt_Của_Sangwon: Chốt đơn, drama này chưa xong đâu nha. Bé Wonie ơi, nói thật đi con, ai cắn con vậy 🥵

...

Geonwoo vô tình nhìn thấy cái tên tài khoản quen thuộc đến mức khiến anh phải nhíu mày. Cái acc từng bình luận rằng anh với Sangwon không hợp hôm nay lại công khai ship Sangwon với cái thằng nhóc kia.

Không cần đoán, anh cũng biết ngay chỉ có thể là Anxin.

Kangmin ở giường đối diện kéo rèm lại, bật cười khẽ khi đọc dòng chat. Hai cái acc đó, cậu biết rõ là của ai. Nhìn mấy dòng "cà khịa", "ship" rồi "bênh vực" qua lại, Kangmin chỉ thấy như đang xem một vở kịch hai người, mà ai nấy đều nhập vai cực kỳ đạt.

Kangmin khều nhẹ qua tấm chăn, giọng nửa đùa nửa thật: "Sangwon."

Cậu kia quay đầu lại, mắt vẫn còn mơ màng. "Hả?"

"Tình tay ba này... cậu chọn ai vậy?"

Sangwon khựng lại, ánh mắt chớp nhanh như bị hỏi trúng tim đen.
"... Cậu đừng đọc nữa, đi ngủ đi."

Kangmin bật cười khẽ, lăn người lại, vừa kéo chăn vừa lẩm bẩm:
"Aisss, tò mò thật đấy. Bộ phim này càng ngày càng gay cấn..."

Sangwon thở dài, vội chùm kín chăn ép bản thân chìm vào giấc ngủ. Tay vỗ nhẹ hai chú thỏ bông mà cậu không thể chọn một trong hai để ngủ cùng, đành phải mang cả hai.

Thức dậy sau một giấc ngủ dài, cậu đang đánh răng thì chợt nhớ ra mình chưa làm bài. Học hành xà lơ thế này liệu người yêu cũ còn thương mình thế có nỡ ra tay chém đầu mình không?

Đáp án là có.

Geonwoo không biết từ lúc nào đã xuất hiện trước bàn học, hai tay khoanh lại, ánh mắt lạnh như án tử.

"Hôm nay học full 4 ca từ 7 giờ đến 17 giờ, tối còn đi làm tới 21 giờ, deadline là sáng mai. Vậy em định nộp bài cho tớ lúc nào?"

"... Thì... thì còn 21 giờ đến sáng..." Giọng cậu nhỏ dần, chữ cuối còn không thể phát ra âm thanh có thể nghe được.

"Giỡn mặt hả?"

"Tớ sẽ có bài đầy đủ mà... 21 giờ đến 8 giờ sáng ngày mai là tận 11 tiếng lận đó..."

Geonwoo nhướn mày, hừ khẽ:
"Cái thói nước tới chân mới nhảy... đúng là không bao giờ bỏ được."

"Haha, Sangwon, cậu cũng có ngày này nữa hả?" Kangmin từ đâu bước tới, vừa cười khà khà vừa khoanh tay tựa cửa.

Sangwon đang lúi húi nhét tập vở vào balo, ngẩng lên liếc nhẹ:
"Cậu làm xong chưa mà cười tớ?"

"Thì... chưa" Kangmin nhún vai, vẫn giữ nụ cười gian, "Nhưng ít ra tớ cũng làm được chút xíu, còn cậu là chưa đụng vô luôn mà."

Sangwon bật cười khẩy, kéo khoá balo cái "xoẹt": "Giống nhau thôi, xí."

Nhờ vào "uy lực" đe dọa của Geonwoo, mọi giờ phút rảnh rỗi trong ngày của Sangwon đều biến thành cuộc chiến sinh tồn với deadline. Chỉ cần vừa đặt mông xuống ghế là cậu lại cắm cúi tìm tài liệu, vò đầu bức tóc, mắt dán chặt vào màn hình như thể đang chơi canh bạc sinh tử.

Duy có một điều Geonwoo tuyệt đối không cho phép, đó là bỏ bữa. Mỗi lần thấy Sangwon lơ là, anh lại khoanh tay đứng trước mặt, lạnh giọng:
"Em mà bỏ bữa thì tớ tăng deadline."

Má cái thứ ác ôn này!
Sangwon thầm rủa, vừa nhai cơm vừa nuốt uất hận.

Chiều tối đi làm, cậu lại rơi vào tầm kiểm soát của "giám sát viên" khác. Mỗi khi rảnh một chút, Sangwon lại lôi laptop ra gõ gõ, không còn thời gian để thở chứ đừng nói tới chuyện nói chuyện với thằng nhóc kia.

Anxin ở kế bên thì bốc khói, liên tục trút lời nguyền rủa lên Geonwoo:

"Ổng bị gì vậy trời? Hạn còn dài quá mà bắt nộp sớm!"

"Đúng là có bệnh!"

"Sao lại ép người ta kiểu đó chứ?"

"Đúng là đồ độc tài học thuật, chắc ăn deadline thay cơm luôn quá!"

"Cái kiểu người như ổng chỉ nên yêu... tài liệu thôi, chứ người sống chắc chịu không nổi!"

Jiahao nghe thằng em mình rủa mà thấy sợ hãi, nhét vội miếng thịt vào họng nó.

"Mày ồn quá"

Rồi anh quay sang Sangwon, giọng dịu bớt: "Sangwon, ăn đi, ăn rồi mới có sức làm việc chứ."

Sangwon gật đầu, đặt cái laptop đang mở tài liệu sang một bên, rồi ăn cơm với Anxin và Jiahao.

Giữa bữa, Jiahao vừa gắp thức ăn vừa hỏi, giọng nhẹ nhàng:
"Anxin, học hành ổn không? Trường mới có hợp không?"

Sangwon cũng tò mò, ngẩng lên, im lặng chờ câu trả lời.

"Cũng tạm thôi" Anxin đáp qua loa, vừa gắp miếng trứng vào chén, "Học hành chả vui tẹo nào."

Jiahao nhướn mày, bật cười khẽ:
"Vậy mà hồi đó học như thằng điên."

"Hả?" Sangwon suýt nghẹn cơm, ngẩng lên nhìn Anxin đầy ngạc nhiên.
"Hồi nào cơ?"

"Hồi em chia tay ấy..." Jiahao vừa nói xong liền nhận ra mình lỡ lời, vội ngậm miệng lại.

Bầu không khí trên bàn cơm khựng lại vài giây. Sangwon khẽ liếc sang, thấy Anxin chỉ cúi đầu im lặng, thìa gõ nhẹ vào bát như để khỏa lấp sự ngượng ngùng.

Cậu mỉm cười dịu dàng, đưa tay xoa nhẹ mái tóc rối của Anxin:

"Giỏi ghê."

Anxin ngước lên, đôi mắt ánh lên chút vui xen lẫn bối rối, giọng nhanh nhảu như muốn thay đổi không khí:

"Em hạng 1 mấy tháng liền luôn đấy!

Jiahao bật cười, gật gù:
"Ờ, lúc đó anh còn tưởng nó bị nhập học thần học cơ. Không ai học như nó đâu."

Sangwon ngẩn người, đôi mắt khẽ chớp vài cái như chưa tin vào những gì mình vừa nghe. "Thật sao?"

Anxin ngẩng đầu lên, khóe môi cong nhẹ đầy tự hào: "Anh không tin à? Để em kiếm bằng chứng cho anh coi."

"Không... không phải..." Sangwon khẽ lắc đầu, giọng trầm xuống, ánh mắt pha lẫn chút thương và day dứt. "Ý anh là... em không thích học mà..."

Anxin mỉm cười, ánh nhìn chạm thẳng vào cậu, chân thành đến mức khiến Sangwon hơi khựng lại:

"Em nói rồi, em không thích chỗ nào không có anh..."

Em ngừng lại một chút, giọng nhỏ nhưng kiên định:

"Em phải học, mới có thể bước gần anh thêm một chút."

Sangwon cắn nhẹ môi dưới, tim đập loạn trong lồng ngực như muốn nhảy ra ngoài. Mỗi chữ của Anxin như gõ vào từng nhịp tim cậu — nhẹ thôi, mà đau, mà ấm, mà rối.

Cậu không dám nhìn thẳng, chỉ cúi đầu giả vờ múc thêm miếng cơm, nhưng cổ họng lại nghẹn ứ, mắt cay xè như sắp trào nước.

"Ngốc thật..." Giọng Sangwon run nhẹ, khẽ khàng đến mức chỉ mình cậu nghe thấy.

Nhưng ở đối diện, Anxin vẫn mỉm cười, ánh mắt dịu dàng như thể câu nói kia chính là phần thưởng mà em chờ cả buổi.

Tan ca xong, Sangwon vội vã thu dọn đồ đạc, định về ngay để kịp làm nốt bài tập còn dang dở. Nhưng Anxin, như mọi khi, chẳng chịu rời xa cậu. Cậu nhóc cứ lẽo đẽo theo sau, mặc Sangwon dọa nạt, năn nỉ, hay càm ràm thế nào cũng không chịu quay về.

Tới cổng trường, Sangwon thở dài, quay lại: "Thôi, về đi, khuya rồi đó."

Anxin vẫn đứng yên, tay níu lấy vạt áo cậu, mắt nhìn cậu đầy lưu luyến. Giọng em nghèn nghẹn, khẽ nói:
"Wonie... hôm nay em được điểm tuyệt đối đó."

Sangwon khẽ cười, ánh mắt dịu lại:
"Whao... em sắp thành thiên tài rồi đấy à?"

"Vậy... thưởng cho em đi."

"Muốn thưởng... gì?"

Chỉ chờ cậu nói thế, không để Sangwon kịp phản ứng hay ngăn cản, Anxin nhanh chóng kéo Sangwon vô một góc khuất nào đó không ai qua lại — nơi duy nhất bóng đêm và những hàng cây có thể che chắn. Vừa đến nơi, Anxin đã vội vàng ôm lấy cậu, vòng tay siết chặt lấy eo Sangwon.

​Anxin không nói thêm lời nào, hôn lấy đôi môi nhỏ của Sangwon bằng tất cả sự khao khát và mừng rỡ.

​Nụ hôn sâu đến mức khiến Sangwon choáng váng. Anxin dùng sự mãnh liệt, vừa vồ vập chiếm lấy vừa khẽ khàng vỗ về, như thể cậu ta đang tận hưởng phần thưởng lớn nhất trong đời. Môi lưỡi quấn quýt, Anxin dùng chút sức lực còn lại đẩy Sangwon tựa lưng vào bức tường lạnh lẽo, giữ chặt cậu để nụ hôn càng thêm sâu.

​Sangwon từ từ tan chảy trong nụ hôn đó. Cậu cố giữ sự tỉnh táo, nhưng mùi hương quen thuộc của Anxin, sự nhiệt tình bất ngờ này, khiến tim cậu đập loạn xạ. Cậu hé mở đôi môi, mặc kệ Anxin cướp lấy hơi thở. Cả hai chìm đắm trong cảm giác ngọt ngào và lén lút của nụ hôn dưới ánh đèn đường mờ ảo, nơi chỉ còn tiếng thở dốc và tiếng "chụt" ướt át của đôi môi là âm thanh duy nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top