Chương 24:
"Ăn kem không?
Thế là Geonwoo và Sangwon cùng ngồi ở một góc ghế đá trong khuôn viên trường, cách xa khu vực ký túc xá một chút. Góc này không quá đông đúc nhưng cũng không quá kín đáo.
Nhưng mà làm sao qua mắt được đám sinh viên đang học bù đầu giải trí bằng việc ngắm trai và đu OTP của họ được. Từ cửa sổ các phòng học và phòng ký túc xá, những cặp mắt cú vọ đã ngay lập tức phát hiện ra tình tiết mới này.
Sangwon không biết, nhưng lúc này cậu và Geonwoo đã trở thành chủ đề nóng nhất trong các nhóm chat, còn hơn cả miếng băng keo cá nhân ban nãy.
Sự xuất hiện của Sangwon và Geonwoo ở ghế đá, cùng nhau ăn kem, ngay lập tức gây bão trong các nhóm chat sinh viên:
[Hội Cuồng Sangwoo - Geonwon]
OTP_Chân_Ái: TRỜI ƠI MẤY ĐỨA ƠI! TAO VỪA THẤY GÌ VẬY! Sangwon và Lớp trưởng Geonwoo đang ngồi ăn kem ở ghế đá khu B kìa!!!
Mê_Trai_Cong: Vãi ò, ăn kem với nhau hả ☺️
Chèo_Thuyền_Mãi: ĐỘI NHÀ CHIẾN THẮNG RỒI!!! Geonwoo rủ ẻm đi ăn kem tối! Đây mới là chân ái!
Muốn_Đè_Sangwon: Mày thấy cái cách Geonwoo nhìn Sangwon không? Ánh mắt đó là của một người bạn cùng phòng à? Rõ ràng là chủ quyền ngầm rồi!
Khu_B_Hóng_Hớt: Tao đang ở cửa sổ khu B đây! Sangwon đang cười kìa! Trời ơi, miếng băng keo nhìn đáng yêu quá đi mất! Geonwoo mua kem cho ẻm luôn đó! Mọi người ơi, có khi nào vết cắn đó là do Geonwoo tạo ra để đánh dấu không?
Geonwon_Mãi_Keo: Ê!!! Có thể lắm nha
Em_Bé_Sangwon_Của_Chị: Ê bây ơi, Geonwoo gạt tóc cho ẻm ăn kem đó, má ơi boy dịu dàng. Sao mà hợp nhau quá vậy! Ship ship ship!
OTP_Chân_Ái: Mọi người bình tĩnh, hít thở sâu! Cặp này chắc chắn là thật rồi!
...
Kangmin sau khi nhận cái thẻ chơi game xịn xò của Anxin thì vô liền tù tì mấy chục cái group như thế này. Cậu ta chống cằm, đọc những lời bàn tán và "chèo thuyền" Sangwon với Geonwoo mà cười khùng khục, cười đến mức run cả ghế.
Kangmin nhanh chóng cap màn hình những tin nhắn nóng hổi nhất, đặc biệt là những tin suy đoán Geonwoo chính là chủ nhân của vết cắn, và gửi cho Anxin.
Kangmin
*Đã gửi rất nhiều ảnh
Mày cắn chi rồi làm bàn đạp cho Geonwoo rồi đó :)))
Ngu vừa
Anxin
ĐM
Geonwoo, người đang ngồi kế bên Sangwon, lướt điện thoại một cách nhanh chóng. Anh cười một cách gian xảo. Anh nhanh chóng cất điện thoại đi, tiếp tục ăn kem với Sangwon như không có chuyện gì xảy ra.
"Sangwon" Geonwoo gọi, giọng anh lại trở nên dịu dàng.
"Hửm?" Sangwon nghiêng đầu.
"Tớ dọn đường hết rồi, chờ em quay đầu lại thôi."
"???" Sangwon nhíu mày, không hiểu Geonwoo đang nói về chuyện gì.
Geonwoo không giải thích thêm. Anh chỉ xoa đầu Sangwon một cách nhẹ nhàng, ánh mắt chứa đựng sự kiên nhẫn và mê muội.
"Sangwonnnn!" Một giọng nói quen thuộc, vang vọng đầy năng lượng và có phần làm nũng, bất ngờ vang lên từ phía xa và đang tiến dần về phía hai người.
Trước khi Sangwon kịp phản ứng, một bóng người đã ập thẳng vào người Sangwon, ôm chầm lấy anh.
"???" Sangwon bối rối, cố đẩy ra.
Anxin nhanh chóng đẩy đẩy để mình chen vào chiếc ghế đá nhỏ, ngồi sát rạt bên cạnh Sangwon. Sangwon lập tức bị kẹp giữa Anxin và Geonwoo.
"Gì vậy? Tới đây làm gì?" Geonwoo khó chịu, giọng nói trầm xuống đầy vẻ không hài lòng.
Anxin ngước lên nhìn Geonwoo bằng một nụ cười ngây thơ. "Tới... hỏi bài. Sangwon, bài này em không hiểu." Anxin vừa nói vừa giơ quyển sách giáo khoa lên, nhưng ánh mắt em lại hướng về Geonwoo với một vẻ thách thức rõ ràng.
"Đâu?" Sangwon luôn khuyến khích Anxin học hành nên rất hào hứng khi Anxin chủ động đến hỏi bài cậu. Cậu quên hết những bực bội vừa rồi, vội vàng nghiêng người về phía Anxin để xem.
Sự chú ý hoàn toàn chuyển sang Anxin khiến Geonwoo nhíu mày sâu hơn. Anh nhìn quyển sách mà Anxin đưa ra, rồi lại nhìn Sangwon đang nhiệt tình hướng dẫn, cảm thấy cực kỳ bực bội với màn kịch hỏi bài lộ liễu này.
Sau khi giảng giải cặn kẽ về một khái niệm phức tạp trong sách, Sangwon mới sực nhớ ra điều bất thường. Cậu nhìn Anxin, người đang ngồi sát rạt bên mình với vẻ mặt cực kỳ chăm chú và ngoan ngoãn.
"Khoan đã!" Sangwon cau mày. "Sao em vô được?"
Cậu nhớ rõ ràng là đây là khu ký túc xá sinh viên, không phải ai cũng có thể tự do ra vào, đặc biệt là vào buổi tối như thế này. Bảo vệ ký túc xá rất nghiêm ngặt.
Anxin không hề tỏ ra bối rối, em chỉ cười ranh mãnh.
"Em nói là em đưa đồ cho người thân." Anxin thản nhiên đáp.
Sangwon nhíu mày: "Ai?"
"Anh." Anxin trả lời tỉnh bơ, chỉ vào Sangwon.
"..." Sangwon cạn lời. Geonwoo bên cạnh siết chặt tay.
"Thế đồ đâu?" Sangwon gặng hỏi, biết rõ Anxin đang kiếm cớ.
Anxin không nói gì, em đưa tay móc ra trong túi một hộp băng keo cá nhân với đầy đủ hình thù đa dạng (từ hình hoạt hình đến hình trái tim), và nhét vào tay Sangwon.
"Vết em tạo nên em chịu trách nhiệm." Anxin nói, giọng điệu hối lỗi.
"Tự hào quá nhỉ?" Geonwoo lên tiếng, giọng nói lạnh lùng ẩn chứa sự đá xéo rõ rệt. "Đừng có gây rắc rối cho người khác." Anh nhìn thẳng vào Anxin, ý muốn cảnh cáo.
Anxin không hề nao núng, em quay sang Geonwoo bằng ánh mắt thách thức. "Kệ tôi, anh không được cắn anh tức à?"
Geonwoo nhếch mép, ánh mắt khinh miệt. "Tôi không phải chó."
"Aisss, thôi đi, sao ghét nhau dữ vậy?" Sangwon vội vàng ngăn cản hai cái người đang thật sự sắp cãi vã lớn tiếng, thậm chí là sắp "cắn nhau" đến nơi. Cậu cảm thấy mệt mỏi với sự đối đầu giữa hai người.
"Tối rồi, em về đi, tụi anh lên phòng." Sangwon nói với Anxin, đẩy nhẹ em ra.
"Wonie... ôm em một cái đi... Em về liền." Anxin mèo nheo, ôm chặt lấy Sangwon, không muốn rời xa.
"Sangwon đừng có chiều nó." Geonwoo khó chịu. Anh bực bội nhìn Anxin đang tận dụng sự nũng nịu để níu kéo.
Mắ, sao ghét mấy đứa trẻ trâu này quá!!!
Geonwoo thầm nghĩ.
Sangwon thở dài thườn thượt, cuối cùng đành phải chịu thua. Cậu hơi nghiêng người và ôm Anxin một cái thật nhanh.
Sao mà nỡ từ chối thằng nhóc đẹp trai đang làm nũng như thế được chứ.
Đúng là người yêu cũ đẹp quá cũng khổ.
Anxin cười đắc thắng, siết chặt Sangwon thêm một giây trước khi buông ra. Em liếc mắt đầy khiêu khích về phía Geonwoo, rồi mới chịu đứng dậy.
Geonwoo nhìn theo bóng Anxin khuất dần, rồi nắm tay Sangwon kéo vào một góc khuất, giọng anh trầm xuống:
“Sangwon, em với… nó quay lại rồi à?”
“Không.”
“Thế tại sao…” Geonwoo nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng khàn khàn, ẩn chứa chút ghen tuông khó giấu.
“Em lại để nó tùy tiện như thế?”
“Tớ... không cản được.” Sangwon cúi mắt, giọng nhỏ dần.
“Đừng dễ dãi như thế nữa.” Geonwoo tiến thêm một bước, hơi thở của anh gần đến mức Sangwon có thể cảm nhận được.
“…”
“Bởi vì...” Anh nói khẽ, ánh nhìn vừa nghiêm vừa đầy đe dọa “Tớ cũng sẽ làm liều đấy.”
Geonwoo cúi xuống, tay nhanh mà chắc, vòng qua gáy Sangwon kéo cậu về gần mình. Không cho kịp một lời từ chối rõ ràng, anh đặt môi lên môi cậu — một nụ hôn gấp, nóng, mang theo tất cả những lời anh không dám nói bằng tiếng.
Sangwon giật mình, phản xạ nhấc tay đẩy ra, nhưng bàn tay kia vẫn giữ chặt sau gáy, kéo cậu về gần hơn. Tim cậu loạn nhịp, hơi thở vội vã; trong khoảnh khắc hỗn loạn đó có sợ hãi, có bối rối, có cả một thứ cảm xúc cũ, nhớ nhung, giận dữ và một chút mong đợi không thừa nhận.
Giữa nụ hôn, Geonwoo dừng lại chốc lát, chỉ còn trán chạm trán, ánh mắt dò hỏi, mềm hơn hẳn: “Em… có ổn không? Anh… anh tiếp tục nhé?”
Sangwon thoáng khựng, mắt mở hé, nhìn thẳng vào anh, trong đó là một biển cảm xúc rối bời. Lúc đầu là lời từ chối run rẩy, rồi là một tiếng thở dài như chấp nhận. Cậu không đáp bằng lời, chỉ khẽ khép mi, để cho sự im lặng trả lời thay.
Khi môi họ chạm lại lần nữa, nụ hôn này có gì đó khác, bớt vội vàng, bớt hung hăng; thay vào đó là chiều chuộng, là nhắc nhở, là lời hứa vụn vặt dành cho những ngày đã qua và những gì chưa dám nói.
.
Sangwon nằm ngửa ra giường, mắt nhìn trân trân lên trần nhà, trong đầu hỗn loạn như một mớ dây điện chập cheng.
Hôn Geonwoo... cũng thích.
Hôn Anxin... cũng thích.
Thích Geonwoo dịu dàng chăm sóc.
Thích Anxin vừa đáng yêu vừa lì lợm.
Thích cảm giác Geonwoo chạm vào mình.
Nhưng cũng thích khi Anxin kéo lại gần.
Cậu đột nhiên lấy gối úp mặt, rên một tiếng như muốn chui xuống đất.
“Đệt... mày tính bắt cá hai tay với người yêu cũ à, Sangwon?”
Một giọng nhỏ nhưng gắt gỏng vang lên trong đầu.
Rồi im lặng.
Rồi lại thêm một tiếng thở dài thườn thượt.
Không phải đâu... chỉ là... không biết mình muốn ai hơn thôi.
Hoặc là... cả hai đều khiến tim mình loạn cùng một cách.
Cậu úp mặt sâu hơn nữa, rên khẽ trong tuyệt vọng:
“Chết mẹ rồi Sangwon ơi, mày toang thật rồi.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top