Chương 22:

"Em lên đây rồi, anh thoát được chắc?"

Anxin sững sờ trong giây lát, rồi em bật cười, một tràng cười chua chát nhưng đầy thỏa mãn. Sangwon đã đánh trúng tâm lý của em, thừa nhận quyền kiểm soát của em.

​Anxin ngồi dậy đàng hoàng, lau nước mắt. Khuôn mặt em, dù còn vương chút dấu vết của sự tuyệt vọng, đã nhanh chóng lấy lại vẻ sắc sảo thường thấy.

"Em biết rồi... Sangwon đừng có lừa em"

​"Đi ngủ được chưa?" Sangwon hỏi, giọng đã mất hết kiên nhẫn và chỉ muốn kết thúc màn tra tấn tâm lý này. Cậu đặt ly trà sữa xuống bàn một cách hơi mạnh bạo.

Anxin không trả lời trực tiếp câu hỏi. Thay vào đó, em cúi người xuống, ánh mắt khóa chặt vào Sangwon, nụ cười tinh quái đầy vẻ nguy hiểm trở lại trên môi.

​"Sangwon... em cắn thêm mấy cái nữa nhé?"

"Chia tay mấy tháng mà biến thành chó rồi đấy à?"

​Nói rồi, Anxin bất ngờ ấn mạnh Sangwon xuống sofa, tạo ra một tiếng va chạm nhẹ. Sangwon chỉ kịp ưm lên một tiếng vì sự tấn công đột ngột, lưng va vào đệm ghế.

​Trước khi Sangwon kịp phản ứng hay mở miệng phản đối, Anxin đã kéo cậu vào một nụ hôn sâu. Nụ hôn không hề dịu dàng, mà mang theo tất cả sự khao khát, giận dữ và tuyên bố chủ quyền. Anxin dùng sức mạnh để áp chế, để cướp lấy hơi thở của Sangwon, để khẳng định rằng dù có bao nhiêu thời gian đi nữa, Sangwon vẫn là của em.

​Sangwon cố gắng đẩy Anxin ra, nhưng vòng tay của em quá chặt, và cơ thể bị kìm kẹp khiến cậu không thể chống cự hiệu quả. Cậu cảm nhận được vị trà sữa thoang thoảng cùng sự mặn chát của nước mắt trên môi Anxin. Nụ hôn này là sự trừng phạt, là lời hứa, và là một lời tuyên chiến không lời cho cuộc săn đuổi sắp tới.

Có nhận thức được mình là người yêu cũ không hả?

Nụ hôn kéo dài được một lúc, phải dừng lại vì cả hai đều hết hơi Anxin mới chịu buông. Em nhếch môi đầy thỏa mãn khi nhìn thấy khuôn mặt Sangwon đỏ bừng và ánh mắt vẫn còn bối rối.

​"Anh ngủ phòng em đi, em qua phòng anh Jiahao." Anxin nói, giọng dứt khoát như đang ra lệnh.

​Sangwon cuối cùng cũng lấy lại được hơi thở và lý trí. Cậu khó hiểu với sự sắp xếp kỳ quặc này. "Phải ngược lại chớ nhỉ?"

​Anxin cười khẩy, đứng thẳng dậy. Ánh mắt em trở nên sắc bén và lạnh lùng.

​"Đừng tưởng em không biết anh mê Jiahao." Anxin nói, giọng đầy vẻ châm biếm và đe dọa.

"..."

Anxin tiến lại gần, cúi xuống thì thầm vào tai Sangwon, giọng vừa ngọt ngào vừa độc địa: "Coi chừng em."

--------

​Sangwon về lại trường đã là chuyện của buổi trưa, sau khi đã hoàn thành ca làm ở quán cà phê vào buổi sáng.

​Anxin thì đã đi học ngày đầu tiên tại trường mới. Sáng sớm, trước khi đi, Anxin còn làm mình làm mẩy một trận.

​Anxin ôm chặt lấy Sangwon, cọ má vào vết cắn đêm qua của mình trên cổ Sangwon, giọng nũng nịu: "Hôn em một cái đi, Wonie, lấy may mắn ngày đầu nhập học."

​Sangwon đẩy mạnh Anxin ra. Sangwon nào dễ dãi vậy? Hôm qua là sự cố thôi!!!

"Biến, là gì của nhau?"

Anxin không hề giận. Em cười tinh quái, chỉ vào vết cắn đỏ ửng trên cổ Sangwon.

"Vết cắn trên cổ này là của em nè."

Nói rồi Anxin hôn cái chụt vào má Sangwon một cách nhanh chóng, rồi chạy thẳng ra cửa, nói vọng lại.

​"Wonie che lại đi, còn không để cho mọi người thấy để né ra cũng được. Khóa cửa giúp em nha!"

​Sangwon đứng sững, tay chạm lên vết hôn trên má, rồi lại chạm lên vết cắn trên cổ. Cậu tức đến mức muốn ném cái gối vào cánh cửa vừa đóng sầm lại của Anxin.

Thằng nhóc hỗn xược, ngang ngược!

Sangwon lẩm bẩm, cậu đi vào phòng tắm, soi gương và dán vội miếng băng keo cá nhân to bản lên cái dấu vết không đứng đắn kia. Cậu thở phào nhẹ nhõm, ít nhất nó cũng được che lại, rồi cũng đành lật đật đi khóa cửa lại.

​May mắn là Kangmin đã giữ chỗ cho cậu ở giảng đường.

​Sangwon vừa thấy Kangmin đã bốc hỏa.
​"Đồ khốn này" Sangwon gằn giọng. "Cảm giác của cậu thế nào khi đã đẩy bạn mình vào địa ngục...?"

​Kangmin cười hề hề, không để ý đến giọng nói mệt mỏi của Sangwon. "Uầy, tớ tưởng cậu nghỉ, đang tính điểm danh hộ cậu nè, tốt thế mà lị."

​"Tốt chưa?" Sangwon lườm Kangmin, ánh mắt đầy sự tố cáo.

​"Thầy vô kìa." Kangmin lập tức nghiêm túc, quay lên.

​Geonwoo bước vào cùng thầy với chồng tài liệu trên tay. Anh nhanh chóng phân phát tài liệu xong và bước nhanh về phía bàn của Sangwon và Kangmin.

​Geonwoo ngồi xuống, sau đó anh quay sang, nhìn trên nhìn xuống Sangwon. Anh khẽ cau mày lại khi thấy vết băng keo cá nhân trên cổ. Vết băng trắng nổi bật trên làn da. Lòng Geonwoo chợt dấy lên một nỗi lo lắng và một cơn giận dữ âm ỉ. Anh không cần phải nhìn thấy vết cắn bên dưới cũng biết chuyện gì đã xảy ra.

​Geonwoo im lặng một lát, sau đó anh lấy trong túi ra một viên kẹo bọc giấy màu hồng dâu và lặng lẽ đặt vào lòng bàn tay Sangwon.

​Sangwon cầm viên kẹo, tò mò lướt nhìn Geonwoo.

​"Sợ em đói, ăn tạm đi" Geonwoo nói, giọng trầm thấp nhưng có chút dịu dàng hiếm hoi.

Sangwon cầm viên kẹo, lướt nhìn Geonwoo lần nữa, rồi xé giấy bọc và ngậm viên kẹo vào họng. Vị ngọt mát của dâu lan tỏa, có chút đường trong người cảm thấy tỉnh táo hơn hẳn.

​Nhưng cùng lúc đó, trong lòng Sangwon lại dâng lên một nỗi tội lỗi kì lạ. Cậu cảm thấy như mình đang phản bội sự quan tâm chân thành này của Geonwoo.

Kì ta? Sao cái cảm giác tội lỗi này là sao?

Sangwon thầm nhủ, bối rối nhìn lại Geonwoo.

Mình đâu có vụng trộm gì đâu? Đm.

Cậu không hề muốn ở bên Anxin, nhưng hành động che giấu, len lút thế này, lại khiến cậu cảm thấy mình đang lừa dối Geonwoo, người đang chăm sóc cậu bằng sự dịu dàng hiếm có.

Càng nghĩ càng tức cái tình trạng của bản thân, và nguyên nhân sâu xa là thằng bạn ngồi ngay bên cạnh đã bán đứng mình. Sự bực bội dâng lên đỉnh điểm.

​Không nói một lời nào, Sangwon lén lút đá mạnh vào chân Kangmin một cái thật đau ở dưới gầm bàn.

​"Ái!" Kangmin không kịp phản ứng, la oái lên một tiếng thật lớn, thu hút sự chú ý của cả lớp và thầy giáo đang giảng bài.

​"Em kia! Có chuyện gì vậy?" Thầy giáo dừng lại, cau mày nhìn Kangmin.

​Kangmin mặt mày nhăn nhó vì đau, quay sang trừng mắt với Sangwon. "Dạ... dạ không có gì ạ! Em... em bị chuột rút ạ!" Cậu ta lắp bắp giải thích.

​Sangwon, lúc này đang ngậm kẹo dâu,  trưng ra bộ mặt vô tội và bình thản nhất có thể.

​"Thuyết trình, một nhóm 3 bạn, đăng kí nhóm cho lớp trưởng" Tiếng thầy vang vảng vào cuối giờ học, ngay khi đồng hồ báo hiệu hết tiết.

​Vừa nghe thấy, Kangmin lập tức quay sang, hí hửng hỏi: "Ê, Geonwoo, Sangwon chung nhóm không?" Còn gì bằng khi chung nhóm với thủ khoa và á khoa đây chứ, Kangmin nghĩ thầm, chắc chắn sẽ được qua môn dễ dàng.

Geonwoo khẽ gật đầu đồng ý, ánh mắt anh hơi dịu xuống khi nhìn Sangwon. "Được."

​Sangwon thì chỉ miễn cưỡng gật đầu, cậu không muốn tốn sức tranh cãi với Geonwoo, dù sao Geonwoo cũng là người làm việc nghiêm túc nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top