Chương 20:

Năm đầu tiên của cấp ba, Geonwoo là lớp trưởng nghiêm nghị, luôn đứng đầu bảng xếp hạng học thuật. Cuộc sống của anh được sắp xếp theo công thức Toán học: chính xác và không có chỗ cho sai sót.

​Cho đến một ngày mù mịt, tăm tối. Đó là ngày công bố điểm thi cuối kỳ. Lần đầu tiên trong sự nghiệp học tập của mình, Geonwoo bị đẩy xuống hạng 2, một cú sốc không ngờ đến. Đã thế, môn Tiếng Anh và môn Toán—hai môn anh giỏi nhất—cũng chễm chệ đứng cạnh con số 2 tròn trĩnh.

​Hạng 1 chính là một cậu trai xinh xắn với mái tóc ngố tàu tên là Sangwon. Geonwoo đã để ý cậu ta đã lâu. Cậu ta đẹp đến mức Geonwoo cho rằng đó là thứ để khiến anh tuột hạng, dùng nam nhân kế để gây xao nhãng hoặc khiến anh mất cảnh giác.

Geonwoo đâm ra ghét cậu trai ấy.

​"Lớp trưởng, tớ được chọn chỗ ngồi, tớ ngồi với cậu nhé, mong được giúp đỡ." Sangwon mỉm cười lại gần, giọng nói ấm áp và tự nhiên như thể đó là điều hiển nhiên.

​Lớp chọn này có một quy định: Qua học kỳ mới, sẽ xếp chỗ theo thứ hạng, thứ hạng nào cao sẽ được chọn chỗ thuận tiện cho bản thân. Và mọi năm, Geonwoo luôn là người được chọn chỗ trước. Sau khi đặt chân vào cấp 3, Geonwoo đã bị đánh mất vị trí đó vào tay một cậu bạn mới nổi gần đây, hình như từ lớp thường chuyển qua.

​"Đừng lại gần tôi!!!" Geonwoo gằn giọng, khuôn mặt anh tối sầm lại. Anh không muốn bất cứ thứ gì liên quan đến người đã phá vỡ sự hoàn hảo của anh.

​"... Lớp trưởng ghét tớ sao? Vì tớ từ lớp thường?" Sangwon hỏi lại, nụ cười trên môi hơi cứng lại, ánh mắt thoáng chút buồn bã và khó hiểu.

​"Kh... không..." Geonwoo chợt nhận ra mình bị cơn giận lấn át, và thái độ vừa rồi quá lỗ mãng.

​"Vậy tớ xin phép ngồi đây." Sangwon mỉm cười lần nữa, vẻ tự nhiên như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Cậu kéo ghế, thản nhiên ngồi xuống cạnh bàn Geonwoo.

​"Geonwoo hạng 2, em ngồi đó luôn sao?" Tiếng cô chủ nhiệm vang lên, bà đang sắp xếp lại chỗ ngồi.

​Sangwon ngồi xuống, quay qua nhìn Geonwoo chớp chớp mắt. Đôi mắt to tròn, long lanh của cậu ấy nhìn thẳng vào anh, khiến Geonwoo đơ ra vài giây. Sự giận dữ ban nãy bỗng tan đi một chút, thay vào đó là sự bối rối khó tả.

​"Geonwoo?" Tiếng cô giáo thúc giục.

​"Dạ..." Geonwoo giật mình. Anh nghĩ mình bị điên thiệt rồi, cứ như bị hút hồn bởi ánh mắt của Sangwon. Anh chỉ biết gật đầu đồng ý, mặc cho người mình ghét nhất đang ngồi ngay cạnh.

Sangwon mỉm cười đầy thoả mãn. Cậu chẳng vì cái gì lớn lao hết, tự dưng chỉ muốn ngồi cạnh cậu lớp trưởng đẹp trai này thôi.

Ngay từ ngày đầu bước chân vào lớp chọn, Sangwon đã không thể không để ý tới gương mặt điển trai không góc chết, lạnh lùng như tượng tạc ấy của Geonwoo. Cậu là người mê cái đẹp, và còn gì bằng khi vừa học vừa ngắm cái bản mặt cực phẩm ấy chứ.

​Nghĩ là làm, Sangwon dồn hết sức lực và quyết tâm để đấu tranh cho vị trí hạng cao, chỉ để có được đặc quyền chọn chỗ ngồi. Có động lực nên khác hẳn mấy lần trước, như được bơm máu gà khiến Sangwon thật sự đánh bại cả cậu bạn đẹp trai ấy và tiến thẳng lên vị trí hạng 1.

Sangwon cũng không ngờ rằng động lực đơn thuần chỉ là "ngắm trai" lại có thể giúp cậu đạt được thành tích học tập ngoài mong đợi đến như thế.

Sau một thời gian ngồi chung, Geonwoo chợt nhận ra ngồi với đối thủ của mình cũng không tệ... thậm chí còn rất... vui?

​Sự gọn gàng của Sangwon là điều đầu tiên khiến Geonwoo bất ngờ. Chiếc bàn luôn được xếp gọn gàng, ngăn nắp một cách hoàn hảo. Điều đáng nói là, khi cậu sắp xếp, cậu cũng tiện tay dọn dẹp luôn cả chỗ của Geonwoo, mặc dù anh không hề nhờ vả. Geonwoo, vốn quen với mọi thứ theo trật tự, lại cảm thấy có một sự thoải mái lạ lùng khi được Sangwon chăm sóc.

​Sangwon đúng kiểu người vừa học vừa chơi xen kẽ. Cậu là một con người sống trong hạnh phúc của tình yêu thương của gia đình, không áp lực nặng nề về chuyện học hành hay thành tích. Nhưng cậu không vì thế mà bỏ bê việc học, bằng chứng là điểm của cậu lúc nào cũng thuộc hàng top. Tuy nhiên, vui chơi thì vẫn phải có, không thì cuộc sống vô vị lắm. Đôi khi cậu lôi truyện tranh ra đọc, hay lén lút xem video ca nhạc, rồi lại quay qua tập trung làm bài một cách nhanh chóng.

​Geonwoo thì khác, hoàn toàn ngược với Sangwon. Cuộc sống của anh chỉ có học và học thôi. Anh sống như một cỗ máy được lập trình, không có chỗ cho sự xao nhãng hay thư giãn. Sự xuất hiện của Sangwon như một màu sắc rực rỡ bất ngờ được thêm vào khung cảnh đen trắng nhàm chán của Geonwoo.

Geonwoo bước vào nhà với không khí nặng nề, ngày cuối tuần cũng là ngày ám ảnh nhất mỗi tuần của anh. Căn nhà lớn nhưng luôn thiếu vắng hơi ấm, chỉ có sự kỳ vọng và áp lực đè nặng.

​Anh vừa đặt cặp sách xuống, giọng nói sắc lạnh của cha đã vang lên từ phòng khách, như một thanh kiếm chém ngang không khí.

​"Về rồi đó hả? Cái số 2 này là sao?" Giọng ông đầy thất vọng và phẫn nộ, không cần biết anh đã trải qua những gì trong tuần. Đối với ông, số 2 là một thất bại không thể chấp nhận được.

"Rớt hạng..." Geonwoo trả lời cụt lủn, giọng anh mệt mỏi và không có ý định bào chữa.

​Ánh mắt ông sắc lạnh như dao, nhìn thấu xương tủy anh. Ông điềm nhiên đặt tờ giấy kết quả xuống bàn, tiếng giấy chạm mặt gỗ vang lên khô khốc.

​"Bị một thằng từ lớp thường qua đẩy mày xuống?" Giọng ông trầm và chậm rãi, mang theo sức nặng. "Có thấy nhục không?"

​Ông bước lại gần Geonwoo, không chạm vào anh nhưng áp lực tỏa ra còn đáng sợ hơn một cái tát.

​​"Geonwoo, đừng làm ố uế cái nhà này" ông nói, giọng điệu lạnh lẽo như thép. "Con là người kế thừa đấy. Vị trí của con không cho phép cái gọi là 'hạng 2'. Con hiểu ý ta chứ?"

Ông không chờ câu trả lời, quay lưng bước đi. "Ta đi đây, kiểm soát số điểm cho tốt vào, đừng làm ta thất vọng."

​Geonwoo vẫn đứng đó, áp lực trên đôi vai ngày một nặng nề, cơ thể anh cứng lại dưới sự phán xét lạnh lùng. Anh muốn khóc mà không thể. Trong khoảnh khắc ấy, anh chợt nhận ra mình khao khát điều gì. Anh muốn thoát khỏi bầu không khí ngột ngạt này. Tự dưng, anh muốn đi học, muốn đến trường, đến lớp, gặp bạn cùng bàn, cảm giác được chữa lành từng khoảnh khắc nhờ sự vô tư, ấm áp của cậu ta.

Sau ngày hôm đó, Geonwoo thật sự mở lòng với Sangwon. Sự ấm áp vô tư của Sangwon như liều thuốc giải độc cho cuộc sống căng thẳng của Geonwoo, và hai người dần trở nên thân thiết, vượt qua khỏi ranh giới của những người bạn cùng bàn.

​Một hôm, Geonwoo lại có một cuộc tranh cãi kịch liệt với cha. Áp lực kế thừa và sự kỳ vọng quá lớn khiến anh cảm thấy nghẹt thở. Anh rời khỏi nhà, trời tối mù mịt, bước trên con đường quen thuộc mà xa lạ.

​Vì chức danh lớp trưởng, Geonwoo biết địa chỉ nhà của Sangwon. Mỗi lần buồn bực hay cảm thấy bế tắc, anh liền đi dạo ở quanh con đường đó, vô thức tìm kiếm hình bóng quen thuộc ấy, như một thói quen mới hình thành.

Anh biết điều này thật kỳ lạ, tưởng chừng như biến thái, nhưng chỉ cần đi ngang qua căn nhà có ánh đèn ấm áp của Sangwon, Geonwoo lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Căn nhà của Sangwon không quá to cũng không quá nhỏ, nhưng lại tràn ngập những tiếng cười. Ánh đèn sáng lấp lánh chiếu rọi, khiến căn nhà trở nên ấm áp một cách kỳ diệu, đối lập hoàn toàn với sự lạnh lẽo nơi Geonwoo vừa bước ra.

​Đó là hình ảnh của một gia đình bình thường, gia cảnh bình thường, những con người bình thường... nhưng đó chính xác là điều mà Geonwoo khao khát đến cháy lòng.

​Con đường, căn nhà này, Geonwoo đã đi qua đi lại đến mức quen thuộc, không biết đã hình thành thói quen từ lúc nào. Nó trở thành nơi ẩn náu vô hình, nơi anh có thể "hít thở" chút không khí bình yên, giản dị mà anh chưa từng được chạm tới.

Đúng lúc Geonwoo đang đứng lặng lẽ ở đối diện, vô thức nhìn vào khung cửa sổ quen thuộc, một giọng nói bất ngờ vang lên:

​"Geonwoo?"

​Sangwon bước ra ngoài với chiếc áo khoác dày cộm chồng lên bộ đồ ngủ, tay cầm bóp tiền, có vẻ là đi mua gì đó.

​"Sao cậu lại ở đây?" Sangwon ngạc nhiên hỏi, đôi mắt to tròn nhìn thẳng vào Geonwoo, người đang đứng như chờ chồng, nhìn chằm chằm vào cậu.

Geonwoo giật mình thoát khỏi trạng thái vô thức. Khuôn mặt anh thoáng bối rối, cố gắng tìm một lời giải thích hợp lý.

​"À... tớ... tớ đi dạo thôi" Geonwoo nói, cố gắng giữ giọng bình tĩnh. "Tình cờ đi qua đây."

​Sangwon nhướng mày, tỏ vẻ không tin lắm. "Đường này không phải là đường về nhà cậu mà? Hay cậu đang đi tìm tớ à?" Sangwon cười tinh nghịch.

​"Không có!" Geonwoo phản xạ phủ nhận ngay lập tức, khuôn mặt hơi đỏ lên vì bị nói trúng tim đen.

​"Thôi được rồi," Sangwon không truy hỏi nữa, nụ cười lại nở rộ. "Cậu ăn kem không? Tớ bao. Đi thôi"

​"Ăn kem buổi tối không tốt đâu..." Geonwoo nhíu mày, bắt đầu bài giảng về nguyên tắc dinh dưỡng và sức khỏe.

​"Lâu lâu phải chiều bản thân chớ. Kệ đi." Sangwon cắt ngang, cậu biết rõ Geonwoo sẽ phản ứng thế nào.

​Mặc kệ Geonwoo nói gì, Sangwon khoác vai kéo Geonwoo tới tạp hóa gần đó, bốc lấy hai cây kem đang giảm giá.

​Ngồi ở chiếc ghế đá trong công viên gần đó, Sangwon bóc vỏ cây kem sô-cô-la của mình, sau đó chìa cây kem dâu cho Geonwoo.

​"Ăn đi, đừng sống nguyên tắc quá" Sangwon nói, đôi mắt cười lấp lánh dưới ánh đèn đường.

​Geonwoo nhìn cây kem mát lạnh, rồi nhìn Sangwon đang cười rạng rỡ. Anh thở dài, biết mình không thể thắng được người này. Lần đầu tiên, Geonwoo chấp nhận phá vỡ một nguyên tắc nhỏ của bản thân. Anh cầm lấy cây kem.

Sangwon thấy Geonwoo đã bắt đầu cắn cây kem, một hành động nhỏ nhưng bất ngờ và đáng yêu đối với cậu. Sangwon cười mỉm, rồi vươn tay xoa nhẹ lên đỉnh đầu Geonwoo như thể đang khen một đứa trẻ.

​"Ngoan quá" Sangwon thốt lên một cách tự nhiên.

​Hành động bất ngờ này khiến Geonwoo cứng người. Anh chưa từng được ai làm vậy. Tim Geonwoo bắt đầu đập một cách lạ thường, không phải vì áp lực học hành, mà là một cảm giác ấm áp, mềm mại, hoàn toàn xa lạ. Anh vội vàng cúi mặt xuống, tập trung vào cây kem để che giấu sự bối rối đang lan ra trên khuôn mặt.

Sangwon, bằng sự ấm áp và vô tư của mình, giống như ánh sáng rực rỡ đột ngột xuất hiện và xua tan đi màn đêm tăm tối trong cuộc đời đầy nguyên tắc và áp lực của Geonwoo.

​Trong giây phút Sangwon xoa đầu anh, một điều gì đó đã vỡ vụn trong lòng Geonwoo. Anh không còn chỉ thấy Sangwon là đối thủ học tập hay là nguồn cơn gây xao nhãng nữa. Anh nhận ra mình thật sự thích Sangwon rồi, một cảm xúc sâu sắc và hoàn toàn vượt ngoài tầm kiểm soát.

​Cảm giác này không chỉ là thích thú nhất thời. Nó là khao khát được thuộc về. Geonwoo muốn cậu ở bên anh, không chỉ là bạn cùng bàn, mà là một nơi an toàn để anh có thể trút bỏ lớp vỏ bọc hoàn hảo của mình. Anh muốn được cảm nhận lại sự ấm áp của gia đình, thứ mà anh vô thức tìm kiếm mỗi lần đi dạo quanh căn nhà đó.

Anh muốn trở thành gia đình của Sangwon—nơi mà tiếng cười và sự vô tư không bao giờ dứt. Anh muốn được gặp cậu mỗi ngày, để được Sangwon chiếu rọi, để được thở.

​Sangwon đã trở thành điểm tựa cảm xúc duy nhất và quan trọng nhất trong cuộc sống của Geonwoo, là lý do khiến anh chờ mong đến trường mỗi sáng.

"Sangwon, tớ tìm cậu..." Geonwoo đột ngột lên tiếng, giọng anh trầm và hơi run, hoàn toàn khác với sự lạnh lùng thường ngày. Anh vẫn nhìn chằm chằm vào cây kem, nhưng lời nói lại hướng về Sangwon.

​"Hả?" Sangwon ngạc nhiên quay sang nhìn Geonwoo, không hiểu ý anh.

​Geonwoo hít một hơi sâu, cuối cùng cũng đủ dũng khí đối diện với sự thật. Anh đặt cây kem đã tan chảy một nửa xuống, quay hẳn người về phía Sangwon, ánh mắt kiên định.

​"Tớ tới đây tìm cậu... tìm tình yêu đời tớ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top