Chương 16:

"!!!!!"

"... Đừng đùa như thế..."

Kangmin cười khà khà, ánh mắt trêu chọc: "Sao vậy? Thằng nhóc này là em cậu à? Sợ bị mách bố mẹ hả?"

Anxin nằm trên giường, cơ thể vẫn đờ đẫn, vừa thức dậy đã phải đối mặt với tin chấn động như vậy. Em hít một hơi thật sâu, rồi nhìn Sangwon, giọng bực tức thấy rõ:

"Anh ta có gì hơn em?"

"...Cậu ấy đùa thôi, em tỉnh giấc đi" Sangwon nhẹ nhàng trấn an, nhưng giọng vẫn pha chút bối rối.

"Sangwon!!! Anh định đuổi em đi à? Rồi còn dẫn người yêu mới về để đầu độc tư tưởng em đúng không?" Anxin vừa nói vừa nhíu mày, ánh mắt đầy nghi ngờ và bực tức.

"Anxin..." Sangwon thở dài, cố gắng giải thích nhưng không muốn làm cậu thêm hoảng loạn.

"Khoan... khoan đã, lẽ nào... là người yêu cũ hả?" Kangmin há hốc mồm, vẻ mặt vừa kinh ngạc vừa tò mò, đứng cạnh giường quan sát màn tranh cãi đang diễn ra.

"Này nhóc... Anh đùa thôi mà. Ai biết bồ cũ đâu chớ, hahaha. Nhưng mà... sao cậu lại định dẫn bồ cũ đi chơi vậy hả? Rồi còn kéo tôi theo làm gì?" Kangmin vội nói đỡ, mặt vừa lo vừa tò mò, không muốn không khí căng thẳng giữa Sangwon và Anxin tiếp tục kéo dài.

"Thì... vì vậy mới kéo cậu đi..." Sangwon đáp, giọng vừa thở dài vừa giải thích.

"Đồ tồi này..." Kangmin lườm cậu, nửa trách nửa cười.

"Sangwon!!! Là sao hả???" Anxin vừa giận vừa hoang mang.

"Anh Jiahao bảo em lạ đường, ảnh bận không đi được, nên anh dẫn em đi lòng vòng thôi mà." Sangwon giải thích, cố trấn an.

"À... em trai anh chủ tiệm... Mà khoan... em trai anh chủ là người yêu cũ của cậu??? Quái gì vậy, Sangwon?" Kangmin há hốc mồm, mắt mở to.

"Này, sao cha nội này nói nhiều vậy, anh kiếm đâu ra thằng cha này vậy? Đã thế còn lùn nữa!" Anxin càu nhàu, vừa giận vừa nhíu mày.

"Đm thằng nhóc, mày nói ai lùn đó hả?" Kangmin lập tức phản pháo.

"Lùn thật còn gì, chấp nhận sự thật đi!" Anxin nhún vai, giọng đầy thách thức.

"Whoa... láo như chó, hèn gì bị chia tay là đúng!" Kangmin bực tức, cười đểu, định nói khoáy thêm.

Nhưng không gian bỗng trùng xuống. Ánh mắt Sangwon đảo qua Anxin, trầm hẳn lại, một bức tường im lặng bao trùm. Kangmin chợt nhận ra, câu nói của mình vừa đụng phải một điểm nhạy cảm - nhạy cảm đến mức không ai dám phá vỡ sự căng thẳng này thêm nữa.

"... Em không đi, Sangwon cũng không được đi."

"???"

"Ủa gì vậy? Tớ đi một mình à? Ê, Sangwon!!!"

Sangwon khẽ thở dài, nhẹ nhàng xoay lưng Anxin lại, giọng trầm ấm: "Anxin... cậu ấy biết nhiều chỗ chơi, anh mới dẫn theo."

"..."

"Anxin..."

"..."

"Em... làm anh ám ảnh đến nỗi... anh không thể quen ai thêm..." Sangwon khẽ thì thầm, chỉ để Anxin nghe thấy.

Một nụ cười nhẹ nở trên môi thằng nhóc kia, vừa tinh nghịch vừa ẩn chứa chút gì đó khó đoán.

"Em đi thay đồ, bé đợi em."

"..."

Anxin lật đật đi vào nhà tắm, đóng sầm cửa lại.

​"Cậu nói gì với nó vậy? Tớ tưởng nó bị đa nhân cách không á? Lúc nãy còn như con báo xù lông mà giờ lại ngoan ngoãn thế?" Kangmin ngơ ngác hỏi.

​"Haizzzz... khổ quá vậy trời..." Sangwon nằm dài ra giường, vò đầu bức tóc, biểu cảm mệt mỏi pha chút bất lực vì vẫn bị người yêu cũ chi phối.

Trong bữa ăn, không khí vẫn còn hơi ngượng nghịu vì sự căng thẳng ban nãy. Kangmin muốn nói gì đó cho sôi động, tò mò hỏi:

​"Nhóc lên đây chơi à, sao đúng ngày anh nhóc bận thế?"

​Anxin gắp miếng thịt, nhai thản nhiên, đáp cộc lốc: "Lên đây ở."

​Kangmin suýt sặc nước: "Cái gì? Kính ngữ ở đâu? Nuốt đi đâu rồi?"

​Anxin ngước mắt nhìn thẳng Kangmin, ánh mắt sắc như dao: "Anh là ai mà tôi phải lễ phép?"

​"Anxin..." Sangwon phải lập tức chen vào, giọng cảnh cáo nhẹ nhàng. Cậu liếc sang Anxin, tay khẽ đặt xuống gầm bàn như muốn chạm vào em, ra dấu dừng lại.

Anxin nhìn biểu cảm bất lực của Sangwon, khẽ nhếch mép, sau đó nói lại một cách miễn cưỡng, chèn kính ngữ vào, giọng vẫn đầy thách thức:

"Em lên đây ở luôn... ạ."

​"... Thằng nhóc này..." Kangmin cười vang, vừa khó chịu vừa thấy buồn cười trước thái độ ngông nghênh của Anxin.

Cọc cằn với cả thế giới, dịu dàng với mỗi Sangwon???

​"Sao lại ở đây? Em bảo không thích thành phố ồn ào này mà?" Sangwon vừa ăn vừa tò mò hỏi.

​Anxin ngừng ăn, đôi mắt nhìn thẳng vào Sangwon, dán chặt lấy cậu. Em nói một câu nhẹ bẫng nhưng có sức công phá cực lớn:

​"Em không thích chỗ nào không có anh."

​Kangmin và Sangwon đồng loạt sặc sụa, tiếng ho khan kịch liệt làm rung động cả bàn ăn.

​Không chút do dự, Anxin lập tức nghiêng người tới, dùng lòng bàn tay xoa nhẹ, đều đặn sau lưng Sangwon như một phản xạ tự nhiên. Cùng lúc đó, tay kia của em nhanh chóng đưa ly nước lạnh tới trước mặt cậu mà không cần nhìn. Tất cả diễn ra chỉ trong vài giây, vô cùng thuần thục và ân cần.

​Kangmin hoàn toàn đứng hình, trố mắt nhìn hai người đối diện. Cậu ta vừa chứng kiến cảnh tượng khó tin:

Vãi thiệt, cái thằng nhóc láo lếu đó mà có thể làm ra mấy hành động ân cần, quen thuộc như thế á???

Sangwon, sau khi lấy lại hơi thở, ngước nhìn khuôn mặt Anxin đang ở sát bên. Sự giận dữ, xấu hổ ban nãy đều tan biến, chỉ còn lại sự bối rối và cảm giác được chăm sóc quen thuộc. Cậu khẽ thì thầm: "Cảm ơn em..."

Anxin rút tay về, ánh mắt vừa sắc bén vừa dịu dàng, như thể em chỉ làm điều đó vì Sangwon là của riêng em.

​"Này..." Kangmin lên tiếng, giọng đầy vẻ trách móc và ghen tị. "Tớ đi làm bóng đèn đấy à? Trong trường tớ chưa đủ phát sáng hay sao mà cậu còn dắt tớ tới đây?"

​Sự im lặng bao trùm. Sangwon chỉ mỉm cười bất lực, còn Anxin nhìn Kangmin bằng ánh mắt lạnh lùng như muốn đuổi khéo Kangmin đi.

​"Đồ đào hoa, Lee Sangwon" Kangmin nghiến răng, hạ thấp giọng. "Cậu đúng là rắc rối!"

​Sangwon nhún vai, thái độ tự mãn xen lẫn sự mệt mỏi: "Tớ đẹp mà..."

"..."

Sự tự mãn của Sangwon bị chặn lại bởi một khoảng lặng khó hiểu.

​"Ở trong trường... như thế nào... ạ anh Kangmin?"

Đột nhiên, Anxin chuyển hẳn sang thái độ khác, em xuống nước hỏi chuyện Kangmin bằng một giọng điệu lễ phép đến bất thường.

​Kangmin liếc, nhướn một bên mày, đầy nghi ngờ. Cái thái độ cộc cằn ban nãy đâu mất rồi? Kangmin nhìn Sangwon, rồi lại nhìn Anxin.

Kangmin cười đểu. Cậu ta gác tay lên ghế, hơi ngả người ra sau, ánh mắt lộ rõ vẻ muốn trêu chọc và trả đũa lại thái độ xấc xược ban nãy.

​"Hỏi gì? Thái độ của nhóc nãy giờ anh đây không hứng thú để kể. Ây cha, nhiều chuyện thú vị lắm..." Kangmin cố tình kéo dài giọng.

​Sangwon thấy Anxin bắt đầu căng thẳng, liền khẽ đá chân Kangmin dưới gầm bàn.

​"Kangmin, đừng trêu nữa."

​"Gì chứ?" Kangmin nhún vai, phớt lờ Sangwon. "Anh đây là người lớn, là đàn anh. Nhóc phải ngoan ngoãn mới có thông tin chứ."

​Ánh mắt Anxin lập tức tối sầm lại. Em nắm chặt đũa, nhưng rồi lại buông lỏng, hạ giọng xuống nước lần nữa: "Anh Kangmin... em xin lỗi vì thái độ ban nãy. Anh kể cho em nghe đi, được không ạ?"

Kangmin thấy thái độ nhún nhường hiếm hoi của Anxin thì thích thú cười híp mắt.

​"Haha... anh đây không chấp..." Kangmin khoan thai nói, đoạn bắt đầu tuôn một tràng, giọng điệu vừa hăng hái vừa có ý chọc tức:

​"Sangwon có mấy thùng thư tình luôn đấy, ngày nào cũng có trai gái xếp hàng mong chờ được ngắm nhìn nhan sắc ấy.

Đã thế đi làm ở quán cà phê của anh nhóc, khách xếp hàng liên miên, làm không nghỉ tay, ai cũng mong chờ bé nhân viên xinh đẹp bê nước tới phục vụ.

Đã xinh mà còn học giỏi, ngày nào cũng có người tới hỏi bài, không biết có tiếp thu được chữ nào không mà thấy nhìn mặt người chỉ thôi chứ có nhìn vở đâu."

​Anxin nghe đến đâu, vành tai đỏ lên đến đấy. Em cố giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhưng đôi mắt đã thể hiện rõ sự tức tối và ghen tuông.

​Sangwon chỉ biết thở dài, tay xoa trán. "Kangmin, cậu nói hơi quá rồi đó."

​"Quá gì mà quá!" Kangmin liếc Sangwon rồi lại quay sang Anxin, nháy mắt đầy ẩn ý. "Nói chung, bồ cũ của nhóc ở đây nổi tiếng lắm, nhóc kiếm đường lò vi sóng đi, không là mất lúc nào không hay."

Anxin nhíu mày, giọng nói có chút cay đắng: "Cũng muốn lắm, mà hôm qua em mới được gỡ chặn..."

​"Dở, thiếu gì cách, dạo này nhiều thứ để liên lạc mà. Zalo, Instagram, Facebook, hay thậm chí email..." Kangmin chép miệng, tỏ vẻ chuyên gia tình trường.

​"Chả còn đường nào..." Anxin nhìn qua Sangwon đang ăn miếng thịt. Ánh mắt em dán chặt vào cậu, có vẻ bất lực. "Tất cả đều... chặn sạch."

​Kangmin nghe thế liền huýt sáo một tiếng, kinh ngạc: "Whao, cao tay dữ, có kinh nghiệm dữ vậy Sangwon?"

​Sangwon ngước lên, cười cười: "Ăn lẹ dùm cái." Cậu rõ ràng muốn kết thúc chủ đề nhạy cảm này ngay lập tức.

​Ăn uống no say, cả đám quyết định là đi thử lên trường mới của Anxin dạo một vòng.

​"Sao lại học trường này?" Sangwon tò mò hỏi khi họ đứng trước cổng trường cấp ba khang trang.

​"Gần anh." Anxin đáp ngắn gọn, ánh mắt dán vào Sangwon, không hề có ý giấu diếm.

​Sangwon cứng họng, chỉ biết thở dài.
​"..."

​"Nhóc có mỗi não yêu đương thôi hả?" Kangmin cười hề hề, không nhịn được sự tò mò và buột miệng trêu chọc.

​"Lo học hành đi..." Sangwon chen vào, anh liếc Kangmin một cái cảnh cáo rồi quay sang Anxin, giọng có vẻ nghiêm túc hơn.

​Anxin không nói gì. Em chỉ nhìn lên tấm biển tên trường. Trường này là trường cũ của Geonwoo.

​Đừng hiểu lầm, Anxin không phải muốn làm bản sao hay gì đâu. Em không muốn bắt chước Geonwoo. Anxin chỉ đang muốn chứng minh cho Sangwon thấy rằng em không thua kém bất cứ ai, đặc biệt là người cũ được nhắc đến đầy ẩn ý kia. Em muốn thể hiện rằng mình đủ giỏi giang, đủ xuất sắc để đứng bên cạnh Sangwon, thậm chí là để hoàn toàn kiểm soát cậu.

​Anxin hít một hơi sâu, nhìn ngôi trường với ánh mắt đầy quyết tâm. Đây là cuộc chiến của riêng em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top