Chương 11:

Sangwon thề là cậu chỉ trêu chơi thôi, lỡ miệng thôi, chứ có làm gì sai đâu. Nhưng cái cảm giác lạnh sống lưng này... kinh khủng thật. Giống như có một quả bom đang đếm ngược ngay trong quán.

Cậu hít một hơi thật sâu, cố giữ bình tĩnh, nở một nụ cười công nghiệp: “Quán đang nghỉ trưa ạ. Mong quý khách ghé lại sau.”

Geonwoo vẫn đứng đó, không nhúc nhích, ánh mắt dán chặt vào Sangwon. Có vẻ như nếu Sangwon mà mở miệng thêm câu nào nữa, chắc sẽ bị đá văng ra khỏi hệ Mặt Trời.

Đúng lúc ấy, giọng Kangmin vang lên, tươi rói: “Sangwon! Tụi tớ tới chơi với cậu nè, mang đồ ăn cho cậu đó!”

Kangmin chạy tới, hoàn toàn vô tình xua tan bầu không khí đang căng như dây đàn.

Kangmin vẫy tay chào Jiahao, cười tươi rói:
“À, chào anh chủ quán! Anh đẹp trai thật đó nha! Sangwon về cứ khen hoài luôn!”

"..."

Sangwon chết lặng.

Geonwoo quay sang nhìn Sangwon chậm rãi, cười mà không cười.

Còn Jiahao… lưng đã ướt đẫm mồ hôi. Tưởng được cứu hóa ra châm thêm dầu vào lửa.

Má, chắc phải đập mẹ cái camera này thôi.

Jiahao bật cười khan, cố phá tan không khí nặng nề: “À ha, mấy em là bạn Sangwon à? Vào đi, vào đi. Ngồi xuống nào, mấy đứa uống gì, anh làm cho!”

“Dạ, tụi em uống gì cũng được ạ” Kangmin vừa đáp vừa kéo cánh tay cái tên học bá đang đứng đờ ngay cửa.

Geonwoo vẫn chưa hoàn hồn.
Tim đập mạnh. Trong đầu chỉ vang lên một câu:

Sangwon... đang định tìm người mới à?

Jiahao liếc qua Sangwon, thấy ánh mắt cậu như sắp đông cứng, bèn nhỏ giọng thúc: “Em ra ngoài nói chuyện với bạn đi, để anh làm cho.”

“Thôi, anh để em phụ—”

“Em… đừng nói nữa. Ra đi.” Giọng anh hơi gấp, nghe rõ sự sốt ruột pha chút hoảng loạn.

“...Dạ.” Sangwon ngập ngừng, tháo tạp dề, tính đi xuống thì như chợt nhớ ra điều gì. Cậu quay lại, khẽ nói:

“Anh, Geonwoo uống sữa ấm thôi nhé…”

“Hả? Sao vậy?” Jiahao hỏi, mặt ngơ ngác.

Sangwon đáp nhẹ, bình thản mà vô tình: “Cậu ấy dị ứng caffeine.”

Khoảnh khắc ấy, không gian bỗng như nứt ra một đường mảnh.

Jiahao khựng lại, lòng hoảng loạn. Anh chỉ cầu mong người bên kia màn hình camera nãy giờ không nghe, không thấy, không hiểu gì hết. Sau hôm nay, anh sẽ tháo sạch, không để lại cái nào nữa.

“Anh… anh biết rồi.”

Sangwon gật đầu, tháo tạp dề, tiến về bàn của Kangmin và Geonwoo.

Kangmin lập tức chìa ra túi giấy, giọng hồ hởi: “Này, tụi tớ mua sandwich cho cậu nè! Đừng có chăm quá rồi quên ăn. Tụi tớ tâm lý lắm nha, mua cho anh chủ luôn đó!”

Một cái sandwich bình thường và một cái không cà chua.

Geonwoo không nói gì. Anh chỉ lặng lẽ cầm lấy cái không cà chua, đặt trước mặt Sangwon, giọng thấp thoáng như sợ ai nghe thấy:

“Đừng bỏ bữa nữa… Đừng để đau dạ dày.”

Câu nói nhẹ như hơi thở, nhưng lại khiến cả ngực Sangwon siết lại.

---------

Ở đầu bên kia, chiếc điện thoại giám sát của Anxin nằm chỏng chơ trên bàn, nứt toác một góc, màn hình dừng ở khoảnh khắc Geonwoo nhìn Sangwon, còn Sangwon lại nhìn Jiahao.

Anxin ngồi yên lặng vài giây, không chớp mắt. Trong phòng chỉ còn nghe tiếng tích tắc đồng hồ và hơi thở phập phồng của chính mình.

Rồi — tiếng Kangmin vang lên từ loa, trong trẻo và vô tâm: Anh chủ quán đẹp trai thật nha! Sangwon về cứ khen hoài luôn!”

Cạch!

Chiếc bút trong tay Anxin gãy đôi.

Một giây. Hai giây.

Anxin bật dậy, quăng điện thoại xuống giường, gương mặt tối sầm như mây giông giữa trưa.

“À ha... đẹp trai ha.” Giọng em khàn khàn, kéo dài từng chữ, vừa buồn cười vừa đáng sợ.

“Giỏi lắm, Sangwon. Đụng ai anh cũng khen được à?"

Tính không xem nữa. Nhưng ngón tay của Anxin vẫn khựng lại trên màn hình, chẳng thể tắt nổi. Hình ảnh kia — Geonwoo vẫn còn ở đó, cùng với Sangwon.

Rồi Anxin nghe thấy câu ấy.

“Cậu ấy dị ứng caffeine.”

Một câu nói đơn giản, nhẹ như hơi thở.
Nhưng tim Anxin như bị ai xé toạc làm đôi.
Mọi âm thanh xung quanh tan biến, chỉ còn lại tiếng vang lặp đi lặp lại trong đầu.

Cậu ấy dị ứng caffeine.

Một câu nói nhỏ thôi, mà đủ khiến cả thế giới của Anxin sụp đổ.

Hai năm rồi, Sangwon à...

Hai năm rồi mà anh vẫn không quên được sao?

Em ở bên cạnh, cố gắng từng chút một, chẳng lẽ vẫn không đủ để khiến anh quên đi anh ta sao?

Anh không thể quên mối tình đầu ấy sao?

Hay là... em chưa từng có chỗ trong trái tim anh ngay từ đầu?

Anxin vội ôm chặt chú mèo bông vào lòng — món quà Sangwon từng tặng, giờ lại thành thứ duy nhất còn giữ được hơi ấm ấy.
Nước mắt cứ trực trào, từng giọt rơi xuống bộ lông mềm, thấm đẫm.

Em cắn môi, cố nén tiếng nức nở, nhưng chẳng được.

Mọi thứ đổ sụp trong lồng ngực.

Thế giới của Anxin... hoàn toàn sụp đổ.

Một hồi chuông vang lên.
Tên người gọi hiện sáng trên màn hình: 'Cây ATM Hạo cưa'.

Anxin run run bắt máy, giọng nghẹn lại trong hơi thở: “Anh... Jiahao... hức…”

Đầu dây bên kia im lặng một nhịp dài.
Rồi giọng Jiahao vang lên, chậm rãi, đầy nặng nề: “Anh biết mà...”

Anxin bật khóc nức nở, chẳng nói nên lời.
Jiahao thở dài, đượm buồn, như hiểu rõ tất cả.

“Lên đây đi, Anxin. Hôm nay luôn. Anh về lấy hồ sơ giúp em liền.”

Jiahao biết chứ, biết Sangwon khiến thằng em mình đau đến mức nào. Phát điên, suy sụp, rồi vẫn cố cười như chẳng có gì.

Ngày đầu nghe chuyện, Jiahao từng rất ghét Sangwon.

Ghét cái cách cậu ta bước vào đời Anxin, khiến nó thay đổi, rồi rời đi như chưa từng hứa hẹn gì.

Nhưng Anxin luôn nói một câu, lặp đi lặp lại đến khàn giọng:

“Sangwon không có lỗi... không phải... Sangwon không bao giờ sai... Sangwon chưa từng tổn thương em…”

Anh từng nghĩ thằng nhóc bị tẩy não, mù quáng vì tình.

Cho đến khi anh thấy những thứ Sangwon để lại: chú mèo bông cũ sờn lông, quyển sổ ghi chép đầy chữ — từng dòng, từng ký hiệu nhỏ được viết cẩn thận như thể chỉ dành riêng cho Anxin. Cả những chiếc móc khóa thủ công vụng về, nhưng gắn đầy tâm ý.

Và anh nhận ra, trong những tháng ngắn ngủi đó, thằng em anh thật sự đã hạnh phúc. Chưa bao giờ anh thấy nó cười nhiều đến vậy — nụ cười thật, sáng và ấm, chứ không phải kiểu cười gượng cho qua ngày.

Nó sống như lần đầu tiên được yêu thương đúng nghĩa.

Nó bắt đầu biết kể chuyện, biết mở lòng, biết nói những điều mà trước đây hai anh em chưa từng ngồi xuống để chia sẻ.

Lúc ấy, anh mới hiểu Sangwon đã dịu dàng với nó đến mức nào, đã khiến nó được sống như một đứa trẻ thực sự, được yêu, được thấu hiểu, được tin rằng trên đời này vẫn có người vì nó mà quan tâm từng chút một.

Và đau đớn nhất là khi anh nhận ra: những điều đó… là những thứ anh chưa từng cho nó được.

Anh chỉ là người ngoài cuộc thôi — một kẻ đứng bên lề, nhìn thấy em trai mình lần đầu biết yêu, lần đầu được hạnh phúc… rồi cũng lần đầu tan nát đến vậy.

Mà khổ nỗi, anh còn muốn lụy nữa, nói chi là một đứa trẻ chưa kịp trưởng thành.

--------

"Anxin, theo anh tới Hàn nhé?"

"Tôi không cần ai hết, biến hết đi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top