Chương 10:
Geonwoo được Sangwon gỡ chặn thật.
Không phải vì bị đe dọa, mà đơn giản… vì Geonwoo là lớp trưởng.
“Rồi đó, biến dùm đi.”
Geonwoo bật cười khẽ, nghiêng đầu:
“Em cũng cao tay đấy. Hai năm qua tớ không thể liên lạc được luôn.”
“Nhờ cậu cả đấy.” Sangwon liếc xéo. “Nhờ cậu mà tôi biết thêm cả chục cách người ta có thể mò đến mình được.”
Cậu giật lại con thỏ hồng trong tay Geonwoo, ôm chặt, rồi duỗi chân đá đá vào hông anh, giọng bực bội: “Đừng ồn ào nữa. Để yên cho người khác ngủ.”
Geonwoo bực bội: “Ôm con màu trắng đi chứ. Thỏ trắng trông hợp với em hơn.”
“Cậu quản được tôi à? Tôi ôm con nào kệ tôi.” Sangwon trả lời cộc.
Sao mà cha này đêm khuya mà phiền dữ vậy? Ăn trúng gì hả?
Geonwoo tiến lại gần, giọng hạ thấp nửa đùa nửa thật: “ Tớ cưỡng hôn em nữa bây giờ.”
“Đừng có ảo tưởng. Thử đi xem tôi có đạp cậu xuống dưới không? Tôi đẹp chứ đâu có ngu. Cút!"
Sangwon bực mình vung tay đẩy Geonwoo ra, nhanh chóng lại kéo rèm lên kín mít như muốn chặn mọi ánh nhìn tò mò ra ngoài.
Geonwoo thở dài, ánh mắt dừng lại nơi tấm rèm đen lay nhẹ theo gió. Anh liếm môi, một nụ cười nửa nghịch nửa mềm khẽ nở:
Thôi được rồi… dù sao cũng “nếm” được đôi môi nhỏ xinh ấy một chút, lại còn dụ được em gỡ chặn. Sangwon à… em chờ đó. Thứ anh muốn, không chỉ có vậy đâu.
Sangwon nằm đó, nhìn hai chú thỏ bông, ánh mắt phức tạp. Một trắng, một hồng như hai mảnh ký ức chẳng chịu buông nhau ra trong đầu cậu. Cậu khẽ thở dài, kéo cả hai vào lòng, dù biết rõ… hai chú thỏ này đáng lẽ không nên ở đây nữa.
----------
Anxin vẫn còn đang loay hoay với đống bài tập bữa giờ bỏ dở, không phải siêng năng gì đâu, chỉ là nhồi nhét kiến thức để cướp hạng ngôi trường mới sắp tới. Không thể thua kém một ai.
Xinlong lao vào phòng như bão, đập cặp lên bàn với bộ mặt hùng hổ: “Ê, thằng kia! Mày sắp chuyển trường thật hả?”
“Ờ.” Anxin gật, mắt vẫn dán vào bài vở.
"Mày có coi tao là bạn không đấy? Chuyển trường mà không biết báo anh đây một tiếng hả? Tao phải đợi đi nghe đồn mới biết" Xinlong nửa chế giễu, nửa càm ràm.
"Biết làm gì? Mày sẽ chuyển theo à?"
"Ờ... Mày mở lời đi, anh theo mày liền" Xinlong háo hức, nhảy cẫng lên.
Anxin nhếch môi, ánh mắt khinh khỉnh: "Xinlong à... Mày sẽ theo kịp?"
“Đcm… thằng chó!” Xinlong cắt ngang, mặt tái mét vì bị mỉa mai. “Dạo này mày chảnh lắm! Đừng quên hồi xưa mày còn ngu hơn tao cơ!”
Anxin im lặng, chỉ nhìn lại bằng ánh mắt nhạt.
“Mà sao lại chuyển?” Xinlong hạ giọng, có phần thật lòng.
“Bắt thỏ.”
“???” Xinlong đơ luôn. “Daegu không có thỏ cho mày bắt à?”
“Mày đúng là ngu, đừng đi theo tao.”
“Thỏ? Sangwon á?” Xinlong trợn mắt. “Nói mọe ra đi, thằng này. Mà Sangwon quan trọng hơn tao à?”
“Mày có muốn nghe sự thật không?”
“… Thôi dẹp, khỏi nói. Chuyển đi đâu?”
“Seoul High School.”
"Khó thế... giờ bắt đầu học thì có chuyển được không?"
"Mày đợi thi đại học luôn đi"
Nói vậy thôi, Anxin vẫn đẩy cuốn tập toán qua chỗ Xinlong. “Mày yếu mỗi toán. Xem đi, rồi đừng phá tao nữa.”
“Haha! Tao biết mà, mày vẫn xem tao là bạn!” Xinlong cười hề hề, nhào qua ôm vai Anxin, còn định chu mỏ hôn lên má.
Anxin giật mình, đẩy mạnh ra. “Gớm vl! Thân thể tao chỉ có Sangwon mới được động vào, mày biến!”
“Hừ, thằng chó này!” Xinlong bĩu môi, đứng dậy gãi đầu “Anh đây lên Seoul giúp mày luôn, nhớ đấy!”
Anxin khẽ bật cười, giọng nhỏ mà mơ hồ:
“Ừ… nếu mày lên được thật, tao mời mày một bữa.”
Tiếng cười tắt dần. Anxin cúi xuống bàn, tiếp tục cặm cụi với đống bài còn dang dở. Cuốn sổ tay mở ra, đầy những dòng ghi chép ngay ngắn, nét chữ siêu vẹo nhưng gọn gàng, không phải của em.
Anxin chạm nhẹ ngón tay lên từng hàng chữ, thở dài.
Sangwon… em giỏi thật rồi. Nhưng sao anh vẫn chưa quay lại với em… Em nhớ anh lắm…
--------
Độ hot của Sangwon vẫn không hề giảm thậm chí còn tăng.
Thư tình chất đầy cả một thùng, đủ mọi màu sắc, có cả của trai lẫn gái. Cậu vẫn như trước đây — học giỏi, đẹp trai, phong độ. Cái tên Lee Sangwon chưa từng rời khỏi top 5 bảng xếp hạng, và cũng chưa bao giờ ra khỏi trái tim của hội học sinh mộng mơ.
Vì quán cà phê nơi cậu làm thêm nằm gần trường, nên chẳng mấy chốc tin đồn lan nhanh. Ai cũng muốn đến “tận mục sở thị” nam thần đang bưng cà phê thay vì bút vở.
Kết quả: lượng khách của quán Jiahao tăng vọt đến mức chóng mặt. Hai người làm việc quần quật từ sáng đến tối, chẳng kịp thở.
Bình thường, quán chỉ có vài khách quen lai rai. Từ khi Sangwon bước vào, Jiahao có cảm giác như mình đang điều hành… một concert mini chứ không phải tiệm cà phê nữa.
Giờ nghỉ giữa ca, quán tạm vắng khách. Jiahao mệt rũ, ngồi phịch xuống ghế, quăng khăn lau bàn qua một bên. “Sangwon, từ ngày em đến số lượng nhập cafe của anh tăng chóng mặt luôn đấy”
Sangwon ngước lên, tay vẫn đang lau ly thủy tinh sáng bóng. “Vì cà phê của anh ngon đó”
“Ngon cái đầu em! Nhìn quanh đi, khách toàn hỏi ‘anh nhân viên đẹp trai hôm qua pha cà phê sữa đâu rồi’. Anh nói thật, chắc mai anh phải in hình em ra treo ở cửa.”
Sangwon khẽ cười, giọng điềm nhiên:
“Vậy anh tính tăng lương cho tấm ảnh đó chưa?”
Jiahao cười ầm lên. “Ờ ha, được lắm. Mà nói chứ, sao anh chưa thấy em để ý ai vậy? Hôm qua có cô xinh lắm xin số mà em còn từ chối.”
Sangwon đặt ly xuống, ngẩng lên đáp tỉnh bơ: “Ừm… em thích con trai.”
“Trai xếp hàng xin số em cũng không ít đâu nha.”
“Em không quen.”
“Uầy, khó tính dữ. Thế kiểu nào mới lọt mắt em?”
Sangwon khẽ cười, ánh mắt cong cong như có lửa trêu chọc: “Anh mà xin số, chắc em cho liền đấy.”
Jiahao chưa kịp phản ứng thì sặc cà phê, ho sặc sụa, mắt trợn tròn.
Thôi xong rồi!!!
Và như một sự trớ trêu có chủ ý của vũ trụ, tiếng chuông cửa quán vang lên leng keng.
Cánh cửa mở ra, gió từ ngoài lùa vào, mang theo mùi cà phê rang và... một ánh mắt quen thuộc.
Geonwoo.
Anh đứng đó, tay đút túi áo khoác, nhìn thẳng về phía hai người, đúng lúc ánh mắt còn chưa kịp dứt khỏi nụ cười nửa miệng của Sangwon.
Không khí đặc quánh lại trong thoáng chốc. Jiahao nhìn Geonwoo, rồi liếc Sangwon, rồi liếc lên chiếc camera trong quầy, rồi nhìn lại ly cà phê của mình, ước gì có cái hố để chui xuống.
Chiếc điện thoại giám sát của Anxin đã bể nát một góc. Màn hình camera dừng đúng khoảnh khắc Geonwoo nhìn Sangwon, còn Sangwon lại nhìn Jiahao.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top