Chương 1:

Sangwon – cậu sinh viên năm nhất của một trường đại học có tiếng ở Seoul. Hôm nay là ngày đầu tiên cậu đặt chân đến ngôi trường mới. Xa nhà, xa quê, rời khỏi vùng đất quen thuộc để đến với thành phố phồn hoa — đó không phải chuyện dễ dàng.

Nhưng với Sangwon, cậu lại thấy thích cái cảm giác ấy. Cảm giác được bắt đầu một hành trình mới, ở một nơi xa lạ, giữa vô vàn điều chưa biết. Dẫu vậy, đâu đó trong lòng vẫn len lỏi một chút buồn khi nghĩ đến Daegu — quê hương của cậu, nơi có vòng tay ấm áp của ba mẹ, nơi chứa đựng cả tuổi thơ và những ký ức mà Sangwon chưa từng quên.

Sân trường đông đúc, nhộn nhịp tiếng nói cười. Ánh nắng đầu thu ở Seoul không gay gắt, chỉ đủ để làm ấm gò má và khiến lá vàng trên hàng cây ven lối đi trở nên rực rỡ hơn.

Sangwon đeo chiếc giỏ màu đen đã theo cậu suốt năm cuối cấp, cùng chiếc vali màu vàng. chậm rãi bước vào khuôn viên rộng lớn. Mọi thứ đều mới mẻ: những tòa nhà cao, bảng tên khoa sáng bóng, sinh viên mặc sơ mi trắng chạy qua chạy lại với lịch học trên tay.

Một thoáng, Sangwon khựng lại.
Cậu nhận ra mình đang mỉm cười.

“Cuối cùng cũng bắt đầu rồi…” Cậu khẽ nói, như để tự nhắc bản thân.

Đúng lúc đó, một giọng nói vang lên phía sau:

“Ê, cậu cũng là tân sinh viên à?”

Sangwon quay lại.
Trước mặt cậu là một chàng trai điển trai, nụ cười rạng rỡ như nắng đầu thu. Trên vai anh đeo chiếc balo xám, tay còn lại kéo theo vali, vừa vẫy tay chào vừa cầm tấm bản đồ trường học đã hơi nhàu.

“Ừm, tớ mới tới” Sangwon đáp, có chút ngập ngừng. “Cậu ở khoa nào thế?”

“Tớ ở khoa Kinh doanh đó. Còn cậu?”

Sangwon khẽ mỉm cười. “Tớ cũng vậy nè.”

“Vậy thì hay quá! Chúng ta đi chung đi, khỏi lạc” Chàng trai nói, giọng hồ hởi, rồi kéo vali lại gần.

Sangwon gật đầu, trong lòng dấy lên một cảm giác ấm áp khó tả. Ngày đầu tiên ở Seoul dường như không còn quá lạc lõng nữa.

Hai cậu bước song song trên con đường lát đá dẫn vào khu chính của trường. Gió khẽ lùa qua những hàng cây, mang theo mùi hương cỏ mới cắt và tiếng cười nói của những nhóm sinh viên xung quanh.

“À, tớ là Yoo Kangmin” Cậu trai kia chủ động giới thiệu, quay sang Sangwon với nụ cười sáng rỡ. “Còn cậu?”

“Sangwon, Lee Sangwon” cậu đáp, giọng nhỏ nhưng rõ.

“Khoa Kinh doanh, cùng khóa, cùng tân sinh viên… Có khi nào chúng ta cùng lớp không nhỉ?” Kangmin vừa nói vừa nhìn vào bản đồ, đôi mày khẽ nhíu lại.

“Có thể lắm.” Sangwon cười. “Nhưng tớ cũng không chắc nữa, trường to thật đấy.”

Hôm nay là ngày các tân sinh viên sẽ đi nhận lớp và phòng ký túc xá.

Ngôi trường thật rộng — những tòa nhà nối tiếp nhau, khuôn viên phủ đầy bóng cây xanh, đâu đó vang lên tiếng loa hướng dẫn sinh viên mới. Ngay chỗ hai cậu đang đứng là khu trung tâm, bao quanh là các giảng đường học tập. Phía xa hơn một chút là khu ký túc xá — những tòa nhà cao, sạch sẽ, cách giảng đường không xa, thuận tiện cho việc đi lại. Vẫn còn rất nhiều nơi để khám phá.

Sangwon và Kangmin cùng tiến về hội trường lớn, nơi sinh viên mới đang tập trung để nhận lớp. Trên đường đi, hai cậu vừa trò chuyện vừa ngó quanh, ánh mắt tràn đầy sự háo hức.

Khi đã biết được khoa của mình tập trung ở đâu, cả hai nhanh chóng bước vào trong, chọn chỗ ngồi ở hàng ghế gần cuối còn trống.

Không khí trong hội trường náo nhiệt. Tiếng nói cười, tiếng giày bước, và cả những âm thanh hỗn độn của buổi đầu tiên nơi giảng đường đại học.

Sangwon ngồi xuống, khẽ thở ra, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác khó tả, vừa hồi hộp, vừa mong chờ.

Trên sân khấu, thầy hiệu trưởng bắt đầu bài phát biểu chào mừng tân sinh viên. Giọng ông trầm, rõ ràng, vang vọng khắp hội trường. Xen giữa là tiếng vỗ tay rộn ràng, tiếng ghế xê dịch, tiếng thì thầm nhỏ giữa những người mới quen.

Sangwon lặng lẽ nhìn quanh. Ánh sáng từ khung cửa sổ cao chiếu xuống, hắt lên những gương mặt háo hức của sinh viên năm nhất. Cậu khẽ mỉm cười, tất cả đều mới mẻ, đầy hy vọng.

Kangmin nghiêng người sang, thì thầm:
“Sangwon à, không biết thủ khoa ngành mình năm nay mặt mũi như nào nhỉ? Tớ tò mò quá. Gái hay trai nhỉ?”

“Ừm… tớ cũng tò mò. Không biết nhân tài nào nhỉ? Nghe nói điểm gần như tuyệt đối luôn.”

Kangmin bật cười, giọng háo hức:
“Tớ nghe đồn là một bạn rất đẹp trai đấy.”

Tiếng nói của hai cậu nhanh chóng hòa lẫn trong tiếng micro vang vọng khắp hội trường:

"Và sau đây, thầy xin giới thiệu thủ khoa ngành Kinh doanh năm nay...”

“Ôi, tới rồi, tới rồi!” Kangmin khẽ reo, mắt không rời sân khấu.

“Kim Geonwoo, đến từ trường trung học Seoul High School.”

Một tràng pháo tay rộn ràng vang lên. Tiếng hò hét, tiếng gọi tên, tiếng vỗ tay hòa vào nhau thành âm thanh sôi nổi nhất buổi sáng.

Còn Sangwon... cậu bỗng khựng lại.
Cái tên ấy — Kim Geonwoo — vang lên trong đầu cậu như một hồi chuông quen thuộc, khiến tim lỡ một nhịp.

Khoảnh khắc đó, giữa hội trường đông người, Sangwon chỉ nghe thấy mỗi âm thanh của cái tên ấy… như thể tất cả xung quanh bỗng mờ đi.

Trên sân khấu, một chàng trai cao ráo bước ra từ hàng ghế đầu. Ánh sáng từ dàn đèn hội trường rọi xuống, phản chiếu lên gương mặt anh — nét sáng, tự tin, và có gì đó rất điềm đạm.

Kim Geonwoo mặc sơ mi trắng, cà vạt xanh đậm của khoa Kinh doanh, vai thẳng, dáng điềm tĩnh đến mức khiến cả hội trường như lắng lại vài giây.

Anh cúi chào, nụ cười khẽ hiện nơi khóe môi, đủ khiến nhiều ánh mắt dõi theo không rời.

Kangmin huých nhẹ Sangwon, giọng trầm trồ: “Nhìn kìa! Đẹp trai thật luôn đó. Vừa đẹp mà vừa giỏi nữa. Xịn đếy”

Sangwon không đáp.
Cậu vẫn nhìn lên sân khấu, ánh mắt dừng lại nơi Geonwoo đang cầm micro. Một cảm giác kỳ lạ len vào tim — không phải là sự ngưỡng mộ, mà là... thứ gì đó khác, sâu hơn, mơ hồ hơn.

Geonwoo bước tới bục, chỉnh lại micro đôi chút. Anh mỉm cười, giọng trầm và rõ ràng vang lên giữa hội trường đang im phăng phắc.

“Xin chào mọi người. Em là Kim Geonwoo, tân sinh viên ngành Kinh doanh. Trước hết, em xin cảm ơn thầy cô và Ban giám hiệu đã cho em vinh dự được đứng ở đây hôm nay.”

Anh dừng lại một chút, ánh mắt quét qua khán đài, như thể đang tìm kiếm điều gì đó.

“Thực ra, em cũng giống như tất cả các bạn ở đây — là một người vừa mới bắt đầu một hành trình mới. Một nơi xa lạ, nhiều người chưa từng gặp, nhiều thứ chưa từng biết. Thành thật mà nói, em cũng lo lắng lắm.”

Một vài tiếng cười khe khẽ vang lên, xua tan bầu không khí trang trọng. Geonwoo mỉm cười, tiếp tục:

“Nhưng em tin rằng, điều khiến chúng ta có mặt ở đây hôm nay không chỉ là điểm số, mà là dũng khí để bước ra khỏi vùng an toàn, dũng khí để bắt đầu lại, để trưởng thành hơn mỗi ngày. Đại học không chỉ là nơi học kiến thức, mà là nơi ta học cách hiểu mình và hiểu người khác.”

Giọng cậu trầm xuống, ấm áp:
“Em mong rằng bốn năm sắp tới, mỗi người trong chúng ta đều có thể tìm thấy điều mình thực sự yêu thích, gặp được những người mình trân trọng, và sống hết mình với tuổi trẻ này.”

Câu nói cuối cùng kết thúc bằng một nụ cười nhẹ, đủ khiến nhiều người trong hội trường như lặng đi trong giây lát.

Rồi tràng pháo tay vang lên, dội khắp không gian.

Sangwon vẫn ngồi đó, mắt dõi theo Geonwoo.

Trong tiếng vỗ tay vang dội khắp hội trường, cậu nghe rõ nhịp tim mình — từng nhịp như hòa cùng ánh nhìn nơi sân khấu.

Geonwoo vẫn đang đảo mắt khắp hàng ghế, ánh nhìn như đang tìm kiếm điều gì đó giữa đám đông.

Rồi… đúng khoảnh khắc ấy, ánh mắt hai người chạm nhau.

Chỉ trong thoáng chốc, Geonwoo khẽ mỉm cười. Một nụ cười kỳ lạ, không quá rõ ràng, nhưng đủ khiến Sangwon khựng lại.

Cậu giật mình, tim đập thình thịch.

Gì vậy? Là… đang nhìn mình à?

Một thoáng ngập ngừng, mặt Sangwon hơi nóng lên.

Cười vậy là sao hả cha nội…

Cậu suy nghĩ trong đầu, mắt vẫn chưa rời khỏi bóng dáng Geonwoo đang từ tốn bước về chỗ ngồi.

Cảm giác ấy vừa lạ, vừa khó chịu, lại vừa… khiến cậu thấy buồn cười không thể hiểu.

“Sangwon à” Kangmin nghiêng đầu thì thầm, “Cái cậu thủ khoa đó… nãy nhìn về phía tụi mình rồi cười đúng không?”

“H… hả?” Sangwon giật mình, cố giữ giọng bình thường. “Chắc cậu nhìn nhầm rồi. Nhìn tụi mình làm gì chứ?”

“Ừm… cũng đúng. Mình có quen biết gì đâu mà.”

“Ừm…” Sangwon đáp, giọng nhỏ dần.
Rồi cậu khẽ cúi đầu, mắt vẫn dõi theo hàng ghế phía trước.

“…Không… quen.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top