01
Tôi chưa từng nghĩ về hình ảnh Sangwon sẽ dựa vào vai tôi trong bộ đồng phục học sinh.
Ít nhất là cho đến bây giờ...
Tiết trời gần đông bắt đầu lạnh, dù vẫn còn nắng nhưng những cơn gió thổi qua vẫn khiến tôi run lên. Tôi thở ra một làn khói, kín đáo quan sát người nọ đang đứng trên bậc đá.
Là Sangwon.
Cậu ấy mặc chiếc vest mỏng, bên trong là chiếc sơ mi trắng với cà vạt màu đỏ được thắt gọn gàng ở cổ. Trang phục chúng tôi gần như giống nhau, nhưng áo khoác cậu ấy được cách điệu theo kiểu dáng của trường Halim, trường cấp ba cũ của cậu.
Mái tóc đen của Sangwon đã được nhuộm thành màu bạch kim từ mấy hôm trước, phần đuôi mái gảy chút đen. Cậu đứng dưới nắng, những sợi tóc mỏng như mang theo ánh mặt trời mà lấp lánh vương ánh vàng. Mỗi lần cậu nghiêng đầu, mắt hơi nheo lại, cả thế giới xung quanh lại rực rỡ thêm nhiều chút.
Cậu ấy vốn đã nhỏ nhất nhóm, khi mặc trên mình bộ đồng phục cấp ba, nét trẻ con lại càng hiện ra rõ ràng hơn. So với việc coi đây là một buổi chụp ảnh, cậu ấy giống như đang trở về quãng thời gian học sinh.
Thật sự là có chút đáng yêu. Tôi nghĩ thầm.
Chúng tôi có một cảnh chụp chung với nhau.
Ban đầu chỉ là tương tác trước máy ảnh, nhưng dường như có trục trặc gì đó mà cả hai được yêu cầu đứng tại chỗ để chờ. Tôi thả lỏng người, hai tay đút túi, đứng yên giữa thời tiết lạnh lẽo này thật sự là một thử thách.
Sangwon ở bên cạnh tôi, tay khoanh trước ngực, hơi co người. Cánh tay chúng tôi chạm nhau, tôi có thể cảm nhận cái run nhè nhẹ của cậu qua lớp vải.
Có lẽ Sangwon cũng không giữ vững được lâu.
Khóe mắt Sangwon hơi đỏ, hai má được phủ một lớp phấn hồng khiến tôi chốc lát không phân biệt được liệu cậu ấy đỏ mặt vì lớp trang điểm hay vì lạnh. Cậu ấy dần hạ trọng tâm về phía tôi, như muốn mượn điểm tựa để nghỉ ngơi.
Cảm giác cồn cào dâng lên, giống như một cơn choáng váng. Tôi thấy mình đang hạ vai xuống gần cậu ấy, động tác quá lộ liễu đến chính tôi cũng vô thức giật mình.
Sangwon ngạc nhiên nhìn tôi, im lặng rất lâu.
Hơi thở tôi thắt lại, cho rằng đó là một sự từ chối.
Nhưng rồi cậu ấy lại dựa đầu của mình lên tôi, cả người nghiêng về một phía, cơ thể thả lỏng như ngủ thiếp đi ở bên cạnh. Tôi cảm nhận được sức nặng của cậu ấy trên bả vai mình, cùng với sự ấm nóng truyền đằng sau lớp áo.
Trên người cậu ấy có mùi của hoa và nắng, mang theo một sự dịu dàng thoải mái. Khóe môi cậu ấy còn nét cười, đôi mắt long lanh khép hờ. Mái tóc của cậu rủ xuống cổ áo tôi, mềm mại trong suốt như mang theo cả ánh mặt trời.
Sangwon vẫn luôn tỏa sáng như vậy, nhưng hôm nay có gì đó khiến cậu ấy trông mong manh hơn.
Đôi mắt cậu hơi cụp xuống, hàng mi khẽ rung lên khi cơn gió lạnh thoảng qua. Tôi vô thức quay đầu về phía cậu ấy, mong rằng chút hơi ấm từ mình có thể giúp cậu ấy bớt lạnh.
Chúng tôi chạm mắt. Phút chốc ánh nhìn của cậu mang theo một điều gì đó hoài niệm xa xăm.
Tim tôi ngưng lại một nhịp, mọi thứ xung quanh trở nên mơ hồ. Trong khoảnh khắc, cả tôi và cậu ấy như lạc vào một khoảng thời không vô định của quá khứ, đứng trước mọi sự mịt mù của tương lai.
Giống như trở về những năm tháng còn khoác trên mình chiếc áo đồng phục.
Sangwon thì thầm gì đó, âm thanh quá nhỏ để cái mic cài trên ngực có thể thu lại, chỉ đủ để tôi loáng thoáng nghe được:
"Cảm giác thật lạ khi một lần nữa mặc lại bộ đồng phục này, cùng với mọi người... và lại cùng theo đuổi một giấc mơ"
Mái tóc chúng tôi khẽ đưa theo gió, hòa lại với nhau dưới ánh nắng nhạt nhòa.
Tôi không đáp lại. Nhưng tôi bỗng nhớ về những thước phim về dự án cũ của cậu ấy mà tôi đã từng xem. Nụ cười của cậu ấy năm 18 tuổi hiện lên trong đầu tôi, một nụ cười vô tư, hạnh phúc với đầy hoài bão. Lúc đó, có lẽ Sangwon cũng từng mặc bộ đồng phục này, mang theo những mong ước được tỏa sáng, cùng với những người bạn của mình...
Thật kì lạ.
Rõ ràng tôi chưa từng gặp Sangwon của những năm cấp 3, thế nhưng khi cậu ấy dựa vào tôi lúc này, tôi lại có cảm giác như đang ở cạnh Sangwon của quá khứ.
Có lẽ là do cái lạnh khiến tâm trí tôi rối loạn.
Tôi dời tầm mắt, lướt qua dàn máy được bố trí trước mặt, lại không nhịn được nhìn bàn tay đang run lên của cậu ấy. Đôi tay nhỏ xíu, khớp tay đỏ ửng, nắm chặt ống tay áo như một cách để che chắn. Cậu ấy là người duy nhất mặc quần lửng, bắp chân lộ ra, chốc chốc lại lẩy bẩy vì rét.
Hơi thở cậu ấy nặng nề, dường như bị nghẹn không thể lưu thông, chóp mũi nhanh chóng hiện lên một màu hồng nhạt. Sự yếu đuối mong manh ấy khiến lòng tôi bối rối.
Tôi lặng lẽ rút tay ra khỏi túi, đến khi nhận ra, ngón tay chúng tôi đã chạm vào nhau. Tôi khựng lại một nhịp, có lẽ cậu ấy sẽ giật mình mà gạt tay tôi ra, hoặc cũng có thể âm thầm từ chối sự tiếp xúc gần gũi này. Nhưng tôi vẫn chậm chạm phủ lòng bàn tay mình lên những ngón tay mềm mại ấy.
Đây là lần hiếm hoi tôi tiếp xúc thân mật với cậu ấy đến vậy.
Nhận ra hành động của tôi, Sangwon mỉm cười. Nụ cười của cậu ấy có gì đó trầm lặng hơn, không còn cái vẻ vô tư lự của quá khứ, nhưng không hiểu sao tôi lại cảm nhận được một sự bình yên và ấm áp dâng lên trong lòng.
Sangwon không né tránh.
Mùi hương âm ỉ trong lòng bàn tay ngược lại khiến tôi bỗng căng thẳng.
Không khí trong tai tôi ù đi, những âm thanh xung quanh dần trở nên xa lạ. Ngón tay cứng đờ, kẽo kẹt siết chặt bàn tay của cậu. Gương mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh, giữ nguyên nụ cười chuyên nghiệp của mình.
Tôi cố gắng không thở mạnh, sợ rằng một hành động của mình sẽ dọa đối phương rụt tay lại.
Nhưng Sangwon chỉ đứng đó, im lặng trong cái nắm tay rụt rè của tôi.
Chúng tôi dựa vào nhau rất lâu, tôi cũng không biết lượt chụp ảnh của cả hai đã kết thúc từ bao giờ. Đến khi cả hai tách ra, vai tôi mỏi nhừ, lòng bàn tay dần lạnh đi vì thiếu mất cậu ấy, tôi mới sực tỉnh khỏi những suy nghĩ của mình.
Sangwon đã rời đi. Cậu ấy đứng ở góc sân, trên người khoác một cái áo phao dày, đang được thợ trang điểm chỉnh lại lớp makeup.
Có gì đó mất mát vụt qua trong lòng.
Tôi chớp mắt, loáng thoáng ngửi được hương thơm còn vương lại trên cánh tay.
Âm thầm.
Nhưng lại là dấu vết hằn sâu trong tâm trí...
.
----------
Cảm ơn mng đã đọc:))))) nếu đủ cảm xúc thì t sẽ viết thêm chap nữa về góc nhìn của sw (nhưng hiện tại thì hông:)))) tmi thì cái này chỉ là khoảnh khắc sầu deep của t khi xem vid hai đứa ghép với Ditto:)))))) aissh t ko stan NJZ đâu nhưng mà đấy là bài hát t từng thích nhất😭 cx bối rối lắm
btw feed geonat vì hôm nay t ăn quá đủ, cả nhà lọt geonat đi t cần thread ồn hơn về geonat (để t săn)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top