Chương 2
Thật sảng khoái khi vừa mở mắt ra đã là căn nhà nhỏ xinh sạch sẽ tươm tất, tiếng chim hót líu lo sau vườn và hương hoa dịu nhẹ tràn ngập đầu mũi.
Cô ngồi dậy, đôi chân còn chưa thích ứng hẳn loạng choạng tiến về phía cái gương.
/Ôi chao. Được vãi linh hồn./
Làn da trắng không tì vết, lỗ chân lông cũng khó mà thấy được. Đôi mắt to, lông mi dài, màu mắt xanh lục điểm xuyết vài vệt vàng toả sáng. Cánh mũi cao, cân xứng làm góc nghiêng trở thành đỉnh của chóp. Đôi môi trơn bóng, màu hồng tự nhiên như son tint đắt tiền.
Khuôn mặt không quá to hay nhỏ được bao quanh bởi mái tóc dài màu đen tuyền. Đuôi tóc chạm tới cả eo, nhiều như vậy là để cô có thể thoải mái chỉnh sửa sao?
Về cơ thể thì...
Cô phải che lại mũi mình, vì sợ máu sẽ chảy ra mất.
Bờ vai rộng, vòng eo thon, đôi chân dài trông thật cân đối. Cơ bắp gọi là vừa đủ, nhưng lại xếp thành từng múi rất rõ ràng, rất...nuột....
Đặc biệt là bàn tay, cái bàn tay không có tới một nếp nhăn, ngón tay thon dài uyển chuyển.
Cơ thể này hiện giờ chỉ có đúng một mảnh vải quấn vào. Cô tò mò kiểm tra điện nước thì mới thấy đúng là vô tính thật, thú vị thật sự.
Cô mở cửa bước ra ngoài. Thì ra căn nhà này nằm trên đồi, nhìn ra là cả một vùng đất rộng lớn, trong đó có cả thủ đô vương quốc có vẻ không quá xa.
Loay hoay một hồi, cô cắt rồi may lại tấm vải trắng đó thành bộ đồ giống dân La Mã cổ đại, vừa đẹp vừa dễ làm.
Vì một số lí do, chủ yếu là chán, cô quyết định đi về thủ đô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top