Chương 1
Mở mắt ra không phải là bậc thang lên thiên đường hay là múa cột xuống địa ngục, mà là bóng tối.
Không mất nhiều thời gian để cô nhận ra rằng mình đang chết chìm ở một khu nước sâu nào đó.
Rõ ràng là cơ thể này không biết bơi, mà cô vốn cũng chẳng biết bơi.
Giờ thì phải làm sao, phải làm sao...
Đã chìm sâu tới mức này thì chết chắc rồi còn gì nữa, trừ khi có người ra vớt lên.
/Ôi vị thần đã cất công đưa tôi tới đây, xin lỗi nhé, chứ tôi thoát chết thế đéo nào được./
Cô thả lỏng cơ thể, cảm nhận nước trong phổi mình cứ đầy ắp, suy nghĩ mờ dần rồi mất hẳn.
/Thật là một cuộc đời bủh bủh lmao.../
Lại lần nữa mở mắt ra, ở trong cơ thể cũ, ngồi trên ghế sofa, đối diện là con mèo khoác áo choàng in hình tiền.
Phải chăng là phỏng theo sở thích của cô?
"Chào."
Cô mở lời trước.
"Xin chào."
Con mèo đáp lại mà không có thêm biểu cảm gì.
"Gì đây?"
Cô ngắn gọn hỏi, mặt không biểu tình.
"Chuyển sinh. Tiểu thuyết lãng mạn."
Không phải nói chứ, con mèo này nói chuyện hợp ý cô ghê nha. Mị thích.
"Chi tiết hơn đi."
Con mèo dụi mũi vài cái.
"Nam chính và nữ chính là hàng xóm ở trong một ngôi làng nghèo đói. Nam chính thật ra là hoàng tử bị yểm bùa mất kí ức, còn nữ chính là con thất lạc của phù thủy vĩ đại nhất vương quốc. Khi phát hiện ra sự thật, hai người phải tách nhau ra, trải qua muôn vàn thử thách mới về lại được bên nhau. Cuối cùng thì nam chính cưới nữ chính, trị vì một vương quốc cường thịnh an lành."
"Nhảm."
Cô nhíu mày.
"Ừ."
"Tôi bị đẩy vô vai gì vậy?"
"Nữ chính-"
"Đéo."
"Nữ phụ?"
"Đéo."
"Nam chính?"
"...hmm... Không."
"Nam phụ?"
"Đẹp hơn nam chính không?"
"Không."
"Thế thì khỏi."
Sau một hồi giằng co qua lại, cả cô lẫn con mèo đều đã thấm mệt thì cô mới lên tiếng đề xuất.
"Hay là...vứt thêm một nhân vật vô đó đi."
"Cô muốn xuyên tạc tiểu thuyết?"
"Chính ló. Ok không?"
Con mèo hơi ngần ngại, cái đuôi nhẹ di chuyển.
"Ok luôn."
"Mãi là anh em."
Hai người bắt tay vào thiết kế nhân vật, vừa bàn bạc vừa nhâm nhi vài miếng bánh trên bàn.
"Giới tính á? Thôi phiền lắm, có vô tính không? Không có thì giờ có nè."
...
"Tất nhiên là đẹp nhất cái cuốn tiểu thuyết này rồi, hỏi thừa."
...
"Cơ bắp thì không cần lắm, nhưng kỹ thuật là phải có. Upload hết mấy môn võ lên đi, đấu kiếm các kiểu nữa, lẹ lên."
...
"Phép thuật á? Cứ cho hai cái này đi: mana vô tận và khả năng chế tạo thần chú."
...
Và cứ thế, thời gian trôi dần cho đến khi cô đã có được nhân vật ưng ý.
"Đi mạnh khoẻ nhé."
Con mèo dặn dò cô.
"Ờ ờ, hôm nào thích thì rủ tôi uống miếng rượu cũng được."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top