5. lần cuối
• warning: OOC.
• couple: GenyaAoi.
____________
Sáu giờ ba mươi phút sáng.
Aoi thở dài một hơi sau khi lau xong hành lang, cô khó khăn đứng dậy bưng chậu nước xuống dưới đất.
"Nặng thật!" Xong xuôi công việc, Aoi ngồi xuống hiên nhà để nghỉ ngơi vài phút. Số kiếm sĩ bị thương ngày càng giảm dần đâm ra Aoi cũng nhàn rỗi hẳn đi. Công việc hằng ngày của cô chỉ lặp đi lặp lại là lau sàn, quét sân, giặt giũ, nấu ăn,... Đôi khi ba cô bé kia cũng phụ giúp Aoi một vài việc, cuộc sống như vậy cũng không hẳn là tệ. Nhỉ?
"NÀY!"
Giật mình trước tiếng gọi, Aoi mở mắt ra nhìn về phía âm thanh, trong một vài giây cô cứ ngỡ đó là Genya.
Nhướng mày, Aoi đáp lại. "Hashibira-san?".
"Cậu cần gì sao?". Aoi phủi bụi trên quần áo, từ từ đứng dậy nhưng rất nhanh đã bị Inosuke cản lại, hắn ấn cô ngồi xuống.
Aoi giật thót tim trước hành động đột ngột này, chẳng biết cái tên này định làm gì nữa.
"Làm gì thế hả, cậu cần gì thì nói luô-"
Chưa kịp nói hết câu thì Aoi đã phải im ngay lập tức, bởi vì thanh niên đầu heo kia bỗng dưng nằm phịch xuống đùi của cô, khoanh tay nhắm mắt ngủ.
Ôi trời, coi có tức không chứ. Đúng là trẻ con mà, cứ nghĩ bản thân muốn gì là được nấy sao?
"Dậy đi Hashibira-san, tôi còn có việc cần phải làm bây giờ!". Aoi lay người Inosuke, cố gắng đẩy cái thân hình to lớn ấy ra.
"Im đi, ta muốn đi ngủ!". Inosuke mặc kệ lời của Aoi, hắn cọc cằn dính lấy cái gối mà hắn đã chỉ định. Không ai được phép làm phiền bổn trư ngủ trưa.
Sau khi nghe được câu trả lời, mí mắt Aoi có chút giật giật, ngoài mặt cô cố gắng giữ bình tĩnh nhưng bên trong thì dậy sóng, cục tức này tất nhiên Aoi không thể nuốt được. Tên này cứng đầu thật, cái gì cũng chỉ thích theo ý mình. Hôm nay Aoi sẽ cho cậu ta một trận nhớ đời, đừng tưởng cứ thích gì là được nấy.
"Aoi?"
Đang định ra tay thì Aoi đã phải vội dừng lại khi nhận ra đó là Genya. Cô hướng mắt lên cười trừ.
"G-Genya-san? Chào cậu..."
"Đây là...?" Genya nhìn xuống Inosuke - cái người đang thản nhiên nhắm mắt trên đùi của Aoi.
"Tôi cũng không biết tại sao Hashibira-san lại như vậy, có vẻ cậu ấy đang mệt." Aoi giải thích.
Genya nhăn mặt khó hiểu, tên đầu heo khó ưa tại sao muốn nằm ngủ ở đây? Cơ mà hình như cậu ta đang làm phiền tới Aoi. Nghĩ đến đây, Genya khó chịu bước tới chỗ Inosuke, một tay lôi cổ hắn dậy.
"Hashibira Inosuke, cậu không nên ngủ ở đây đâu. Cậu đang làm phiền Aoi đấy!" Genya giữ giọng bình tĩnh, tự nhủ phải biết giữ ý chứ không nên hằn học trước mặt Aoi.
"Hả, ta ngủ thì làm sao? Ảnh hưởng tới nhà ngươi chắc?" Bị lôi dậy bất ngờ như thế ai mà chẳng bực mình, nhất là một người hay tự cao như Inosuke.
"Cậu đang làm phiền người khác, không phải sao?" Genya khoanh tay chất vấn, thái độ khó chịu thấy rõ.
"Tóc hai bên còn chưa than gì, ngươi là cái thá gì mà ta phải nghe hả?" Inosuke không chịu kém cạnh, hắn lên giọng cáu gắt cãi lại.
"Tóc hai bên...? Ý chỉ mình đấy hả?"
Aoi hoang mang nhìn hai người bắt đầu khẩu chiến, chết thật... Lỡ như lại thành ẩu đả thì sao đây, cô mới lau sàn xong mà.
"Này hai người, nghe tôi nói. Đừng cãi nhau ở đây." Aoi đứng phắt dậy, cô nhanh chân chen vào giữa hai người đàn ông. Vừa dứt lời, một khoảng lặng khó xử đã bao trùm khắp không gian. Điều này khiến Aoi sợ muốn đổ mồ hôi lạnh, cô cố gắng đẩy hai tên này cách nhau càng xa càng tốt.
"T-tôi..." Aoi dè chừng lên tiếng nhằm xua tan bầu không khí khó xử. "... tôi có làm một ít cơm nắm, hai người có muốn ăn không?"
Khi nghe thấy hai từ "cơm nắm" đôi mắt của Inosuke lập tức sáng lên, hắn gật đầu lịa lịa như một đứa trẻ, không còn thái độ cáu kỉnh như ban nãy nữa.
"ĂN CHỨ!"
Genya thở dài ngao ngán, cậu cũng đến mệt với cái tên đầu heo này. "Chỉ vậy là nhanh."
"Ý kiến gì hả?"
"Đây không dám." Genya lên giọng đá đểu.
"Đừng gây sự với nhau nữa." Aoi giơ tay lên ra hiệu cho hai người ngồi đợi rồi đi vào trong bếp.
Vài phút sau, Aoi đi ra với đĩa cơm nắm và ba cốc trà trên tay. Cô đặt nó xuống sàn, với lấy một cái đưa cho Inosuke. "Lần sau cậu muốn gì thì phải nói rõ cho tôi biết, đừng tự tiện xông tới chỗ người ta như vậy."
"..." Inosuke không trả lời, hắn chỉ cướp lấy cơm nắm trên tay Aoi rồi bỏ vào miệng. Hắn bỗng dưng cảm thấy khó xử khi nghe cô gái này nói như vậy, hình như có gì đó vừa nảy nở bên trong hắn thì phải. Cảm giác cứ lâng lâng khó chịu. Do quá tập trung suy nghĩ nên Inosuke chưa kịp nhai kĩ đã vô tình nuốt đống cơm xuống, điều này khiến hắn bị mắc nghẹn và bắt đầu ho sặc sụa.
"Có việc ăn thôi mà cũng..." Genya ngồi phía bên kia nhăn nhó nhìn sang, cậu nói đủ to để người nào đó nghe được.
"IM NGAY, LẦN ĐẦU THẤY NGƯỜI TA NGHẸN HẢ?"
"Dừng lại đi, đừng gây hấn nữa..." Aoi vừa nói vừa ôm trán, cảm giác bản thân đang phải trông nom hai đứa trẻ vậy.
Genya khẽ "chậc" một cái rồi quay đi, cậu không hiểu tại sao Aoi lại phải dịu dàng với tên đầu heo này làm gì không biết, rõ ràng hắn là một kẻ chuyên đi gây phiền phức cơ mà. Nghĩ đến đây, Genya cảm thấy hơi bực trong người, chẳng lẽ đây là cái cảm giác mà người ta hay nói tới khi yêu hay thích một ai đó sao?
Nhìn thấy Genya có vẻ khó chịu, Aoi nhướng mày thắc mắc. "Cậu ổn chứ?"
"À... à ừ." Genya giật mình nhìn xuống đối phương, cậu gật đầu lia lịa.
Nhận được câu trả lời, Aoi chỉ cười một cái rồi hướng mắt xuống đất, cô bối rối đan tay vào nhau, từ tốn mở lời hỏi thăm.
"Hai người... dạo này ổn chứ? Trận chiến với Muzan sắp đến rồi nhỉ."
...
"Tất nhiên là ổn. Ta sẽ là người làm cho cái tên chúa quỷ gì đó phải khóc lóc van xin tha mạng!" Inosuke dường như đã ăn xong phần cơm của mình, hắn đứng dậy tự tin vỗ ngực nói.
"Đúng là trẻ con." Genya thì thầm, nhưng may mắn là Inosuke không nghe thấy được gì cả.
Aoi nhìn lên trời, nơi có tia nắng vàng ấm áp đang lặng lẽ trôi theo những đám mây trắng. Mỉm cười, cô chuyển hướng mắt xuống nhìn Genya và Inosuke.
"Hai người nhất định phải quay về đấy nhé..."
"... tới lúc đó tôi sẽ làm cho cả hai một đống cơm nắm, ngon hơn cả hôm nay."
Nói xong, Aoi đứng dậy tháo cái kẹp tóc cánh bướm của mình đưa cho Genya và Inosuke.
"Đây là hai chiếc kẹp tóc tôi thích nhất. Nhớ phải đem về đủ cả hai cho tôi đấy, không được thất hứa nghe chưa?"
Genya im lặng nhận lấy, cậu nhìn về phía Inosuke, có lẽ hắn cũng hiểu ý của Aoi là gì. Tên này nhìn ngố vậy thôi nhưng những lúc như này chắc chắn không thể không hiểu được. Mà dù có ngu đến mức không hiểu thì chỗ Zenitsu lẫn Tanjirou cũng sẽ giải thích cho đến khi hiểu thì thôi.
"Cảm ơn Aoi, tôi chắc chắn sẽ mang nó về cho cậu." Genya cười.
"Tưởng gì, ta mà không đem về thì ta không phải Inosuke!"
...
Sau khi tiếp đãi khách xong, Aoi tiễn cả hai ra cửa. Cũng may là Inosuke đã phóng đi trước nên Genya mới lấy hết can đảm gọi Aoi lại, cậu nhẹ nhàng nắm lấy tay của cô, ngượng ngùng nói.
"Sau khi trận chiến này kết thúc... Tôi có chuyện quan trọng muốn nói với cậu."
Aoi ngạc nhiên nhìn xuống bàn tay to lớn, chai sạn của Genya đang nắm chặt lấy tay của cô. Đây là đang nghiêm túc sao?
Không thắc mắc quá lâu, Aoi nhanh chóng cười tươi đáp lại. "Ừm, tôi sẽ chờ tới lúc đó."
Không biết chuyện quan trọng đó là gì nhỉ?
Mong rằng trận chiến sẽ sớm kết thúc.
Aoi vẫy tay tạm biệt bóng lưng của Genya đang dần xa khỏi Điệp Phủ, trong lòng cô bỗng dưng dấy lên một cảm giác lo lắng bất an. Cô sợ rằng lần gặp này sẽ là lần cuối cùng.
Con tiep.
#lancuoi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top