4. mất tích

warning: GenyaAoi.
• OOC.

_____

Hôm nay là một buổi sáng đẹp trời. Có lẽ đối với Aoi là vậy.

"Cuối cùng cũng phơi xong." Aoi lau mồ hôi, cô thở dài mệt mỏi đưa mắt nhìn một vòng xung quanh Điệp Phủ.

Thật vắng vẻ.

Phải rồi, mọi người đang phải chuẩn bị tâm thế sẵn sàng cho cuộc chiến sắp tới. Như đã nói, gần đây ai ai cũng có những biểu hiện bồn chồn lo lắng khôn nguôi, điều này khiến cho Aoi dấy lên một cảm giác bất an lạ kì.

Do đang rảnh tay nên Aoi nhanh chóng đi vào nhà trong để dọn dẹp lại giường bệnh, làm việc nhiều như vậy cũng sẽ khiến cho Aoi ít suy nghĩ lung tung hơn.

Tiếng cửa mở.

"Aoi." 

Aoi giật mình trước tiếng gọi, cô quay đầu lại, đó là Shinazugawa Genya - bạn của cô. Thấy Genya có vẻ khẩn trương, Aoi lo lắng tiến lại gần hỏi han tình hình. "Sao thế?"

Genya lặng thinh nhìn Aoi một lúc lâu. Sau vài phút mới chịu mở lời.

"À... không, tôi..." Cậu gãi tai cười trừ nói. "... chỉ muốn tới đây thôi."

"Hửm?" Aoi nhăn mặt nghi vấn, nhưng không hỏi gì nhiều. Người ta muốn tới đây thì ai mà cản được, dù sao Genya cũng không phá phách nhiều như cái cậu Hashibira đầu lợn gì đó.

Không nghĩ nhiều nữa, Aoi nhanh chóng quay trở lại chế độ làm việc như mọi ngày. Tiết trời hiện tại nóng lạnh bất thường, thật thích hợp cho việc mắc bệnh cảm cúm. 

À đúng rồi, nhắc tới cảm cúm thì....

"Ngài Phong trụ dạo này bị bệnh đấy." Aoi hướng mắt về phía Genya, cố tình nhắc nhở cậu.

Nhưng có vẻ cậu thanh niên kia không muốn hiểu. "Ồ..."

"Ồ?" Aoi nhắc lại.

Nghe vậy, Genya đứng hình mất vài giây, mãi một lúc sau mới chịu tiếp lời. 

"À thì... tôi khá bất ngờ khi anh- à... ngài ấy mắc bệnh." 

"... có nặng lắm không?" Genya rụt rè hỏi.

"Không đâu, chỉ là bị cảm cúm do thời tiết thôi." Aoi vừa nói vừa gấp gọn đống chăn.

"Vậy à..."

Có vẻ như Genya với anh trai của cậu ấy vẫn chưa thân nhau lắm. Cơ mà không biết là "chưa thân" hay "chưa muốn thân" đây? 

"S-sắp tới có lễ hội, cậu biết không?" Genya nhanh chóng lái sang chủ đề khác, xua tan bầu không khí im lặng.

Aoi vẫn tiếp tục làm việc, tai thì nghe miệng thì trả lời. "Là lễ hội hè nhỉ?"

"Cậu có muốn đi không?" Genya gãi đầu, cậu cười ngố.

Cô gái đối diện với hai bím tóc xanh dừng hẳn việc dọn dẹp sau khi nghe lời mời đó. Lần đầu tiên được mời đi chơi, ai mà không ngại chứ.

"Được, chắc chắn rồi!" Aoi cười mỉm, cô vỗ nhẹ vào đống chăn phía dưới. "Mọi năm tôi đều đi với những người ở Điệp Phủ, năm nay có thêm cả cậu nữa. Nghe có vẻ vui đấy."

Genya di chuyển tay từ đầu xuống một bên má, hình như cậu muốn biểu đạt ý gì đó nhưng rồi lại thôi. Bàn tay buông thõng xuống nhìn có chút buồn. 

"Hôm đó hẹn bảy giờ ở trước cổng nhé, tôi sẽ đi cùng cậu." 

"Hở? Tôi tưởng...?" Genya nghe xong khờ luôn, không nhịn được mà hỏi lại.

Aoi bưng đống chăn lên rồi đi về phía cửa. "Tôi sẽ nói với mọi người." 

"Không... ý tôi là..." 

"Có chuyện gì sao?"

"À thì... không!" Trong lòng Genya hiện tại vui như nở hoa, cậu nhanh chóng bước tới bên cạnh khung hình nhỏ nhắn đang bận bịu kia. 

"Để tôi giúp cậu."

"À được, cảm ơn nhé."

____


Cuối cùng cũng tới lễ hội.

Genya lo lắng đứng bên ngoài Điệp Phủ, do cậu mong ngóng quá nên đã đến sớm hơn lịch hẹn, kết quả là đứng chờ gần ba mươi phút mà không dám gõ cửa.

"Genya-san?!" Không biết từ khi nào mà Aoi đã đứng trước cổng, cô ngạc nhiên khi nhìn thấy bạn mình sắp bị đóng băng trong cái lạnh của đêm hè. Thật ra là chưa đến đêm đâu.

"Chào buổi tối, tôi..." Genya cố gắng nói ra từng câu một cách máy móc, chẳng hiểu sao hiện tại cậu lại cảm thấy lo lắng. Cái này còn đau tim hơn cả việc leo núi nữa!

Aoi nghiêng đầu, cô thở dài đi ra ngoài tiện thể đóng kín cửa lại. "Cậu đứng đây bao lâu rồi? Xin lỗi vì để cậu phải chờ nhé."

Genya cố tỏ ra vẻ bình tĩnh, nhìn xuống Aoi để đáp lại cô. "Không, do tôi lo lắng quá..."

Kì thật, sao hôm nay cô gái này nhìn lạ thế, chỉ là một bộ yukata màu xanh nhạt cùng với một số hoạ tiết cánh bướm đơn giản mà đã khiến cậu ngơ ngác từ nãy đến giờ rồi. 

Aoi vỗ nhẹ vào vai bạn mình vài cái. "Đi thôi Genya-san!"

"Ồ ừm... ừ!"

Nguy thật, cứ thế này thì sao mà đi đường nổi đây?

....


Mặc dù mới có bảy giờ, nhưng số người đi lại ở lễ hội vẫn rất đông đúc. Điều này khiến Genya khó có thể quan sát được Aoi đang ở đâu.

"Aoi, nắm tay tôi đi. Như vậy sẽ ổn-"

"Aoi?" Genya nhìn xuống, Aoi đang bám vào thắt lưng của cậu. Hành động bất ngờ này suýt nữa khiến cậu phải thốt lên: Cái thứ sinh vật đáng yêu này đến từ đâu vậy?!!!

"X-xin lỗi! Tại tôi sợ bị lạc vào đám đông." Aoi nhanh chóng bỏ tay ra khỏi bộ yukata màu đen ánh tím, cô vội vã giải thích.

"Không sao hết, đừng xin lỗi chứ." Genya nhẹ nhàng nắm lấy những ngón tay nhỏ nhắn của Aoi, cậu bí mật nắm chặt hơn một chút để cảm nhận được lớp thịt mềm mại của đối phương. Thật dễ chịu làm sao.

Aoi hơi ngại một chút nhưng cũng không quyết liệt từ chối, một phần vì cô cũng chẳng muốn bị lạc.

"Mua gì ăn nhé!" Cô vui vẻ nói, để Genya mở đường dẫn mình đến quán kẹo táo.

...


"Aoi, cậu còn muốn chơi trò gì nữa không?" Genya hai tay ôm một đống đồ, miệng lẩm bẩm điểm danh lại xem còn thiếu trò nào hay món nào chưa thử qua hay không. Nãy giờ chỉ có mỗi cậu kêu mua thôi, còn Aoi thì hưởng ứng theo.

"Này, ở đằng kia có..." Genya quay lại, khung cảnh đằng sau khiến cậu sững người.

Đoàn người đi hội nhiều không tả nổi. Và quan trọng hơn là Aoi cũng đã mất tích trong đám đông.

...

"Chết thật, lạc rồi." Aoi ôm trán mệt mỏi than thở. Nãy giờ do cô cứ mải mê với mấy món đồ lưu niệm mà không theo kịp Genya, chắc bây giờ cậu ấy đang cuống lên đi tìm cho mà xem. Xui xẻo thật, đi lễ hội mà còn lạc nữa, nghe chẳng khác gì trẻ con ba tuổi.

Aoi nhìn xuống phía hồ nước gần chỗ đang đứng, có lẽ cô chưa đến đây bao giờ, xung quanh cũng không mấy hoang sơ. Ngắm pháo hoa ở đây trông ổn đấy, phải đi tìm Genya mới được.

"AOI!" 

Giọng của Genya vang vọng từ đằng xa, Aoi ngạc nhiên nhìn theo hướng phát ra âm thanh, sao cậu ấy tìm được nhanh vậy? À... là kiếm sĩ mà.

"Genya-san, cậu ở đâ-"

Chưa kịp nói hết thì Genya nhảy từ trên xuống, cậu ôm lấy Aoi, thật chặt, chặt đến mức chính cậu cũng cảm thấy khó thở.

"..."

"X-xin lỗi... tôi mải mê xem-" Aoi ngại ngùng khi thấy Genya lo cho mình đến vậy.

"Không, đừng xin lỗi. Tôi chỉ sợ cậu gặp chuyện xấu gì thôi!"

Genya nhăn mặt nói tiếp. "Do tôi không để ý đến cậu, đến tận hai lần..."

Aoi vỗ mạnh vào vai Genya, cô khó khăn nói. "Ổn mà, dù sao thì tôi vẫn... c-cậu bỏ ra được không? Tôi khó thở-"

"X-xin lỗi!!" Genya thả Aoi xuống ngay lập tức, trên mặt bày rõ vẻ lúng túng. "Tôi lo quá nên là..."

Bùm bùm.

Phải rồi! Do mải mê trò chuyện nên họ quên mất vụ pháo hoa, đến khi nó được bắn lên thì cả hai mới sực nhớ ra. 

"Pháo hoa kìa." Genya ngẩng đầu lên trên để nhìn thấy chúng.

Aoi lặng thinh ngắm nhìn bầu trời phủ đầy màu sắc, chần chừ một lúc lâu mới chịu mở miệng nói. "Ta~maya~!" 

"Cậu nói gì thế?" Trong ánh sáng chói loá của pháo hoa, Genya nghiêng đầu xuống thắc mắc.

"Cậu không biết sao, hồi xưa người ta hay nói từ này mỗi khi thấy pháo hoa, bởi 'Tamaya' là tên của một cửa hàng bán pháo hoa thời Edo đó." Aoi giải thích cặn kẽ cho cậu thanh niên kia hiểu.

"À..." Genya gật gù.

Đôi mắt đen quan sát cô gái nhỏ phía dưới, cậu lặng lẽ đưa tay lên để chạm vào mái tóc được búi lên cẩn thận, hình như trên đó có dính nước. Mưa à?

Đúng rồi, trời hôm nay bất chợt có mưa bay, mặc dù nó không ảnh hưởng gì tới việc hai người ngắm pháo hoa, nhưng không biết bên tổ chức lễ hội có dừng bắn không nữa.

Sau khi giải thích cho bạn mình ý nghĩa của câu 'Tamaya' xong thì Aoi cũng im lặng hẳn. Cô vẫn để ý thấy những hạt mưa bay đọng lại trên trán mình. Nhưng màu sắc rực rỡ của bầu trời đã khiến cô quên đi cảm giác lạnh buốt đó.

Pháo hoa cháy trong mưa, nó nổ lớn như những con đom đóm trên cao. 

Và ở phía dưới, có một đôi nam nữ đứng đó. Họ chẳng nói chẳng rằng, chỉ lặng lẽ ngắm pháo hoa cùng nhau.

....

"Vậy thì tôi vào nhé, hôm nay vui lắm. Cảm ơn cậu!" Aoi cười, một tay giơ lên chào Genya tay còn lại đang loay hoay mở cửa.

Genya cũng cười mỉm đáp lại. "Năm sau ta cùng đi tiếp nhé?" 

"Tất nhiên rồi!"

Con tiep.

#mattich 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top