Chương VI: Hiểu Lầm
Chạy vào phòng, nơi người đàn ông vẫn đang nằm bất động, cổ tay đang được truyền nước biển, nhìn thấy cảnh tượng mà không khỏi sót xa, Build thút thít bước đến cạnh giường, ngồi xuống nắm lấy tay anh.
- Hic...hic Bible, e-em xin lỗi hicc...
Giọng nói hoà lẫn vào âm thanh nghèn nghẹn, nước mắt chảy dài xuống bàn tay của Bible.
- Đừng khóc, tôi không sao.
Giọng nói yếu ớt thoi thóp cố trấn an đứa trẻ, anh biết vì chuyện này chắc chắn đứa trẻ sẽ rất tự trách bản thân mình.
- Bible, anh tỉnh rồi, anh có cần gọi bác sĩ không, anh thấy ổn hơn chưa, còn thấy chỗ nào không khoẻ không?
Những câu hỏi dồn dập khiến Bible không thể nào không bật cười.
Bàn tay yếu ớt cố gắng dơ lên xoa nhẹ vào mái tóc em, cánh môi hé mở cong lên, đứa trẻ ngốc này rất lo cho anh, cảm xúc hốt hoảng cùng giọng nói bối rối tự trách bản thân.
- Tôi thật sự ổn, nhóc không cần tự trách bản thân, là tôi sai vì đã không nói với em bản thân dị ứng với đồ cay.
Build không đáp lại, chỉ cúi gầm mặt, dù có trấn an hay giải thích, đứa nhóc này thật sự không thể không suy nghĩ nhiều, Bible là người mà cậu rất quý mến, cũng là ân nhân của cậu, vì một chút không biết suy nghĩ của bản thân mà hại anh đến mức này, thật sự cái cảm giác có lỗi nó vẫn bao trùm lấy thân thể nhỏ bé này.
- E-em thật sự...xin lỗi anh hicc.
Tiếng mũi thút thít cố gắng kìm nén mà khiến giọng nói có phần ngắt quảng.
- Be good, don't cry.
Chỉ cần nhìn vào khuôn mặt Bible, em liền đau lòng đến mức lúc nào nước mắt cũng trào ra, chi chít những mẩn đỏ bao phủ lấy khuôn mặt đẹp đẽ kia. Build thích ngắm nhìn khuôn mặt anh lúc ngủ, nó thật sự là một cực phẩm.
Nhưng bây giờ nhìn vào khuôn mặt kia, em đưa tay lên sờ vào những đốm đỏ, nhẹ vuốt ve chúng.
- Anh có đau lắm không?
Build nhỏ giọng lo lắng, bàn tay bé nhỏ vẫn đang không ngừng vuốt ve.
- Tôi không sao, bé con.
Bible mĩm cười nắm nhẹ đôi bàn tay em xuống.
- Omg, Bible Wichapas, what happened to you?
Giọng nói người phụ nữ vang lên cắt ngang cảnh tượng tình cảm.
- Chari?
- Surprise, you look so bad Bible.
Bible kinh ngạc nhìn đối phương, Build vì thế cũng đứng qua một bên.
- Mình đến Thái có công việc, đúng lúc muốn tìm cậu mà gọi không được mình hỏi Jeff, cậu ấy bảo cậu nhập viện, nên mình vào thăm.
Người phụ nữ xinh đẹp với nước da trắng trẻo, mái tóc trắng vàng, cùng với giọng nói lấp lửng. Nhìn cũng đủ biết cô ấy không phải là người Thái.
Quay sang Build đang khó xử, cô gái bước đến đến sờ vào đôi má mũm mĩm.
- Hey, your little boyfriend?
Sờ sờ nắn nắn chiếc má phúng phính đỏ lên, Build nhìn về hướng Bible cầu cứu.
- Stop it, Chari, he's not my lover.
- Nè, bày đặt giấu cả mình.
Cậu có chút bối rối, bây giờ là tình cảnh gì đây?
- Em ấy là Build bạn của mình.
- Là bạn thật sao? - giọng nói nửa nghi nửa ngờ cùng đôi mắt đăm chiêu.
- Build, cậu ấy là Chari, bạn học cùng trường với tôi bên pháp.
Build chấp tay trước ngực cúi đầu lễ phép.
- Em là bạn trai của cậu ấy sao?
- D-dạ, không phải.
Cậu hốt hoảng trả lời, vì đều gì mà chị ấy lại nghĩ hai người là người yêu chứ?
Cảnh tượng khó xử khiến Build ngại đỏ mặt, khuôn mặt cúi gầm xuống.
- Chari, đừng chọc em ấy nữa.
- Rồi, ok không chọc thì không chọc.
Chari vẻ mặt xịu xuống khó chịu.
- Cậu đến Thái có việc gì?
- À mình muốn mở bệnh viện ở đây, đến lúc đó cậu có thể làm nhân viên cho mình haha.
- You should go to sleep.
Cô đánh một cái hơi mạnh vào vai Bible
---------------------------
16:30
Nhìn đồng hồ qua màn hình điện thoại đã nứt mẻ, có chút suy nghĩ đắn đo, không ngừng thở dài.
- Nhóc có việc thì cứ đi, tôi ở một mình được.
Bible nhìn sắc mặt biết em đang có chuyện, chủ động lên tiếng để em không khó xử.
- D-dạ, chỉ là đến giờ em đi làm.
Build ấp úng
- Không sao, nhóc muốn đi làm thì cứ đi.
- Nhưng anh ở một mình...
- I'm fine, don't worry.
- Vậy ...em xin phép.
Build đứng dậy kéo nhẹ chiếc ghế yên vị tránh động tiếng ồn. Cầm lên chiếc balo đặt trên sofa, trước khi đi còn không quên vẫy tay.
- Tan làm em sẽ đến thăm anh.
-K....- Không cho Bible cơ hội từ chối, cậu bé quay lưng mở cửa đi ra, ngay cả tiếng cửa cũng không phát ra.
Nhìn vào điện thoại, đã hơn 5h từ đây mà đến quán cũng khá xa, cậu quyết định bắt xe ôm gần đó đi làm.
- Con chào dì ạ.
- Chào con.
Vừa mới vào giờ làm đã bận rộn tối mặt, quán của dì Nann là như vậy, lúc nào cũng rất đông, nhất là vào thời điểm này, mọi người tan làm thường vào ăn ở đây. Cơm của dì ăn như cơm mẹ nấu, lại bán rất rẻ nên rất được mọi người yêu quý.
Mãi mấy tiếng sau mới thưa khách, build chậm đi về phía dì dưới bếp.
- Dì Nann, hôm nay....cho con về sớm tí được không ạ?
- Được, nhưng con có chuyện gì à, cần dì giúp không?
Khựng lại động tác đang làm, dì ân cần lo lắng hỏi han.
- Dạ cũng không có gì, bạn con nằm viện nên con muốn vào thăm bạn thôi ạ.
Nghe đến đây dì cũng ngờ ngợ ra, căn dặn cậu đứng chờ rồi quay đi.
- Đây, phần cơm đặt biệt cho người bệnh, mang vào cho cậu ấy đi, còn đây là phần của con, phải ăn uống đầy đủ có sức mới trông người khác được, hiểu không?
Build mắt long lanh, khoé miệng cong xuống, định dang tay ôm dì nhưng bị dì đẩy ra.
- Thôi đi thằng nhóc này, người dì toàn dầu mỡ thôi.
- Con cảm ơn dì nhiều lắm, yêu dì nhất nhất.
Cảm động thì cũng cảm động rồi, đều bây giờ phải làm tiếp theo chính là về nhà thông báo cho ông bà một tiếng. Từ sáng đến bây giờ ông bà vẫn chưa thấy mặt đứa cháu cưng này, chắc nhớ chết mất.
--------------------------
Hôm nay trời đầy sao, con đường vắng tanh không bóng người yên tĩnh lạ thường. Đi bộ chậm rãi một mạch đến nhà cũng không có rào chắn gì, bình thường mấy đứa nhóc kia sẽ tụ tập ở đây, nhưng hôm nay không có ai cả, ngoại trừ âm thanh của tiếng ve, tiếng chó sủa vang vọng một vùng trời.
- Ông bà ơi cháu về rồi ạ.
- Biu của bà về rồi à, ăn uống gì chưa?
Bà nghe tiếng người cháu yêu của mình về, đi đến hỏi han.
- Dạ cháu về lấy ít đồ rồi cháu đi ạ.
- Đi đâu, không ngủ ở nhà sao?
Bà bất ngờ khi nghe cháu mình bảo sẽ không ở nhà, thật sự bà rất sợ đứa cháu này lại lần nữa làm ra đều gì dại dột, sợ ra đường bị người ta ăn hiếp rồi không dám về sợ ông bà lo lắng.
- Bà nhớ P'Bible không ạ, người đã đưa con về lúc trước ấy.
- Sao không nhớ được, cậu ấy là ân nhân của gia đình chúng ta mà.
- Biu...lỡ làm anh ấy nhập viện rồi bà ơi.
Nói đến đây khuôn mặt em cũng chùng xuống, khoé mắt cay cay long lanh.
- Chuyện là như thế nào, nói bà nghe xem. Bà dùng giọng nhỏ nhẹ hỏi
- cháu k-hông biết anh ấy bị dị ứng đồ cay hicc...
Thanh âm cùng tiếng nức khiến giọng nói có phần hơi đứt quãng, từ bao giờ nước mắt đã chảy ròng ướt cả hai bên bầu má.
- Biu ngoan không khóc, lỗi không phải do cháu, người không biết không có tội, vậy bây giờ cậu ấy sao rồi?
- Dạ, anh ấy ổn hơn rồi, nhưng cháu vẫn thấy có lỗi lắm bà ơi, cháu chỉ nghĩ món bản thân thích người khác cũng sẽ thích, Biu ích kỷ quá đúng không bà? Nước mắt ngày càng chảy dài xuống, cảm giác tội lỗi chưa bao giờ dịu xuống.
- Đừng nghĩ như vậy, cũng trễ rồi đó, cháu mau đi nhanh kẻo muộn nguy hiểm lắm, à đây, đợi bà chút. Bà chạy vào trong cầm ra một túi trà to nhét vào tay cậu.
- Mang vào pha cho cậu ấy uống nha.
- Vâng, thưa ông bà cháu đi ạ.
Nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn dần khuất khỏi tầm mắt mà không khỏi đau lòng, đứa cháu này sao lại hiểu chuyện đến vậy chứ quả thật khiến người khác đau lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top