Tuyển Thủ

Có nhớ nhỏ này hog?🥹🥹🥹

Thời gian qua tui bị tiêu cực nên không thể ra chap trong tháng 6 như dự kiến, cả tháng trời tui healing dữ lắm 😇

mà giờ cô ấy đã trở lại với Gentle Sex rùi đâyy


Chương này,

bạn là nữ chính đóoo🫵 chương này chủ yếu không có thịt, là healing thui, tại dì tg qua tui healing nên tui muốn viết một chương thật chữa lành, phần này ngoại lệ không thịt nhé🥳
(hog thic làm nữ chính thì xem như là người khác cũm được)

__________

"Chị ngồi yên không nghịch đấy, để em tryhard nốt nhé? xong rồi dẫn chị đi chơi."

Bàn tay đẹp đẽ dịu dàng xoa đầu bạn, cậu người yêu tuy bé hơn bạn 5 tuổi nhưng lại là một tuyển thủ nổi tiếng về mảng Esports, nói sao nhỉ? cậu ta đang nuôi bạn, số tiền sau mỗi đợt đánh giải, danh hiệu cá nhân và nhiều hợp đồng quảng cáo, phiên live, lương tháng cũng đủ cho cậu ta ăn sung mặc sướng cả đời. Huống hồ cậu ta còn thuộc top tuyển thủ có thu nhập cao.

Còn bạn chỉ là cô nàng 25 tuổi với lương văn phòng có chút dư dả.


Bạn vừa ngồi trong lòng cậu người yêu, vừa ngẫm lại chuyện hồi xưa, nghĩ lại hành trình kỳ diệu để có được một cậu người yêu bốn chữ tế.


Quay lại khoảng 2 năm trước...






"Cô thật sự có làm được không? nếu không được thì tôi đưa cho người khác, cái loại không có năng lực mà cũng được nhận này... thì chắc chỉ có nước là trèo lên giường cấp trên nhỉ?, cô nghĩ thử xem, giám đốc có nổi điên không khi tôi đưa cái này cho ngài ấy?"

Ả quản lý liên tục công kích bạn chỉ vì một lỗi nhỏ nhặt mà chẳng ai quan tâm trong hồ sơ tập sự giám đốc giao cho bạn làm. Bạn có chút khó chịu nhưng không dám phản biện, cũng chỉ là do tính cách có phần hướng nội nhút nhát.

Đến thở mạnh còn không có dũng khí...

Bạn không dám ngẩng mặt lên nhìn con ả, chỉ nhỏ giọng trả lời "Em xin lỗi, nếu không vừa lòng chị, em sẽ làm lại, em sẽ hoàn thành nó chỉnh chu trong hôm n-"

Con ả lập tức ngắt lời "Cái gì mà làm lại? cô là nhân viên chính thức hay thực tập sinh vậy hả? đã làm ở công ty bao nhiêu năm rồi mà giờ này đến cái lỗi nhỏ nhặt này cũng sai?"

Đột nhiên một nữ nhân viên trong văn phòng lên tiếng :

"Dạ chị ơi... em có xem qua hồ sơ cô ấy làm rồi, thật sự lỗi không đáng để khiển trách đến vậy đâu ạ.. huống hồ gì đây còn là hồ sơ tập sự nên cái đó thậm chí còn không được tính là lỗi"

"Im lặng và làm việc của cô, từ bao giờ nhân viên ưu tú như cô lên mặt cả quản lý vậy? muốn tôi báo lên sao?"

Nữ nhân viên kia cũng không dám cãi nữa, đành lẳng lặng làm việc, con ả này là quản lý cấp trên tương đối tin tưởng. Cãi lời thì có mà bị hạ lương nghĩ việc sớm.


"Còn cô, nội trong hôm nay làm lại cái mới gấp, đến chiều không có thì tôi sẽ tường trình với giám đốc"

Nói xong, con ả đỏng đảnh đi ra khỏi văn phòng.

Lúc này bạn mới dám thở dài, đầy bất mãn nhìn tập hồ sơ trên bàn, khẽ trách bản thân mình hậu đậu ngu ngốc, làm gì cũng không xong.


...


Đến chiều rốt cuộc bạn cũng đã hoàn thành hồ sơ, bàn tay thì tê rần, khớp tay thì mỏi nhừ, đầu tóc bù xù giống như vừa ngủ dậy.  Cảm giác chạy deadline này khiến bạn mệt mỏi tận cùng. Hồ sơ tập sự mà làm lại từ đầu trong chưa đầy một ngày đã mệt mỏi cỡ này rồi.

Chưa kể, bạn còn phải đợi con ả quản lý này duyệt, trong quá trình xem xét hồ sơ ả vẫn luôn chỉ trích chuyện ban sáng của bạn. Khiến bạn stress như vừa tỉnh dậy từ giường bệnh vậy.


Ả quản lý liếc bạn, giọng điệu đầy đâm chọt

"Tôi xem như là tạm ổn, không biết làm ở đây vài năm hay mới ngày đầu tiên nữa... có cái hồ sơ cũng không xong"


Tay bạn siết thành nắm đấm, thật sự muốn hét lên bảo con ả tự vô mà làm. Nguyên buổi hôm nay bạn không ăn sáng không ăn trưa là vì cắm đầu vào cái hồ sơ chết tiệt này, bao nhiêu công sức đều bị cấp trên phủi sạch qua lời nói châm biếm rồi.

...

Bạn đứng ngoài lề đường, tay đã giơ ra nãy giờ nhưng chẳng có nỗi một chiếc taxi lại đón, có phải quá xui xẻo rồi không?

Bạn chỉ đành đi dọc đường về nhà, nhìn vào bàn tay gầy gò của mình. Tự hỏi, thành phố xa hoa tráng lệ như thế này lại lạc lõng vào đây một con nhỏ vô dụng tài không có, sắc cũng không.

Bật cười chua xót, lại tiếp tục lê bước đi thẳng.

Sự chú ý của bạn va vào màn hình led bên trên công ty quảng bá, một đội tuyển Esports nổi tiếng chễm chệ xuất hiện trên màn hình cực lớn, màn hình led chiếu hết 8 tuyển thủ và cuối cùng là tấm ảnh của cả đội tuyển. Nhưng bạn cảm thấy giống như spotlight chỉ dành cho cậu nhóc đứng ở giữa... một nụ cười tươi và mái tóc sáng màu trông còn tích cực hơn cả cuộc đời của bạn.

Bạn tự thì thầm với bản thân "Đội tuyển này nổi tiếng đến mức mình từng thấy rất nhiều lần trên tivi đúng không nhỉ?, có phải mình quá cổ hủ rồi không?"

Nhưng tựa game họ chơi thì nổi tiếng đến mức một người lạc hậu như bạn cũng từng nghe qua kha khá lần rồi, bạn quyết định tấp vào một quán cafe ven đường. Một phần là ăn tối, một phần là tải game về chơi để giảm bớt muộn phiền hôm nay.


...


"Ây da, cái game này quá khó với mình rồi, thật sự không thể đánh lại được"

Bạn bĩu môi, đến game cũng phản đối bạn cơ mà, quá xui xẻo đi...

Đang tính mặc kệ để địch giết bạn lần thứ 7 thì từ đằng sau, giọng nói nhẹ nhàng chỉ bạn cách chơi

"Mau dùng R để chạy sang kia rồi CB quay lại đánh nó"

"Hả?" Bạn giật mình, theo phản xạ mà ngẩng đầu lên, một thanh niên đội mũ lưỡi trai đeo khẩu trang đen đang nhìn chằm chằm vào màn hình game của bạn.

Cái lúc mà bạn hiểu ra rồi thì màn hình đã đen lần thứ 7.

"Chậm mất rồi..."

"À.. tôi xin lỗi, thật sự tôi không hiểu lắm cơ chế game này"

Tuy cách lớp phòng bị là khẩu trang nhưng bạn vẫn cảm nhận được rằng người này đang cười.

Ngại quá, gặp dân chuyên game mà chơi thế này thì có phải quá nhục rồi không?

"A.. không sau đâu, tôi chỉ cậu chơi, thật ra con tướng này khá khó chơi... ừm, mới chơi game mà đã cầm con này thì là rất hay rồi"

Bạn ngại ngùng cảm ơn, suốt một buổi đó, bạn được thanh niên đứng sau này toàn tâm toàn ý chỉ chơi game. Giúp đảo ngược tình thế từ 0/7 thành 15/8.

...

"Oa... thật sự cảm ơn cậu nhé, không thì chắc tôi đã xóa con game này nếu tôi nằm xuống 8 mạng rồi"

"Haha, có gì đâu, cậu rất có năng khiếu vào con đường tuyển thủ đó nga~"

Thanh niên đi lại phía đối diện ngồi xuống, chống cằm nhìn bạn, đôi mắt đẹp đẽ cong lên. Lúc này bạn để ý, phía dưới đuôi mắt bên phải còn có một nốt ruồi.

Bạn nhìn một hồi lâu, đến khi đối phương nhướng mày thì mới chậm chạp nói ra suy nghĩ của mình "Trông cậu giống như một tuyển thủ Esports xinh đẹp ban nãy tôi gặp..."

"Hửm? tuyển thủ xinh đẹp?"

Cậu ta bật cười, lại hỏi

"Là một tuyển thủ Esports nữ xinh đẹp sao?"

Bạn lắc đầu "Không, là tuyển thủ nam đấy, tôi cảm thấy cậu giống, giống từ nốt ruồi đến ánh mắt cười"

Ngón trỏ thon dài của cậu ta gõ gõ lên bàn, giọng nói đầy ý tứ trêu chọc "Tuyển thủ nam à? cậu gặp tên đấy ở đâu?"

"Trên màn hình led đấy, nhìn cậu ấy cười còn tích cực hơn cả ngày hôm nay của tôi, thật ghen tị..."

"Aha, ghen tị với một nụ cười sao?"

Cậu ta vẫn duy trì động tác gõ gõ trên mặt bàn đó, lẳng lặng nhìn bạn. Giống như là đang đánh giá tổng thể một người.

Bạn có ngốc thì cũng nhận ra, khẽ ụp mặt xuống bàn rồi thở dài

"Tôi biết tôi xấu rồi đừng nhìn chằm chằm tôi nữa"

Tiếng gõ trên bàn khựng lại vài giây, cậu ta nhướng mày, lười biếng châm chọc

"Tôi đã bảo gì đâu? sao thế? hôm nay ai đã chê cậu khiến cậu nhạy cảm thế à?"

"Không những hôm nay... mà là rất nhiều hôm"

Khoảng lặng xuất hiện giữa hai người, bạn không ngước lên, nghĩ rằng cậu ta chắc đang cố nhịn cười rồi.

Một lúc sau lại là giọng điệu nhẹ nhàng vang lên

"Những người chê cậu ấy, đúng thật là có mắt như mù đó nha, sau này ai nói cậu xấu, lập tức bảo họ đi hiến mắt cho người mù, để người ta có lại thị lực rồi ngắm nhìn cậu. Địt mẹ, đúng là phí con mắt trời cho mà."

Bạn khẽ giật mình, một chút sự sưởi ấm trong trái tim be bé, nhỏ giọng cảm ơn người đối diện.


"À, ban nãy, tôi đã quét được tài khoản của cậu rồi đấy, về nhà nhớ đồng ý kết bạn, tôi kéo cậu lên bậc hạng mới."

"Haha.. cậu thật sự không kéo nổi một gánh nặng như tôi đâu..."



Cậu ta lại cười, nhỏ giọng nói cho bạn biết một bí mật

"Tại sao không cơ? tôi là tuyển thủ mà"

Như có thế lực kéo bạn ra khỏi sự miên man suy nghĩ, bạn ngẩng lên nhìn người trước mặt. Giống như được ban cho sức mạnh nhìn xuyên thấu, bạn cảm thấy người này giống tuyển thủ trên màn hình led kia cực kì.

"Haha, tôi biết cậu nghĩ gì mà, đúng rồi đấy, nên là.. đừng có từ chối lời mời kết bạn của tôi đấy nhé?"

"..."

"Không nói thì có nghĩa là đồng ý, tôi phải đi rồi, lịch trình tryhard của tôi hơi dày một tí... hẹn gặp lại cậu"



Người thì đã đi, bạn thì vẫn ngơ.

...







Giống như thần may mắn, từ khi quen biết cậu tuyển thủ nổi tiếng kia, cuộc đời bạn có chút tích cực hơn hẳn. Mỗi ngày đi làm đều không có cảm giác mệt mỏi lắm, rất vui vẻ. Dù vẫn bị ả quản lý quát tháo nhưng đối với bạn nó không còn quá quan trọng.

Tính đến nay cũng là 5 tháng hai người nói chuyện, rất thân thiết đi. Cậu tuyển thủ kia cũng biết bạn hơn cậu ta 5 tuổi, rất lễ phép gọi bằng chị.

Ngoài ra, mỗi lần bạn buồn, cậu ta giống như lắp camera trên người bạn, lập tức nhận ra. Tuy vẫn chưa là gì nhưng cậu ta rất hay bank tiền qua cho bạn, mặc dù bạn đã trả lại nhưng cậu ta nhất quyết bắt bạn phải xài nếu không sẽ chuyển nhiều hơn nữa.

Người giàu và cách dỗ người khác của họ đấy à?

Vài tháng sau trong lần đi xem giải Esports đêm chung kết, đội tuyển của cậu ta có một trận đấu cảm xúc và lên ngôi vô địch lần thứ 7, sau khi nhận giải nâng cúp. Cậu ta lập tức chạy lên khán đài bày tỏ tình cảm với bạn.

Một cô gái ngại ngùng như bạn bị quá tải thông tin, tiếng hò hét xung quanh khiến bạn càng không tập trung suy nghĩ được nhiều, lập tức cầm hoa lên để giải tỏa những ánh nhìn chầm chầm và những lời hô hoán kêu bạn đồng ý.




Quay lại hiện tại...

"Hưm.."

Cậu người yêu để ý nãy giờ bạn cứ đăm chiêu không nói gì, khẽ cuối xuống nhìn mặt bạn

"Chị vừa nghĩ gì vui lắm à? mặt đỏ lên cả rồi"

"Không có, chỉ là chút vụn vặt thôi"

Hai ngón tay thon dài đưa lên nhéo nhẹ đầu mũi bạn "Đừng tưởng em không biết chị nghĩ gì, em biết hết đấy"

"Bộ viết lên mặt chị à mà em biết thế?"

"Ừm, chắc chắn câu chuyện liên quan đến em"

"Em lấy đâu ra tự tin để khẳng định vậy?"

Cậu ta úp mặt vào vai bạn, cơ thể run lên, giống như đang kiềm chế tiếng cười.

"Chị nghĩ xem? em lại lạ gì chứ?" Bàn tay xinh đẹp lần mò vào trong áo bạn, bóp bóp cái bụng có chút mỡ.

"Em chê chị mập à?"

"Em đã nói gì đâu? nào, em chăm chị rất tốt đúng không?, hồi xưa đụng vào bụng như một thân cây khô ấy, em còn tưởng là do chị muốn thành xương khô nên em đâu dám đụ chị mạnh bạo.. kẻo chị sẽ tan ra mất"

Khuôn mặt bạn nóng hơn, hai má ửng đỏ trước những lời nói không kiêng nể gì kia

"Em nghĩ, nên chăm béo hơn một chút nữa, để chịch mạnh hơn, nhiêu đây vẫn chưa đủ"

Cậu tuyển thủ ném điện thoại sang một bên, hai tay lần mò đến cặp ngực bầu bĩnh do một tay cậu ta chăm suốt gần hai năm.

"Ư..ưm..? không phải em đang luyện tập...a?"

"Đã xong lâu rồi mà, do chị bận nghĩ về em nên không hay không biết.."

Hai bàn cậu ta không thể nào ôm trọn hết bầu ngực mập mạp của bạn được, hai bé thỏ phải nói rằng được cậu tuyển thủ chăm quá tốt rồi, một năm trước còn như quả quýt mà bây giờ lại lớn hơn một vòng, cầm không vừa tay nữa.

__________


Tiếp theo tự tưởng tượng tiếp nhaa, thật ra tiêu đề truyện là Gentle Sex cơ mò, đâu nhất thiết phải đạo tàn bụ đúng hog?

À sẵn tiện đổi bìa mới hee.

Tui lại đi chuẩn bị kịch bản seg đây😚 hẹn gặp lại độc giả của Gentle nhaa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top