Học Sinh Mới
! Fake !
_
____________
Hôm nay trường của Cevia 'vừa đón' được một học sinh người Nga, gia tộc anh ta là dạng có vị khủng thế nên việc các trường top quốc tế cạnh tranh nhau để có được anh ta cũng là việc khó tránh khỏi. Và đây là một vinh hạnh cho trường Cevia vì đã đón được anh ta về, gia đình anh ta có nguồn lực lớn mạnh tại thị trường Nga cũng như ở đất nước Cevia đang sinh sống nên việc học sinh người Nga này học ở đây chắc chắn ngôi trường này sẽ 'ít nhiều' được nổi tiếng hơn và được trợ cấp số tiền khổng lồ từ gia tộc Grigoriev.
Vì sao ư?
Vì gia tộc Grigoriev chỉ có một cậu quý tử duy nhất, và họ chọn cho cậu quý tử học tại đất nước này là vì gia đình cậu có người thuộc quốc tịch nước này.
...
Tại phòng hiệu trưởng trường, bà Argafena từ tốn lên tiếng:
"Are you sure this will be a really good and suitable school for my son?" ( Dịch: Ông chắc chắn đây sẽ là ngôi trường thật sự tốt và phù hợp với con trai tôi chứ?)
"Yes, this is truly the best school recognized on major international information sites as well as newspapers." ( Dịch: Vâng, đây thật sự là ngôi trường tốt nhất được công nhận trên các trang thông tin cũng như báo chí quốc tế lớn.)
"Oh.. I think it will probably be very good for my son, I hope I won't receive ANY bad news about him at all" ( Dịch: Ồ.. tôi nghĩ có lẽ điều đó sẽ rất tốt cho con trai tôi, tôi hy vọng tôi sẽ không nhận được BẤT CỨ tin tức xấu nào về nó cả)
"Yes, we promise there won't be any bad news about him. Thank you so much for trusting our school, it's an honor!" (Dịch: Vâng, chúng tôi hứa sẽ không có tin xấu nào về thằng bé. Cảm ơn bà rất nhiều vì đã tin tưởng trường chúng tôi, thật vinh dự !)
"Oh thanks, I still have work to do. I'm sorry to have to leave at this time" (Dịch: Ồ cảm ơn, tôi vẫn còn việc phải làm. Tôi rất tiếc phải rời đi vào lúc này)
"Yes"
...
Cevia vừa chạy thục mạng vừa nhìn đồng hồ, mẹ nó. Vì hôm qua mất ngủ mà hôm nay hậu quả lại kinh dị thế này, chỉ nghĩ đến cảnh thầy giáo bước vào trước cô một bước thôi là đã thấy lạnh thấu xương rồi. Chắc chắn lúc đó hình phạt dành cho cô không phải là chạy quanh sân sau của trường đến khi hết tiết học thì cũng là báo về với phụ huynh
"Cháu nó đi học ngoan lắm nên phụ huynh cắt tiền tiêu vặt của cháu đi nhé "
Nghĩ tới đây Cevia lại càng cố chạy nhanh hết mức, lúc học thể dục thi chạy cô còn chẳng thể chạy nhanh được như lúc này.
Do chạy quá nhanh, trước mặt lại là một học sinh cao lớn. Cevia không phanh lại kịp mà tông thẳng vào người đó. Vì sự chênh lệch về cơ thể cũng như thể lực mà khi tông cô bị bật ra sau ngồi sụp xuống nền, người bị cô tông bị đẩy về trước chỉ mém ngã chứ chưa ngã.
Hình như đó là học sinh nam, cô còn nghe được giọng nói có chút khó chịu của cậu ta lèm bèm
"Mẹ nó, sáng sớm mà bọn này đã dính thuốc rồi à.."
Cậu ta hơi nghiêng đầu, liếc cô một cái đầy khinh bỉ rồi tiếp tục đi thẳng về phía trước. Dáng đi kiêu ngạo này làm cô có chút.. rén.
Nếu nhìn không nhầm, hình như đây là học sinh mới mà mấy ngày nay trường cô liên tục bàn tán đến à? đúng là đẹp thật.
Mà hơi sức đâu còn nghĩ về điều đó, nén cơn đau ở mông rồi đứng dậy chạy tiếp. Vừa đến cửa lớp Politics (chính trị) điều cô không mong muốn nhất đã xảy ra. Chúa ơi, hãy cứu lấy tấm thân trẻ non này, thầy Dorzesen đã đứng ngay trước cửa lớp.
Cevia biết ngày tàn của mình đã tới, nhưng ở đó lại còn có cả một cậu học sinh. A.. là cậu học sinh lúc nãy, xem ra cô sẽ không chịu khổ một mình.
Thầy Dorzesen giọng nói nghiêm nghị, ánh mắt khó chịu chỉ hướng về phía Cevia
"Tại sao em lại đi muộn hả Cevia? trường học chứ không phải là những nơi để em tùy ý muốn đến lúc nào thì đến"
Cevia khép nép, hối lỗi cúi đầu "Dạ.. em thật xin lỗi, hôm qua em mất ngủ nên..-"
"Nếu ai cũng nói mất ngủ như em, rồi ai tôi cũng cho vào như thế hả? em xem nhẹ việc học vậy sao? chạy quanh sân bóng tới lúc chuông reo ra chơi cho tôi, em yên tâm, hôm nay toàn bộ lớp Politics đều là tiết của tôi"
Thật là...
Thầy Dorzesen quay sang nhìn cậu thanh niên kia, chất giọng kèm gương mặt nghiêm nghị lúc nãy thay đổi hẳn. Sao cứ cảm giác bất công nhỉ ?
"Em là Dylor Grigoriev ? lí dó tại sao em lại đến trễ thế?"
"Chơi game khuya"
Cevia mém thì sặc, chắc chắn thầy Dorzesen sẽ nổi cơn thịnh nộ và không cho cậu bạn này học tiết của thầy nữa cho mà xem.
Thầy Dorzesen thở dài, nhẹ nhàng nói "Không sao, em là học sinh mới không hiểu nội quy cũng phải. Em chạy quanh sân bóng ba vòng rồi vào lớp học nhé"
Cevia trợn mắt, cuộc đời bất công thế?. Mẹ nó, cô có lí do chính đáng thì phải chạy đến lúc ra chơi, cậu bạn kia là học sinh mới + gia đình quyền lực từ nước ngoài về đây thôi đã được thầy ưu ái thiên vị ra mặt thế rồi.
Cô thở dài ủ rũ lê từng bước xuống cầu thang, hôm nay bước xuống giường bằng chân nào mà xui như chó thế này?. Miệng Cevia liên tục lèm bèm
"Dylor Grigoriev thối"
"Dylor Grigoriev thối"
"Đừng có mà nói xấu tôi"
Cô giật mình quay sang nhìn, vẻ mặt lạnh tanh của Dylor làm cô có chút hãi. Mẹ nó, tai người hay tai chó mà thính thế?
Nhưng phải công nhận, cậu bạn này rất đẹp. Mái tóc vàng xoăn nhẹ, đồng tử màu xanh vô cùng lạ mắt mà cuốn hút, khuôn mặt trắng đến phát sáng. Ôi chúa ơi.. trai Tây là thế ư?
Mãi mê liếc nhìn, cô mém bước hụt, may mà vịn lại kịp nếu không bó bột cũng mệt lắm.
Cô hít một hơi thật sâu, có phải thứ 6 ngày 13 đâu mà xui như dog vậy chứ?
Cô thay bộ đồ thể dục cất trong tủ đồ của mình tại trường, khởi động nhẹ trước khi 'lâm trận' tới ra chơi.
...
"Ha.. mẹ nó" cô ngừng lại thở dốc, chạy đã hơn chục vòng rồi mà chuông vẫn chưa reo hồi thứ hai. Không xa đằng kia là Dylor với lon nước ngọt trên tay, cậu không muốn lên lớp học, ở đây xem cô nàng này chạy có vẻ giải trí hơn. Dylor khoanh tay nhướng mày nhìn Cevia
Lúc này cô mới để ý đến, dm là đang chế giễu cô đấy à?
"Nhìn cái khỉ gì chứ? lần đầu thấy người đẹp chạy bộ à?"
Ừm... có vẻ..
Cậu ta bật cười khanh khách, từ từ cầm lon coca đi về phía cô
"Cho cậu đấy, nhìn cậu chẳng khác gì con mèo hoang, cứ la oai oái thế trông buồn cười thật"
"Kệ tôi"
...
"Nè? đừng có cái kiểu nhìn nhau như thế? tôi biết tôi xinh xắn nhưng việc cậu cứ nhìn tôi như thế khiến tôi ngại đấy?" Cevia nhăn mặt, ờm.. hình như trong từ điển của cô ấy không có chữ "nhục".
Từ ngày có Dylor... à không, từ ngày học chung 'với' Dylor. Cuộc sống của Cevia đã lên một tầm cao mới, đỉnh điểm là đi đâu ai cũng nhìn cô với ánh mắt ngưỡng mộ, mà đéo phải ngưỡng mộ cô. Ngưỡng mộ người cô đã may mắn được ngồi chung.
Ban đầu cô cứ nghĩ, Dylor Grigoriev là một người khó gần đáng ghét. Nhưng thật ra là không khó gần, nhưng đáng ghét thì có. Khi ngồi với cậu ta không lúc nào là mặt cô không đỏ. Làm như một ngày đi học 9 tiếng mà không trêu cô được 1 phút là cậu ta sẽ ngứa ngáy khắp người.
...
Hôm nay lúc ra về, ngay hành lang khuất của trường cô thấy. Dylor cùng học sinh lớp Society (Xã hội) đang.. tán tỉnh nhau thì phải? cô biết học sinh nữ đó, đó là Dorina. Học sinh giỏi nhất lớp Society và nổi tiếng tại group trường với sự xinh đẹp, dịu dàng, hiền lành...
Chỉ một khoảng khắc, Cevia cảm thấy bản thân mình hoàn toàn không xứng. Ha.. tự mình đa tình rồi, vốn dĩ Cevia chưa bao giờ bằng được những cô gái theo đuổi Dylor.
Thật ra, sâu trong tâm trí Cevia đã bị Dylor chiếm lấy một cách thầm lặng. Cevia bị Dylor cướp mất trái tim chỉ sau vài lần giao tiếp. Có lẽ đó là sự rung động vì nhan sắc tuyệt trần như trong tranh của Dylor Grigoriev ư? Không phải, là sự rung động từ con người đến tính cách. Dù chỉ là vài lần nói chuyện ban đầu, nhưng Cevia biết mình thật sự thích Dylor.. chỉ là không muốn thừa nhận điều đó.
Hốc mắt có phần cay cay, Cevia cố bình tĩnh và đi xuống như không có chuyện gì.
...
Suốt buổi chiều Cevia không về nhà, cô dùng thẻ tín dụng tiêu xài. Gia đình cô cũng thuộc hạng giàu có, nhưng không đến mức thiên kim tiểu thư.
Chiều tối gió hiu hiu mát, một mình Cevia đã uống hết 5 lon bia. Quái thật, cứ thất tình là uống bia nhỉ?
Uống mãi đến khi say khướt, Cevia loạn choạng đi từng bước trên phố lớn. Mắt ngưng lại ở khách sạn lớn nhất lòng thành phố. Hình như đây là khách sạn của gia tộc Grigoriev thì phải..?
Suy nghĩ gì đó rồi cô bước vào, rút thẻ trong túi ra đưa cho nhân viên
"Ức.. chị ơi, em thuê một phòng qua đêm.." Khuôn mặt đỏ hoe khó khăn nói ra từng chữ, nhân viên của khách sạn hơi khó hiểu một chút. Vì có lẽ đây là lần đầu tiên làm việc nên cô nhân viên này không biết, đã đưa số phòng còn sót lại cuối cùng cho Cevia.
Nhưng mà.. thẻ số phòng ấy lại có dấu sao cơ mà, một khách sạn nổi tiếng chỉ còn lại một phòng, lại là phòng duy nhất được đánh dấu sao.. bộ cô nhân viên này không thấy điểm khác biệt sao?
Cevia loạn choạng đi thang máy lên tầng cao nhất. Trên đây chỉ có đúng một phòng duy nhất, khách sạn quý tộc là thế này sao? mỗi tầng 1 phòng à?
Cevia say xỉn đi vào trong phòng nằm phịch xuống cái giường, có phải do cô 'simp' Dylor quá mức nên bây giờ đến đây nằm vẫn nghe thoang thoảng mùi hương của Dylor không nhỉ?.
Cô cố gắng nhìn ngó xung quanh, một khung ảnh nhỏ trông quen mắt lắm. Chồm về phía trước lấy nó, nhìn kĩ thì hóa ra lại là Dylor, hahahah
Khoan đã?
Dylor?
Có phải vì đây là khách sạn nhà Dylor nên mỗi phòng đều có hình Dylor không đấy?
Cevia không rảnh quan tâm nhiều như thế, cô nàng ôm tấm ảnh vào lòng rồi nằm ngủ một cách say sưa. Có lẳng lơ quá không thế? váy cô bị xốc lên làm lộ ra một phần nhỏ của quần lót..
Hello Kitty màu hồng?????
Ừm... I feel embarrassed for her.
Khi cô vẫn đang ngủ như chết, cánh cửa bị mở ra. Người mở cửa là.. Dylor Grigoriev?
Cậu có chút sửng sốt, cái bóng dáng này rất quen. Cậu chậm rãi tiến lại gần, bất ngờ đến nổi phải chửi tục
"Mẹ nó, Cevia? cậu vào đây dụ dỗ tôi à?"
Cô đột nhiên lật úp người xuống, mông nhỏ hồng hào cứ ưỡn lên khiến mắt Dylor nóng rực. Cevia vẫn ngủ say như chết, cái thói quen ngủ hay lật người này của cô hôm nay sẽ khiến cô... mệt đó.
Dylor cắn môi, khuôn mặt hưng phấn đến ửng đỏ. Ai gặp cảnh này chẳng nứng? cậu cũng thế, đặc biệt đây lại còn là crush của cậu.
crush??
Miệng lưỡi cậu đắng khô, cậu không muốn bản thân mang tiếng là hiếp dâm người ta lúc người ta say đâu nhé. Thế nên đánh thức dậy cùng làm sẽ... stimulate hơn??
Dylor xốc Cevia dậy, khuôn mặt 'xinh yêu' mà cậu mong chờ đây rồi. Không kìm lòng được, cậu hôn lên khắp khuôn mặt nhỏ. Lúc này Cevia từ từ mở mắt, hơi men vẫn còn trong người, thều thào như mèo con bị bỏ rơi
"Dylor? ưm.m"
Cậu hơi cong môi "Vẫn nhìn ra được ai à? giỏi đấy"
Hai tay cậu thuần thục di chuyển xuống dưới, cái áo học sinh đáng thương bị xé toạt. Áo ngực lại còn có nơ? ngực Cevia không phải là dạng to khủng như những cô gái trong bar Dylor từng chơi. Nó chỉ ở mức vừa tay nhưng đối với Dylor lại vô cùng kích thích.
Mùi thơm làm cậu không cưỡng lại được lập tức khom xuống bú mút như trẻ khát sữa. Đầu vú mềm mại bị cậu bú đến tê tái có phần đau nhức. Phía dưới Cevia vô cùng khó chịu, cô nàng không biết đây là làm sao. Cứ như trẻ con thắc mắc với Dylor.
"Ư..ưm tôi..a- ở dưới kì quá..ah.."
"Làm sao?" Với kinh nghiệm tình trường của Dylor, cậu biết Cevia đang bị kích thích. Chỉ là cái tên khốn nạn này muốn trêu chọc cô thôi.
Cevia mếu máo "Ướt rồi.. cởi quần nhỏ cho tôi..ưm~"
Người Dylor đầy mồ hôi, cậu vuốt tóc cố giữ bình tĩnh. Tay từ từ mò mẩn xuống phía dưới xốc váy cô lên cao.
Cậu khựng lại, bờ vai run run phát điên. Cậu đang cố nhịn cười vì cái quần nhỏ Hello Kitty màu hồng này, khẽ khom xuống thì thầm vào tai Cevia
"Cậu là trẻ con à? bao nhiêu tuổi còn bận quần in cái hình trẻ con này thế?"
Cevia đỏ mặt nổi cáu "Sở thích của tôi ! kệ tôi, không được như tôi cậu ghen tị à"
"Tôi đâu có rảnh để trẻ con như cậu"
"Cậu !...ư..-ah.."
Ngón tay Dylor liên tục xoa xoa 'bé mèo' cách một lớp quần nhỏ, cảm giác sướng lạ lẫm khiến hai chân của Cevia tê dại. Cevia đang ngồi trên hạ thân Dylor, cây hàng nóng ấm của cậu cương lên cứng ngắt nhưng chưa được giải phóng.
"Ưm..ư..ha- sướng quá.."
Cevia không nhịn được liên tục run rẩy, Dylor cười đểu cố ý trêu chọc
"Mới xoa thôi đã thế, tôi sợ vừa đút vào cậu xỉu luôn mất"
Dylor thật sự cũng không thể nhẹ nhàng với con mèo này được nữa.
Khuôn mặt Cevia đỏ ửng, hai mắt nheo lại hưởng thụ, liên tục mút những ngón tay của mình như một sự an ủi với cái lưỡi nhỏ.
Dylor từ từ kéo những ngón tay bé bé đó ra, ép Cevia quay lại để hôn. Lưỡi cậu ta cứ như con rắn lên tục khuấy đảo bên trong.
Cevia cứ nghĩ hôn là hôn chụt một cái thôi, ai ngờ hôn cũng phải cho lưỡi vào thế này à? nhưng mà nó cứ ngọt ngọt. Cảm giác này khiến Cevia đê mê.
"Bú cho tôi."
"Sâu vào.. kỹ thuật cậu tệ thật đấy, chưa Bj bao giờ à?" Dylor nhướng mày với sự vụng về này, cậu đã rất cố bình tĩnh để hướng dẫn Cevia rồi.
Không chịu được nữa cậu nhấn đầu Cevia nuốt cây hàng của mình vào sâu nhất có thể.
"Arr.. đúng rồi....haa phải thế..-"
Tiếng bú mút cứ vang vọng khắp phòng, may là phòng có cách âm. Nếu không, chắc ngày hôm sau khách sạn sẽ nhận được đơn khiếu nại của khách hàng tầng 18 vì sự ồn ào của tầng 20.
"Arrrgg.. ư đúng rồi..tôi ra"
Cậu bắn lên khắp khuôn mặt xinh đẹp đó, thật sự không tưởng tượng đến được sẽ có ngày con nhỏ kiêu ngạo này bú mút cho cậu.
...
"ahh..ưm..ư...ưư...ă.. Dylor... ưm.."
Quần lót của Cevia đã nhuốm đầy thứ tinh dịch đặc sệt, cô thở dốc. Đây đã là lần thứ 5, sự mệt mỏi khiến cổ họng cô khô rang. Cây hàng to nóng thì vẫn liên tục ra vào với tốc độ "juan" một 'máy dập'. Mông nhỏ cũng in đầy dấu tay của cậu, tư thế doggy khiến cậu càng bị kích thích dữ dội hơn..
Người ta gọi đó là view triệu đô.
"Aa..ưm.. ư..Dylor... e.m...ư..sướng điên mất..aah..mẹ nó..yêu yê-"
Chát
"Ư..ưm..-"
Dylor vuốt mái tóc ướt đẫm mồ hôi, giọng nói trầm ấm dụ dỗ
"Đừng gọi anh là Dylor nữa.."
Chợt cậu ta nghĩ ra gì đó, cầm con ip lên và bấm ghi âm.
"Gọi anh là муж.."
Vừa nói cậu vừa liên tục dập, Cevia không có thời gian suy nghĩ liên tục nói theo
"ahhh...ưưm..ư..ah- муж...ưm~"
"Sướng...ưm..ư..ah..муж...муж...aa...ư"
"муж ơi~..."
Cậu như phát điên, liên tục giã vào trong, 'bé mèo' bây giờ đã sưng đến đau rát.
( муж trong tiếng Nga có nghĩa là: Chồng )
Sáng..
"Má nó cậu điên rồi..." Cevia vẫn chưa tin vào sự thật rằng mình đã trao thân cho kẻ này.
"Điên gì chứ? hôm qua cậu còn nói với tôi"
*mở đoạn ghi âm
Dylor bật cười "Chồng đây."
______________________
M.n ơi tui bù lại chap này nhaa, chap này tui thấy ổn hơn chap kia í. Chap kia không biết sửa kiểu nào lun, het cuu =)))))))))))))))) à tui nghĩ sau khi tui viết được 10 chương chuyện tui sẽ ra một cái đù xí xám để hỏi m.n, mà ngày đó còn lâu lắm =))), có ai thấy tui siêng năng hog
Chap ni cũng 3k từ nhoo :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top