[Zhongli] Đồ chơi bằng bông
Author: The Starry Abyss (@theabysss)
Cre:
https://www.tumblr.com/theabysss/719412974417313792/plush-toy
~ · --- ʕ•ᴥ•ʔ ° ♡ --- · ~
Trong một căn hộ nằm trên cảng Liyue thấp thoáng bóng hình một nam nhân đang quỳ gối cầu nguyện. Anh vẫn thường cầu nguyện ở căn phòng đó, căn phòng dành riêng cho bạn, cung kính trước bức tượng mà anh đặc biệt chế tác bằng nham nguyên tố. Vào một ngày nọ, anh cố gắng gói trọn thân ảnh của bạn vào một tảng đá, tạo ra tạo tác anh cho rằng là thành công nhất trong tất cả, ngay cả khi nó vẫn chưa thể toát ra được hết vẻ tráng lệ, kiều diễm, nhân từ và quyền năng của bạn. Nhưng đây là những gì anh có thể làm cho đến khoảnh khắc, cái giây phút mà bạn hạ thế đến Teyvat.
Vào ngày mà niềm khao khát của anh trở nên quá mãnh liệt, khi anh không thể vờ cuộc sống thiếu đi sự dẫn lối của bạn là ổn, anh đã thành khẩn cầu nguyện trước pho tượng bạn nhiều ngày liền, cầu nguyện cho sự hiện diện của bạn. Liên tục thì thầm những lời chẳng rõ, không được phép ngừng lại, dù đôi môi có trở nên nứt nẻ, cổ họng trở nên khô rát đến nỗi từng lời thốt ra tựa hàng vạn nhát đao đang xé toạc anh. Anh muốn được trực tiếp cảm nhận ánh hào quang của bạn, không phải thông qua những cảm nhận mơ hồ mà nhà lữ hành đem lại.
Tâm hồn anh tìm thấy niềm an ủi khi ở bên bạn, dù rằng không hoàn hảo, chỉ là cái thoáng qua. Nhưng tận sâu trong trái tim, anh vẫn muốn được diện kiến dưới hình dạng thật sự của bạn, để được nghe giọng nói ấy, để ngắm nhìn từng cảm xúc bạn thể hiện ra, để cuối cùng có thể trao đi món quà đã tích lũy trong hàng thiên niên kỷ, để khoác lên bạn những bộ cánh đẹp nhất được làm từ tấm lụa hảo hạng nhất, để cho bạn ăn những món ngon nhất, và để trực tiếp cảm nhận sự hiện diện của bạn, điều luôn khiến trái tim anh tràn ngập sự ấm áp. Anh khát khao tất cả. Anh muốn tất cả mọi thứ. Với lòng tham tột độ của mình.
Vậy là xong buổi cầu nguyện chiều tối. Anh nhìn lại bức tượng với tất cả lòng thành kính của mình lần cuối, rồi cũng lưu luyến rời đi.
Hoàn thành công việc buổi tối và dần chìm vào giấc ngủ, tất cả những gì anh có thể nghĩ là về bạn. Nếu cho anh cơ hội để được gặp bạn, dù chỉ là một giây thôi, anh sẽ sẵn sàng làm tất cả mọi thứ để có được cơ hội ấy.
Sau khi thức giấc, trong khi tầm nhìn vẫn đang mơ hồ và mờ ảo, anh cảm nhận được cơ thể bằng cách nào đó trở nên bông gòn mềm mại, hoàn toàn bất động và nhỏ bé. Anh cố chớp mắt và chuyển động, nhưng anh không thể. Đến khi tầm nhìn trở nên rõ ràng hơn, trái tim anh như lỡ nhịp, điên loạn không kiểm soát. Trước mặt anh là bạn. Bạn đang ngồi sau một vật hình chữ nhật. Anh cố gọi tên bạn trong đêm, nhưng chẳng có âm thanh nào được phát ra cả. Sao chuyện này có thể xảy ra? Anh chỉ đi ngủ, và khi tỉnh dậy thì thấy bản thân ở đây, ngay cạnh bạn, chỉ là cách thức hơi kỳ tý.
Mọi thứ trở nên không là gì cả khi anh nghe thấy tiếng cười của bạn. Bạn tuyệt đẹp, hoàn hảo không tỳ vết. Điều ước đã trở thành sự thực, bạn ở ngay đây, thật gần, hiện hữu trước mắt anh. Trong mười lăm phút, khoảng thời gian vĩnh hằng anh cho là tuyệt vời nhất, anh chỉ đơn giản là ngắm nhìn bạn. Lặng lẽ quan sát biểu cảm, ngoại hình bạn, cảm tưởng chẳng thể nào chán được. Bạn là ốc đảo giữa vùng sa mạc rộng lớn mà anh là người lữ hành đã đi bộ suốt năm nghìn năm.
Khi ánh sáng trong vật chữ nhật vụt tắt, bạn đứng dậy và rời khỏi căn phòng. Anh nhìn bạn không rời bước, có chút luyến tiếc, nhưng ít nhất hiện tại anh có khoảng thời gian để phân tích tình hình xung quanh. Cố gắng kết nối dữ liệu từ những gì anh quan sát được và cảm nhận được, một phút sau, anh kết luận rằng mình đang trong một món đồ chơi nhồi bông. Càng củng cố hơn khi qua khoé mắt, anh có thể thấy những thứ tương tự bên cạnh. Chà, thật kỳ lạ, nhưng chẳng việc gì phải phàn nàn cả, mà ngược lại cảm kích là đằng khác. Anh có thể gần bạn, dù đúng là dường như bạn không hề biết đến sự có mặt của anh ấy. Thực lòng, anh không muốn xâm phạm cuộc sống riêng của bạn mà chưa được phép. Nhưng anh nào còn lựa chọn nào khác! Anh thậm chí còn chẳng thể nhắm mắt nữa là.
Khoảng nửa giờ sau, anh nghe thấy tiếng nước chảy. Hẳn là bạn đang đi tắm rồi. Anh không kìm lòng mà quét một lượt khắp căn phòng. Từ màu sắc đến bố cục, mọi thứ đều được anh cố gắng ghi sâu vào lòng để khi trở về, anh có thể mô phỏng lại những gì anh vừa thấy. Tất cả là để tăng khả năng bạn sẽ thích nơi ở anh tạo ra và muốn nán lại.
Anh chú ý thấy một số bức ảnh bạn đang bên cạnh người khác, có thể thấy rõ vẻ hạnh phúc và vui vẻ của bạn khi ở bên họ. Họ là ai? Là những tín đồ có vinh dự để ở cùng bạn trong một bức ảnh? Hay đó là người quan trọng với bạn? Sở dĩ bạn chưa thực sự hạ thế xuống Teyvat... Anh ghen tỵ và tức giận với những ai có được sự chú ý của bạn. Nhưng chúng cũng nhanh chóng bay ra khỏi lòng khi bạn trở lại căn phòng. Bạn chỉ đang mặc một chiếc áo choàng tắm, vô ý để lộ làn da mềm mại, căng bóng, mịn màng. Cái cách làm da bạn lấp lánh dưới ánh đèn khiến anh chẳng thể nào mà không nuốt khan trước cảnh tượng ấy, nếu anh có thể. Thật chẳng xứng khi anh được chiêm ngưỡng bức tranh ngay trước mắt, một kiệt tác nghệ thuật mà bạn đang có hiện giờ.
Khi thấy bạn tiến đến và ôm anh vào lòng, anh có chút hoảng. Bạn biết anh ở đây sao? Làm cách nào để anh biện minh đây? Nhưng tất cả những gì bạn làm là mang anh đi ngủ. Khi bạn tắt điện và nằm cạnh anh, anh nín thở. Khi bạn chùm chăn cho bạn và đồ chơi nhồi bông, nói cách khác là anh ấy, tâm trí anh bấn loạn. Mọi thứ như một giấc mơ vậy, một giấc mơ giả dối tuyệt diệu, quá đẹp đẽ để có thể là thật. Bạn tặng anh ấy một nụ hôn trước khi đi ngủ thật khiến anh muốn tan chảy như một đóa băng dụ hoa giữa ngày hè nóng nực. Anh tận hưởng tiếng thở đang chậm dần và đều đi của bạn. Cả hai nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ, dù anh đã cố chống chọi trong tuyệt vọng để không cuốn theo cái nhận thức đang thúc ép anh lịm đi, nhưng anh chẳng thể thành công.
Anh tỉnh dậy bởi những tia nắng đang nhảy múa trên khuôn mặt, và khi những ký ức ùa về, anh nhanh chóng hoàn hồn và bật dậy khỏi giường, nhìn vào khoảng không trong tư thế cầu lạy. Liệu rằng anh đã mơ thấy mọi thứ rồi ư? Bạn quá sống động, quá thật trong ký ức của anh. Cả ngày hôm sau, anh vô cùng bối rối làm Hu Tao phải cho anh nghỉ sớm, thậm chí anh chẳng buồn từ chối. Bạn tràn ngập trong tâm trí anh, đâu đâu cũng thấy bạn. Trái tim anh không ngừng cháy lên niềm hi vọng rằng đó không chỉ là một giấc mơ. Và khi anh đi ngủ sau khi cầu nguyện, anh sẽ được gặp lại bạn lần nữa. Chỉ một lần nữa thôi.
Loài rồng nổi tiếng với lòng tham không đáy. Vì vậy không có gì là đủ với anh. Luôn luôn là một lần nữa, chỉ một lần nữa thôi. Dù gì thì càng có nhiều, anh càng muốn nhiều hơn.
---
Hmu...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top