Phần 48

Satoru rời đi, nhưng hắn cũng không đến lớp. Hôm nay là tiết học rèn luyện của đám năm nhất và năm hai, vậy nên để bọn họ cùng nhau luyện tập đi. Còn hắn.....

Cao lớn tuấn mỹ nam nhân ghé qua tiệm hoa, chọn một bó hoa màu xanh lam cùng tuyết trắng rồi rời đi. Hắn rẽ vào ngõ nhỏ rồi biến mất.... Chốc lát sau, nam nhân kia xuất hiện bên một ngôi mộ với đóa hoa trên tay. Sáng sớm thời tiết trong xanh mát lành, ánh nắng mặt trời ấm áp chiếu qua từng khe lá, lốm đốm ánh sáng phản chiếu lên bia mộ đá. Phía trên bia mộ sạch sẽ, ghi rõ.... Getou Suguru, ngày mất: 31/12....

Nam nhân cúi người, đặt bó hoa bên mộ, hắn bỏ ra bịt mắt, để tin tức chen đầy tê liệt đại não. Hắn mặc kệ đau đớn từ đôi mắt, mặc kệ phản chuyển thuật thức bị động vận chuyển, chỉ cười cười ngồi bên bia mộ, thảnh thơi lấy ra đồ ngọt ăn. Vừa ăn vừa cười nói như người nào đó vẫn còn ở đây.

- Suguru nha, ta kể cho ngươi nghe. A tuyết thích nam nhân kia đã đến đón nàng nga. Aizz, tiếc là ngươi chưa thể tận mắt nhìn thấy. Nam nhân kia quả là cái lão cũ kĩ, tác phong giọng điệu y hệt lão gia gia. A tuyết sao có thể thích nga~ Ân hừ, nam nhân kia đúng là soái, nhưng miễn cưỡng bằng ta. Sức mạnh cũng chỉ miễn cưỡng hơn ta một chút xíu nga~

Nói rồi còn tính trẻ con liếm bớt trên tay vun bánh, ở trước bia mộ so sánh.

....

Sáng sớm nghĩa địa chỉ có thực sâu yên lặng. Nam nhân tóc bạc kia cũng ngừng nói. Hắn vẫn chăm chú nhìn vào bia mộ. Thực lâu sau mới thở hắt ra một hơi, nói. Chỉ là khác với lúc nãy cà lơ phất phơ giọng điệu, hắn bây giờ giọng điệu có chút hạ xuống

- Suguru, ta buông nàng.

...... 

- Thực khó chịu nga Suguru...

....... Yên lặng

- Xin lỗi, ta không thể thay phần ngươi yêu nàng hay bảo vệ nàng....

........ Vẫn chỉ có yên lặng

Satoru biết rõ ràng sẽ không có người trả lời hắn. Nhưng hắn vẫn nói tiếp

- Năm đó khi ngươi bỏ lại tất cả để bỏ trốn, ngươi cũng cảm giác khó chịu đúng không? Giống như ta bây giờ..... Bởi ta hoặc ngươi đều biết rõ...

Nàng sẽ sớm rời đi.......

Nam nhân không hề quay đầu lại mà rời đi. Bóng dáng cô tịch lạnh lẽo. Hắn đã lựa chọn buông, bởi dù trái tim không đồng ý, nhưng lý trí hay rokugan vẫn cho hắn biết rõ chân tướng.

Hắn không khỏi nhớ lại giấc mơ đêm qua. Hắn như quay lại cái ngày gặp Suguru trên phố, hai người ở xa xa nhìn lại. Bọn họ đã nói rất nhiều, nhưng cho đến giây phút Suguru quay đầu rời đi, hắn nghe thấy rõ ràng lời Suguru nói

- Satoru, thay phần ta yêu nàng....

Cho đến lúc đó hắn mới biết rằng. Suguru vẫn luôn thích a Tuyết. Là vì sao đâu, là vì nàng nụ cười quá đỗi rực rỡ, hay ở bên cạnh nàng lại quá yên bình thoải mái? Khiến cho hai kẻ bị chú lực thẩm thấu tận xương tủy như bọn họ ỷ lại? Nhưng bọn họ thích nàng là sự thật. Thời niên thiếu một lần rung động, bản năng lại gần người con gái thanh triệt dịu dàng kia. Nhưng mà từ lúc đó, hắn mang trên mình thêm một phân tình cảm. Chỉ là Suguru đã lựa chọn buông bỏ, mà hắn.... Bây giờ cũng nên buông....

Hắn quay lại trường học, nhìn nàng tay trong tay đi bên cạnh nam nhân kia, trái tim thắt lại. Trên mặt không đổi sắc chạy đến chào hỏi, giống như hôm qua nói những lời đó không phải là hắn.

Venti ngồi trên cây nhai quả táo, ăn đến mùi ngon nhìn biến. Cảm thán

- Aizzz, tình cảm gì đó quả là phức tạp nga. Đáng thương đứa trẻ kia, hắn đang cố tranh đồ vật với cái kia ma quỷ Morax a!

Ta còn chưa dám đâu.... Nghĩ vậy mà thiếu niên không khỏi rùng mình. Hắn nhảy xuống chào hỏi đang đi đến hai người kia.

Venti nhìn nàng rời đi, lão gia tử kia còn âm thầm lưu lại ấn nham trên người nàng. Ai, quả là săn sóc a~~~

- Ai nha lão gia tử, ngươi rốt cuộc chịu thả nhà ngươi bông hoa ra nga~ Chậc chậc, trên người tràn đầy ngươi khí tức cùng thần lực. Ấn nham cũng có vài cái đi~

Zhongli không khỏi nhớ đến đêm hôm qua, lúc nàng ngủ vì nhanh chóng ổn định tán loạn năng lượng, bởi vốn nàng trong cơ thể tiên lực là thuộc về hắn, nên hắn đành phải trực tiếp dẫn dắt năng lượng..... Bằng cách tiếp xúc, hoặc là....cắn, như cách hắn thu nàng làm thân thuộc( Chỗ này mn tự tưởng tượng đi nha😉), và lưu lại vài vết răng cùng ấn nham phía sau gáy. Nếu buổi sáng nàng chú ý thì sẽ phát hiện phía sau gáy gần ấn kí khế ước có tồn tại vài cái ấn nham nho nhỏ, được bao quanh bởi bốn cái răng nanh.... Hay nên gọi là dấu hôn nhỉ?

Hắn thu hồi suy nghĩ, ho nhẹ cho qua. Nhưng bên kia thiếu đánh phong thần đã nói tiếp.

- Ai nha, ngươi vì nàng đúng là làm hết cách. Lúc ngươi chạy qua chỗ ta, ta còn tưởng ngươi cái này goá bụa lão nhân vì quá cô đơn mà tìm đến bằng hữu cũ tâm sự đâu.

Zhong* goá bụa lão nhân*li:(╬ ಥ,_」ಥ)

Ngay tức khắc, venti cảm thấy tiếng xé gió vang bên tai, hiểm hiểm né tránh bị đá bay giáo nịnh thần. Thương ảnh đâm thẳng vào mặt đất nổ ra một hố lớn. Venti ngao ngao chạy trốn, bay nhanh tránh thoát, một miệng gọi

- Ai nha, ta chỉ đùa mà thôi!

Sau đó hắn liền biết xung quang không ai, biến thành phong tinh linh bay nhanh chạy trốn, nhưng lại bị lão gia tử xách cổ kéo lại. Venti lỗ tai gục xuống, run run ngước mắt to ngập nước nhìn hắn.

- Lão gia tử ta sai rồi. Ta thực sự chỉ nghe chút tiếng gió, tuyệt đối không có nhìn trộm. Lấy ngươi năng lực thì nếu ta nhìn trộm ngươi đã sớm biết!

Nam nhân phất tay tan đi thương ảnh, liếc nhìn bị xách sau cổ phong tinh linh

- Vậy vì sao ngươi lại chạy?

- Ehe, thói quen sao~

Zhongli nhìn hắn một cái liền buông tay, mặc kệ hắn chạy ra ngoài uống rượu đi. Vị này phong thần luôn là một bộ chơi bời không màng chính sự, nhưng lúc mấu chốt thì hắn vẫn rất đáng tín cậy. Đây mới là lý do hắn mang theo hắn lại đây. Bọn họ đã để lại ấn kí định vị ở Teyvat, tùy thời đều có thể quay về, một phần công sức vẫn là nhờ Barbatos. Bởi vì phong là luôn luôn lưu động, chỉ cần là nơi có gió thổi qua, nơi đó đều là tai mắt của hắn. Đây là độc thuộc về phong thần quyền năng. Cho dù là mất đi Gnosis, thì hắn vẫn là ma thần điều khiển gió.

.....

Sinh nhật Venti nên tui lại ngoi lên hãm hại, định để cụ Zhong đánh bay Venti nhma tội quá nên thoi♪~('ε` )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top