Phần 34
Zhongli nghe đến Satoru câu hỏi, hắn tâm thái trầm ổn thực sự, cũng không cảm thấy bị mạo phạm, mà xem Satoru như một đứa trẻ có chút kiêu ngạo quá mức mà thôi. Hắn bắt đầu trầm ngâm suy nghĩ về nàng và hắn quan hệ. Khế ước? Cũng không có. Thân thích cũng không phải, nếu nói đúng, thì nàng là hắn thân thuộc, được hắn trao cho nham thần ấn ký. Hắn nho nhã trả lời, không chút bối rối
- Nàng là ta thân thuộc. Ta đến để đưa nàng trở về nhà.
Nhà? Đúng rồi a, ta không thuộc về nơi này, nhà ta ở Liyue, ở đại lục Teyvat. Nơi có Zhongli và mọi người, có thực lạnh nhạt nhưng dịu dàng Xiao, có sẽ cùng nàng dạo phố mua quần áo Ganyu, hay vẫn luôn nói thực nhiều Yanfei,.... Đó mới là nơi ta thuộc về...
Satoru nghe đến câu trả lời tức khắc như người vừa tỉnh mộng. Nàng không thuộc về nơi này, hắn biết sẽ có ngày nàng rời đi. Nhưng khi ngày này đến, hắn lại không tha, không muốn nàng rời đi, dù biết nếu nàng ở lại nơi này quá lâu thì nàng sẽ chịu thương tổn... A, thực là ý nghĩ ích kỉ. Hắn từ trước đến nay không gì không làm được, hắn muốn cái gì đều sẽ có được, duy chỉ có nàng....
Nhưng đột nhiên từ xa chạy đến Maki và Panda, Toge vì bị thương nặng nên đã nằm hôn mê. Maki lo lắng cằn nhằn
- Xuelien sensei lần sau đừng đột nhiên chạy đi như vậy a. Bọn ta đều lo lắng chết!
- Ai, xin lỗi xin lỗi.
Nhưng panda đã dò đầu hỏi
- Oa, Xuelien sensei bộ dạng này thực khác biệt a~
- Khụ khụ!
Ta ho khan che giấu xấu hổ, ta liền biết Panda sẽ chọc ghẹo ta. Sau đó cho mọi người giới thiệu
- Zhongli, đây là học sinh của em. Em đã làm giáo viên được 8 năm rồi đó nga!
Đôi mắt sáng lấp lánh nhìn hắn, mau khen ta mau khen ta!
Hắn rủ đôi mắt màu hoàng kim thạch phách dịu dàng nhìn ta. Hắn như một mặt ao hồ tĩnh lặng không gợn sóng, luôn bao dung ta. Hắn dường như hiểu biết hết thảy, nhưng vẫn làm lơ dung túng ta ý nghĩ xằng bậy. Ta biết hắn cảm nhận được ta tình cảm, nhưng ta và hắn vẫn luôn giữ khoảng cách này, không ai bước thêm bước nữa, phá vỡ vách ngăn kia. Ta là sợ hãi sẽ mất đi sự dịu dàng bây giờ, còn hắn thì ta vẫn không biết.... Ta ko biết hắn nghĩ gì hay muốn gì, bởi đôi mắt kia nhìn về phía ta vĩnh viễn dịu dàng. A, thực là làm người ta tham luyến... Giống như bay giờ, hắn lại xoa đầu ta, mỉm cười ôn nhu
- Ân, A tuyết thực giỏi.
Mọi người xung quanh lấy một loại há hốc mồm biểu tình nhìn này hai vị. Maki và Panda thấy nàng như vậy đều khiếp sợ há hốc mồm, Panda một bên còn lắp bắp
- Uy Maki, đây thực sự là Xuelien sensei? Cái kia lạnh nhạt vô tình giáo viên đâu rồi?
- Chậc, im miệng đi Panda.
Ta một hơi giới thiệu chưa xong, bên kia Gakuganji hiệu trưởng đầy mặt âm trầm đi đến
- Xuelien, ta đại diện chú thuật giới yêu cầu ngươi giải thích hết tất cả sự việc.
Ta liền biết nga, này đám lão quả quýt sẽ ko tha ta. Ta nhưng không muốn mất hình tượng dịu ngoan trong mắt đế quân a!!!
Chỉ thấy hắn cúi đầu hỏi ta
- A tuyết, em muốn trở về bây giờ không?
Ta cúi đầu nhìn chính mình Vision, nếu trở về Teyvat thì có thể thắp sáng lại lần nữa. Nhưng khi ta nhìn về phía mọi người, ta lại có chút không tha. Maki và Panda cũng nhìn về phía ta. Ta chợt nhận ra rằng bản thân ở thế giới này có nhiều vướng mắc như vậy. Một cách vô ý, giữa ta và bọn họ đã có liên quan với, đâg là duyên số, cũng là liên kết của ta với thế giới này.... Ta kéo hắn tay áo
- Zhongli, nếu em ở lại đây. Ngài sẽ ở lại đây cùng em chứ?
Hắn vẫn nghiêm túc cho ta đáp án
- Ân, nếu đó là điều em muốn.
Ta càng muốn tiến thêm một bước
- Vậy thì ngài sẽ bảo vệ em chứ?
Hắn như nghe thấy điều gì buồn cười, khoé miệng
- Đương nhiên là sẽ.
Nói rồi vươn tay ngưng tụ ra một viên thạch phách treo lên ta cổ. Thậm chí ấn kí cũng nhân quen thuộc nham nguyên tố mà sáng lên, bên tai cùng khoản với hắn khuyên tai cũng long lanh lấp lánh. Mọi người nhìn này một màn như nhớ về năm ngoái bách quỷ dạ hành. Nàng trên cổ vẫn đeo viên đá kia, nó tản ra ánh sáng hoàng kim hình thành nên lớp khiên lấp lánh bảo hộ.
Nàng từ trước vẫn luộn bị nguyền sư săn đuổi vì tiền thưởng rao ở chợ đen, nhưng người tới kẻ đi đều không thể gây thương tích cho nàng. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành mà không bị thương tích. Đều là nhờ trên cổ chú cụ ( ko phải) bảo hộ. Mà như vậy đỉnh cấp phòng ngự chú cụ lại do nam nhân này đơn giản như vậy tạo ra?
Liếc nhìn qua cái kia màu xanh lục thiếu niên, lúc nãy bọn họ công kích cũng bị màu xanh bức tường gió chặn lại, kia bức tường là do thiếu niên kia một tay dựng lên.
Mọi người nghĩ nghĩ, không khỏi run sợ. Hai người này, một cái cũng không đơn giản!
Ta thấp giọng nói
- Xin lỗi ngài, em sẽ ở đây thêm một năm nữa. Em muốn dạy xong khóa này học sinh, ngai có thể ở đây nghỉ ngơi du lịch một phen cùng Venti a.
Hắn cười cười gật đầu, sau đó chuyển ảnh mắt về phía Hoằng tinh cung. Gương mặt trầm xuống
- Được thôi. Nhưng trước tiên phải giải quyết nguyên nhân khiến em bị suy yếu đã.
Tuy đến dị thế giới nhưng hắn quyền năng vẫn còn. Hắn thấy rõ nàng ở nơi này đã bị chèn ép đến nỗi ko có tiếng nói. Venti thông qua phong nói cho hắn rằng nàng ngày xưa thường xuyên bị ám sát, thậm chí thiên lý của thế giới này còn muốn nuốt chửng nàng. Lúc nãy lão già kia còn muốn đem nàng bắt đi. Đứa trẻ mà hắn thiên vị không nên chịu những cảnh như vậy. Hắn muốn một lần chấm giứt mọi nghi ngờ cùng thử. Hắn thực tức giận, nhưng sống lâu như hắn là biết tức giận chằng giải quyết điều gì.
Nham thần đã lâu lắm không động thủ, nhưng mỗi lần động thủ đều có nguyên nhân. Hắn nương theo nham nguyên tố tầm nhìn, thấy rõ có rất nhiều nhân loại mang mặt trái lực lượng đang từ từ tiến đến. Hắn một tay ôm nàng, bước chân ra một bước, mặt đất rung động, nham nguyên tố cộng minh.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top