Chuyện sau đó
Nghe đâu chờ tới khi Kazuha có thể lấy lại ý thức thì trăng khi ấy đã sắp lên cao, lại nghe nói bên trong cũng đầy ắp một lượng hạt giống đến từ vị kiếm sĩ không biết kiềm chế nào đó, nhưng quan trọng nhất là chúng đã nhiều đến nỗi tràn hết ra ngoài theo từng cái co siết. . . Hiển nhiên, dẫu có là một tên tay mơ thì ai cũng có thể hiểu được nguyên nhân sâu xa, rằng có một tên xấu xa nào đó nhân lúc cậu mơ màng đã lại súng lên nòng và xuyên xỏ hậu huyệt chật hẹp đến nỗi nó bị đâm đến tê dại, mỗi đợt co siết đều có thể truyền đến cảm giác run rẩy như có dòng điện chạy qua. Nhưng cậu làm sao trách được anh đây khi những trải nghiệm ấy cũng chẳng quá mức khó chịu, hoặc có thể nói là Kazuha cũng đã trải qua một quãng thời gian ngọt ngào, đến nỗi thắt lưng ê ẩm như nào cũng không khiến cậu cáu giận. Đương nhiên cũng có khả năng là thiếu niên trẻ tuổi chẳng còn đủ sức để phạt tên hồ ly gian manh nên mới tạm cho Tomo tác quái như vậy. Nhưng dẫu vậy, Kazuha thật sự không kìm được nỗi nghẹn ngào nơi đáy lòng khi anh vẫn còn ở bên cạnh cậu, như thể tất cả những gì đã từng xảy ra chỉ là một giấc mộng. . . Suy cho cùng, mỗi một người chúng ta đều chỉ là một cánh bướm trong giấc mộng Nam Kha mà thôi, rằng cậu chẳng thể biết mới là hiện thực của chính mình. Phải chăng những ngày tháng không có Tomo bên cạnh chỉ là một giấc mơ và Kazuha rốt cuộc đã thoát khỏi cơn ác mộng dài đăng đẳng ấy, hay rằng khoảnh khắc ngọt ngào này chẳng phải gì khác ngoài một ảo mộng hão huyền của chính cậu để thoát khỏi thực tại đau đớn?
Nếu đây chỉ là một ảo cảnh thì cậu không muốn rời khỏi đây nữa.
Lời yêu đã rời môi, quả tim đã nhảy thoát khỏi sự khống chế của chủ nhân mình thì Kazuha làm sao còn có thể vờ như chưa từng có chuyện xảy ra đây? Cậu không thể cứ vậy mà tiến về trước khi bản thân đã nếm được vị ngọt mang tên Tomo, chẳng thể chịu đựng những ngày cô độc khi cậu đã từng thuộc về anh như vậy. . . Nhưng may mắn làm sao khi tất cả đều là hiện thực. Vòng tay ấm áp và vững chắc ôm chặt lấy bóng hình nhỏ bé, anh giữ cậu kề cận cùng mình, dùng hơi âm để nói rằng tất cả những gì đang diễn ra đều là sự thật và anh sẽ không lại rời khỏi cậu. Tomo biết chứ, mèo nhỏ dẫu dịu dàng và đáng tin nhưng suy cho cùng, Kazuha cũng chỉ là một người bình thường như anh thôi. Đến Nham Thần còn có tim thì huống hồ chi là họ? Ngày tháng trưởng thành cùng người yêu giúp anh nắm được những khoảnh khắc mấu chốt như hiện tại, rằng cậu luôn tự mình liếm láp vết thương chứ nào chấp nhận người khác nhìn thấy chúng dù chỉ là một vết sẹo đã lâu? Hơi thở anh vang lên bên vành tai của Kazuha, Tomo chậm rãi dỗ dành thắt lưng ê ẩm của mèo nhỏ, để rồi sau đó lời đe dọa thoát khỏi yết hầu của anh.
- Em mà còn nghĩ linh tinh thì anh sẽ thật sự làm em đứng không nổi đấy.
Đấy là anh đã kiềm chế, nếu cậu không nghe lời thì có lẽ Tomo sẽ thật sự hóa hồ ly mà ăn sạch người yêu bé nhỏ của mình. Biết đấy, phàm là chuyện gì quá khó thì cứ kéo nhau lên giường là được. Ấy vậy mà Kazuha dường như chẳng có bao nhiêu sợ hãi, vì cậu biết anh sẽ không nỡ ép buộc cậu dù rằng nó có thể khiến cậu đắm chìm trong khoái lạc. Cậu tai với mái tóc hai màu ngã vào lồng ngực to lớn, lắng nghe âm thanh mà cậu đã luôn nhớ nhung, để rồi sau đó, nụ cười nhỏ ngự trị nơi gương mặt cậu.
Đây là hiện thực.
Anh đã thật sự quay lại cùng cậu và đó là tất cả những gì quan trọng nhất ở hiện tại. Dẫu vậy, đâu đó trong lòng của Kazuha vẫn tồn tại những nỗi lo không thể biến mất.
- Tuy rằng không ai có thể tìm thấy thân xác của anh nhưng họ đều đã tin rằng anh không còn nữa rồi.
Chẳng có một người phàm nào có thể chống đỡ được công kích của Lôi Thần, thậm chí là với sự trợ giúp của vision Tomo thì khi ấy, thứ Kazuha đỡ lấy chỉ là một một đòn công kích thông thường. . . Nếu anh thật sự trở về nơi ấy thì có lẽ. . . Kazuha mím môi, không muốn bất kỳ ai tìm đến Tomo, cậu muốn giữ lấy con người đầy tham vọng này cho chính mình, như vậy có phải là đã quá ích kỷ không?
- Chúng ta không cần trở về.
Anh nhẹ giọng đáp trả, vì sau tất cả, dẫu rằng nhiệt huyết vẫn còn đấy nhưng ở hiện tại, điều anh muốn là nhìn thấy Kazuha hạnh phúc.
- Anh và em cùng với Tama có thể đi đến tận cùng của thế giới, chiêm ngưỡng những khung cảnh khác nhau vào những thời điểm riêng biệt trong năm. Chúng ta đã hứa rồi mà.
Đâu đó trong lòng cậu bỗng chốc như vỡ òa. Từng lời dịu dàng như mật ngọt rót đầy tâm trí của cậu như những gì cậu đã hằng mong ước, nhưng tất cả lại xảy đến quá đột ngột và bất ngờ, nhất là khi Kazuha đã dự định buông bỏ tất cả. Cậu chẳng biết nên đáp trả như nào khi mà cảm xúc cậu như một mớ ngổn ngang. Kazuha vô thức ôm anh chặt hơn, vùi mặt vào hõm cổ của người thương để mà cảm nhận hương vị quen thuộc, mà cũng có thể là vì cậu không muốn anh nhìn thấy những cảm xúc của mình ở hiện tại. Thấu hiểu cho nỗi lòng của người yêu, Tomo cũng không ép cậu phải đối mặt cùng mình mà chỉ đơn giản ôm lấy cậu trên nền cỏ mềm mại. Một tay đặt trên thắt lưng và dịu dàng chải vuốt những ủy khuất trong lòng của Kazuha, một bên lại hành xử như một cái gối dày dặn để cậu gối đầu. Anh không ép cậu trả lời ngay lập tức, thay vào đó, Tomo kể cho Kazuha nghe về cội nguồn của mình, về những gì mình đã trải qua trong những tháng ngày biến mất khỏi tầm nhìn của cậu.
- . . . Đám trẻ cùng tộc khi ấy đều không ưa anh,
- . . . Em luôn là động lực để anh thúc đẩy quá trình hồi phục của chính mình,
- . . . Ngày nào anh cũng mơ thấy em,
- . . .
Từng lời cứ thế vang lên bên tai của Kazuha, như thể cậu vẫn luôn là một phần trong đời của anh và họ chưa một lần xa cách.
- Tomo?
- Anh nghe.
- Em muốn cùng anh ngắm nhìn phong cảnh của Liyue.
- Được, anh cùng em.
- Chúng ta đi chào tạm biệt mọi người nhé?
- Ừ, đều theo ý em.
- . . . Tomo?
- Anh đây.
- Tomo. . .
- Anh ở đây, luôn ở đây cùng em.
- Tomo Tomo Tomo Tomo. . . Em yêu anh.
- . . . Anh cũng yêu em, Kazuha, yêu em trọn đời trọn kiếp và dù có là cái chết cũng chẳng thể chia cắt đôi ta, vì nó sẽ biến tình yêu của ta thành vĩnh cửu.
[Hết chính văn]
Sau này chắc mình vẫn sẽ cập nhật những đoạn ngắn về cuộc sống của cả hai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top