Ngoại truyện chương 2
Qua một ngày chờ đợi cho tới khi màn đêm buông xuống chỉ còn lại ánh trăng huyền ảo với những tia sáng xanh ngọc li ti cùng nhau tạo nên một khung cảnh vừa thơ mộng vừa dịu dàng trên thế gian
Tôi đã từng được nghe kể vì vị Thần Ánh Trăng Gwyndolin của vùng đất Lodran và đó là vị Thần đã đem đến ánh trăng long lanh trên bầu trời cùng các vì sao đến với trần gian
Tuy rằng tôi là người được sinh ra tại vùng đất Teyvat nhưng những câu chuyện lưu lạc được phát hành mọi nơi đã truyền đến tận ngôi thành Mondstadt này
Nhưng mà bây giờ tôi phải tập trung vào mục tiêu.......
Tôi là Eula Lawrence cùng người bạn thân Amber đang đứng núp sau những bức tường
Ánh mắt mà chúng tôi cùng hướng đến đó chính là Nhà Thờ Favonius nơi mà đêm nay tôi sẽ thâm nhập vào để tìm kiếm chị gái tôi
Maria
"Anou........Cả------Cảm ơn..........Eula-chan.....vì đã cho tôi đi cùng........Humbbbb"
À....Tôi quên nói cho các bạn biết....
Thậm chí chính tôi cũng quên mất sự hiện diện của cô gái đang đứng sau lưng chúng tôi
Một cô gái đúng chuẩn kiểu con gái nhà lành với khuôn mặt nhút nhát luôn đỏ bừng vì xấu hổ kèm cặp kính thể hiện sự tri thức
Mái tóc ánh lên xanh lá có một không hai của cô nàng này vô cùng nổi bật
Đôi chân thì khúm núm luôn túm lấy tà váy
Cô gái này tên là Sucrose là trợ lý giả kim thuật của thiên tài giả kim thuật Albedo có tiếng tăm rất lớn ở Teyvat. Dĩ nhiên là cô nàng này vô cùng thông minh và luôn nói những phép tính toán khó hiểu giống Albedo
".....À.....tôi phải cảm ơn mới đúng chứ......Đây là chuyện của cá nhân tôi mà bạn lại đi theo.........ngại quá........" tôi nói với Sucrose
Tôi quên kể cho các bạn vì sao cô nàng này lại ở đây nhỉ ?
Chả là tôi có cảm nhận được chuyện không lành từ Nhà Thờ Favonius nên tôi có nhờ Albedo đi cùng thế nhưng cậu ta lại từ chối rất thẳng thừng
Cũng phải thôi!
Nhưng mà lúc đó Sucrose đứng gần đó đã nói rằng
Tôi vẫn nhớ như in dáng vẻ khúm núm và khuôn mặt xấu hổ của cô ấy khi nói
"Sucrose sẽ.......đi cùng bạn!!!!!"
Ngạc nhiên là Albedo lại không mấy quan tâm về cô nàng trợ lý của mình
"Thế kế hoạch là gì vậy ?" Amber ngoảnh mặt lại hỏi tôi
"Tớ đã luôn để ý rằng.......trong nhà thờ....." tôi nói
"....Thứ gì ?....." Amber hỏi
".......Bên dưới nhà thờ.........Đó luôn là khu vực bị cấm và luôn không có ai được ra vào tại đó...tớ tự hỏi rằng bên dưới đó che dấu thứ gì"
Giờ nghĩ kĩ lại thì đúng thật vào thời điểm chị gái tôi biến mất
Bên phía nhà thờ Barbara hay Rosaria đều có những hành động khá đáng ngờ nếu tinh ý sẽ có thể nhận ra rằng họ đang dấu diếm thứ gì đó
Tôi không biết rằng điều gì đang chờ đợi tôi phía trước.....
Thế nhưng tôi sẵn sàng đánh đổi để biết được điều đó về Maria
Vào lúc này chỉ còn những ánh đèn vàng mập mờ trong con phố để chiếu sáng chút đường đi nên vô cùng hoàn hảo để lén lút, việc đột nhập này đúng là vừa điên rồ vừa thử thách
Tôi đã lập ra chi chít các kế hoạch sao cho hào nhoáng và nghệ thuật nhất có thể
Rồi tôi quay ra nhìn 2 người họ Sucrose và Amber và họ cùng làm một vẻ mặt quyết tâm khiến tôi chỉ mỉm cười nhẹ
"Lên thôi nào!!" Tôi nói nhỏ nhưng vẫn đủ để 2 người họ nghe được
Rồi chúng tôi vẫn lập tức rón rén chạy đến gần nhà thờ và không ngừng để ý xung quanh thật may mắn là lúc này không có một bóng người nào có lẽ người dân Mondstadt đã đi ngủ hết rồi
Nhẹ nhàng như những chú mèo 3 người bọn tôi cùng nhau mở từ từ cửa nhà thờ rồi bước vào
Căn phòng mà ngày nào cũng có rất nhiều người đến cầu nguyện và linh mục Barbara ở đây chỉ là vào buổi đêm như thế này chỉ mang những màu tối thiếu ánh sáng
"Ôi! Tớ chưa từng nghĩ đến việc sẽ đột nhập vào đây đâu đấy" Amber đằng sau tôi vừa bước vừa nhìn ngó xung quanh
Cậu ấy có một vẻ mặt rất hiếu kỳ, kiểu như một thử thách vậy
Sucrose thì vẫn rón rén đi sau và ánh mắt của chúng tôi chạm nhau, cô nàng liền đỏ mặt môi hở rồi từ từ cúi mặt xuống dấu diếm đi sự xấu hổ
Bỗng dưng một giọng nói từ đâu đó vang lên
"Ồ chúng ta có khách sao?"
Khiến cả 3 chúng tôi bị giật mình muốn thót tim cả Amber và Sucrose đều tỏ ra sợ hãi
Nhưng tôi sớm lấy lại bình tĩnh rồi cố nghe âm thanh đó phát ra từ đâu và giọng nói đó rất khàn, trầm giống như của một người đàn bà lớn tuổi vậy
Rồi tôi quay ra nhìn xung quanh và chúng tôi đã nhận ra có một bóng người đang ẩn mình trong bóng tối với bộ trang phục rất kì lạ
Bà ta khoác lên mình một bộ trang phục màu đen đội một chiếc mũ vành đen với chiếc mặt nạ mỏ quạ che đi gương mặt và nổi bật là chiếc áo choàng đen sẫm bao trùm lấy hai bên vai giống như một đôi cánh
Bộ trang phục bà ta cũng thật kì lạ không giống ai
Lập tức chúng tôi liên tưởng đến loài quạ, loài sinh vật luôn là tượng trưng cho điềm gở, xui xẻo
Thế nhưng điều khó hiểu nhất là....
Thật kì lạ tôi mới chỉ quay mặt đi trong vài giây mà người này lại xuất hiện ở đây.....
Người đàn bà này không hề bình thường
"Sự hiếu kỳ và tò mò chính là thứ mà không thời đại nào thiếu được." Bà ta nói một cách rất hiền từ và chậm rãi
Thế nhưng tôi hít thở một hơi thật đều để trấn an tinh thần rồi hỏi
"Bà là ai ?"
"Ahh? Ta sao?"
Người đàn bà đó từ từ ngửa cái đầu lên và chúng tôi càng thấy rõ sự đáng sợ trong cái mặt nạ đó
Amber và Sucrose đều tỏ ra sợ hãi và tiến lại gần ngay sau lưng tôi
Giọng nói của người đàn bà này tràn ngập sự mệt mỏi của thời gian
"Cái gì? Người này thật kì lạ Eula!" Amber mặt đầy những giọt mồ hôi nói thầm sau lưng tôi
"Ta đến từ một thế giới khác.....xa.... rất xa so với thế giới này......."
Người đàn bà đó vẫn chỉ dựa lưng vào một bức tường và nói
"Ta chỉ muốn cảnh báo các người. Những gì các người đang muốn biết sẽ không có gì tốt đẹp đâu."
Nghe xong tôi lập tức nói
" Maria thật sự không tồn tại ở thế giới này.....Đó chỉ là sự xáo trộn giữa các thế giới........Và những điều các người đang tìm kiếm chính là bí mật mà các vị Thần ở thời đại luôn che giấu." bà ấy cất giọng nói
Giống như bà ta hiểu rõ được những gì chúng tôi đang muốn và đáp trả lại tôi thế nhưng điều đó không thể ngăn được tôi
"Tôi tới đây để tìm chị gái tôi. Chị ấy tên là Maria. Tôi đã nghe được giọng nói của chị ấy ! Chị ấy đang rất đau khổ và tôi đến đây vì chị ấy."
"Xin bà ! Hãy cho chúng tôi biết chị ấy đang ở đâu, chị ấy là người rất quan trọng . Làm ơn đi" Amber bước lên nói rồi lập tức cúi đầu
Sucrose thấy vậy cũng chạy tới rồi cúi đầu theo
"Hừm. Bản chất của con người luôn là vậy.. Được thôi.Có một con đường dẫn xuống bên dưới nhà thờ này....Nên nhớ rằng đừng làm điều ngu ngốc gì khác....."
Rồi người phụ nữ nó giơ tay chỉ chúng tôi ra chỗ đó
Nơi mà hàng ngày các nữ tu đều ngăn cản bất cứ ai xuống dưới đó mà không có giấy phép và những người từng đi xuống chỗ đó chắc chỉ có Barbara và Rosaria
3 người chúng tôi nhìn ra hướng đó
"cảm ơn...b------"
Tôi quay ra nói lời cảm ơn thì người phụ nữ đó đã biến mất từ bao giờ không hay
Khi chúng tôi cùng nhau đi xuống bên dưới tầng hầm này và cùng nhau đi trong một cái hành lang thiếu ánh sáng
Sucrose đứng sau lưng tóm lấy áo tôi vì sợ hãi chỗ này khá tối
Amber thì xung phong đi trước
"Người đàn bà đó thật kì lạ ! Đó là lần đầu tiên tớ nhìn thấy một người ăn mặc như vậy" Amber vừa đi vừa đưa tay lên đầu khó hiểu
"Cậu nghĩ gì về bà ấy hả Sucrose ?" Tôi quay sang hỏi Sucrose
" H---Hả?.........À thì....."
Sucrose xấu hổ rồi từ từ nói
"Sucrose cảm nhận được rằng........sự mệt mỏi của bà ấy....... Theo lời của Albedo thì đó là giọng nói của những người đã trải qua chiến trận và mất mát...."
"Ừ ! Tớ cũng cảm thấy vậy" Tôi nói
"Sucrose nghĩ chúng ta nên ghi nhớ lời khuyên của bà ấy"
Và khi chúng tôi tìm được căn phòng cuối cùng và mở nó ra
Bên trong đó vô cùng rộng rãi thế nhưng tất cả mọi thứ xung quanh đều chẳng khiến chúng tôi quan tâm nổi
Một hình bóng quen thuộc ngay trước mắt tôi
Chị gái tôi Maria đang ngồi ở đó
Vẫn là mái tóc trắng tinh khôi , xinh đẹp đó tôi liền lập tức chạy tới mà không hề suy nghĩ
"Eula! TỪ TỪ Đã!" Amber vội nói lớn khi thấy tôi chạy đi
"Eula-chan!!!!!!"
Khi tôi chạy tới lại gần chị ấy thì tự nhiên 2 hàng nước mắt của tôi cứ từ từ ứa ra không thể ngăn cản
"M-M-maria......"
Rồi vui mừng chưa được bao lâu tôi bắt đầu nhìn rõ hơn những gì trên người chị ấy
Chị ấy ngồi giống như đang ngủ gục trên ghế đầu thì gục sang bên trái hai chân vắt chéo lấy nhau
Thứ tôi để ý hơn là những vũng máu ở xung quanh cổ của chị Maria và loang lổ khắp bộ quần áo của chị ấy và bên dưới sàn nhà điều này khiến tôi bị đứng hình rồi đổ gục người xuống
Rồi tôi lập tức hiểu ra Maria chị ấy đã tự sát
Amber và Sucrose chạy đến đều không khỏi bất ngờ
"Maria.....chị ấy......."Amber đưa tay che lấy miệng vì sốc và cô cũng hiểu ra
Sucrose thấy vậy chỉ từ từ ôm lấy tôi nhưng lúc này những giọt nước mắt đã làm tôi chẳng nhìn thấy gì cả
Chỉ cảm nhận được vòng tay của Sucrose
Rốt cuộc tôi đã cố gắng vì điều gì cơ chứ ?
"T-Tại---sa-sao chị Maria......Huhu"
Tôi cứ cố đưa tay lên dụi để lau đi hàng nước mắt nhưng chẳng thể nào khi chị gái của mình đã chết
"Hự....."
"Ah......"
Rồi bỗng dưng một thứ gì đó xung quanh đây như đang nhảy vào tâm trí của cả 3 chúng tôi khiến tôi bị mất nhận thức
Từ từ những hình ảnh đó dần dần hiện ra và tôi chứng kiến nó
Các mảnh kí ức giống như tôi đang được trải nghiệm kí ức của ai đó vậy
Maria!!!!! Những bệnh nhân đang ngày càng trở bệnh nặng hơn và chúng ta không thể chữa nổi" Barbara nói
Các bệnh nhân tầm hàng chục người chỉ đều trong độ tuổi 10-15 tuổi đang đau đớn co giật trên giường
"Tiểu thư Maria.. Em đau quá! Cứu em với!!!!"
"Nắm tay em với chị Maria....đừng để em chết đuối dưới tầng ngục sâu thẳm này...."
"Không !! Không! Tôi không muốn chết!"
Hàng loạt bọn họ đều đang đau đớn tột cùng
"Tại sao chuyện này lại xảy ra chứ ? Không thể như vậy được !" Maria nói rồi cắn môi đến mức chảy máu
"Nếu cứ cái đà này thì họ sẽ bỏ mạng mất!" Tu nữ Barbara đứng bên cạnh Maria
"Hãy đợi đi tôi nhất định sẽ kiếm được thuốc giải.."
Maria từ từ tiến lấy tay của bệnh nhân rồi đều từ từ hôn lên trán bọn họ rồi từ từ rời đi
Một mảnh kí ức tiếp tục hiện lên
"Được! Ta đồng ý trở thành Giáo Quan Fatui! Đổi lại các người phải đưa thuốc giải cho ta...."
"Haha! Tốt lắm. La Signora này chưa bao giờ nói dối! Cô là một viên ngọc quý Maria ! Fatui sẽ là gia đình của cô từ bây giờ."
"Ta không làm điều này vì các ngươi...."
"Hah..Tùy cô thôi ! Từ bây giờ cô sẽ là Quan chấp hành Fatui thứ 3 The Blood Lady"
Rồi sau đó các kí ức về hình ảnh Maria giết chóc vô số sinh linh vô tội theo lệnh của Fatui thật đáng sợ
Chúng đã bắt ép chị ấy phải làm theo chúng
Chị ấy đã phải giết rất nhiều người và tôi còn thấy được vẻ mặt buồn bã của chị ấy mỗi khi xuống tay
"TIỂU THƯ MARIA!!! Tất cả các bệnh nhân đều đã biến thành quái vật!!! Họ đang tàn sát các tu nữ"
Một tu nữ hoảng loạn chạy lại gần tóm lấy Maria rồi nói một cách hoảng sợ
"Cái gì chứ ? Rõ ràng họ đã uống thuốc giải rồi mà??" Maria lập tức cau để hiện sự tức giận
"Các tu nữ chăm sóc các bệnh nhân.........Họ đều chết rồi............"
Vẻ mặt của Maria khi đó đã lập tức trở nên vô hồn
"K-k-kh-không-----thể----nào!" Maria vừa nói vừa khóc
Rồi sau đó Maria đã phải ra tay giết hết các bệnh nhân đó để bảo toàn tính mạng cho các tu nữ
"Ahh......."
"cái gì---vậy?"
"......"
Lập tức cả 3 chúng tôi quay trở về hiện tại
"Cậu cũng thấy điều đó sao Eula...Những điều vừa rồi ấy về chị Maria....."
"Có!! Tớ có thấy...."
Các kí ức vừa rồi đã thâm nhập vào não chúng tôi và nó gây ra các cơn đau búa bổ đến mức muốn vò đầu bứt tai
"Sucrose ! Cậu có sao không?" Amber chạy tới đỡ cô ấy dậy
Tôi lập tức nhận ra sự bất thường gì đó ở đây và có điều gì đó thôi thúc khiến tôi phải lại gần Maria đang ngồi ở đó
Rõ ràng là chị ấy đã chết thế nhưng không hiểu sao tôi lại cần chắc chắn
Rồi tôi từ từ đưa bàn tay lại gần gương mặt của chị ấy
Bỗng dưng
Trong một thoáng chốc không ai nghĩ tới chuyện này tôi như bị chết đứng trong tim
Cánh tay của tôi bị tóm lấy và tôi như bị kéo giật lại gần mặt của chị Maria, Chị ấy từ từ đưa mặt lại gần rồi mở mắt ra nhìn tôi
Rồi những giọng nói nhỏ khe khẽ vang lên
"Một cái xác thì nên để cho nó được yên..."
Rồi bàn tay đã nắm chặt lấy tay tôi từ từ nới lỏng rồi thả ra
Amber đứng cạnh đang dìu Sucrose
"HEHH????-Không ---thể----nào....."
"............????"
Maria chị ấy từ từ đứng dậy
"Ồ ! Tôi biết rõ chứ ....Rằng sự quyến rũ của những bí mật ngọt ngào ra sao....."
Điều này quá bất ngờ khiến cả 3 chúng tôi lập tức lùi lại một khoảng cách xa
Chị ấy đứng đó với đôi mắt vô hồn không cảm xúc tiếp tục nói một cách rất nhẹ nhàng
Hai bàn tay của chị ấy tách thanh kiếm Rakuyo ra thành hai
"Giờ thì có cái chết trung thực mới có thể chữa khỏi cho bạn thôi.......Tôi sẽ giải thoát cho bạn khỏi sự tò mò hoang dại này.........."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top