Ngoại truyện Chương 1 :Kỵ Sĩ Sóng Nước Eula
"Đ-Đây là đâu?"
Trong một không gian mà tất cả mọi thứ xung quanh chỉ đều là bóng tối và mờ mịt lối đi
Tôi cố gắng đảo mắt mọi hướng nhưng vẫn chỉ có một màu đen vô tận. Không có thứ gì ở đây cả
Thế nhưng bỗng nhiên một tia sáng lóe lên giữa những màn đêm đó
Một bóng người
Một người quen thuộc, rất gần gũi đem lại sự thương nhớ cho tôi
Tôi chỉ nhìn thấy người đó đang quay lưng lại với tôi nhưng tôi đã lập tức nhận ra ngay đó là ai
Chị gái tôi
Từ từ rồi lập tức cố bước từng bước chân chạy lên và đuổi theo
Nhưng dường như có một thứ gì đó đã kìm hãm lại khoảng cách giữa tôi và người đó khiến cho
Dù có chạy mãi mãi vẫn không tài nào lại gần được và cô chỉ biết hét lên tên gọi người đó một cách thảm thiết
"Maria! Mariaaaaa "
Bỗng dưng người đó chỉ từ từ quay mặt ra một nửa đủ để hướng con mắt về phía Eula
Mái tóc trắng được buộc đôi ngựa hơi xoăn kèm đôi mắt màu xám nhưng lại hơi ám màu xanh da trời
Điều đó khiến tôi chững lại và không thể làm gì hơn
Rồi người đó nhẹ nhàng mở đôi môi nói
"Eula...."
"Chị đã ở đâu?? Sao chị lại biến mất chứ ??? Chị đã nói sẽ luôn ở bên em mà....." Rồi Eula từ từ bật khóc
Người đó vẫn nhìn Eula với một đôi mắt nặng trĩu nỗi buồn và sự tội lỗi
"Có những sự thật mà em không nên biết....... về những gì chị đã làm đâu......"
"Em không quan tâm !!!Em không quan tâm người ta nói gì !! Em muốn được gặp chị! Maria"
Nói Eula quỳ rụp xuống rồi 2 hàng nước mắt của cô cứ tuôn ra giọng nói của Eula cứ bị vấp liên tục vì những giọt nước mắt cứ chảy vào miệng
Những giọt nước mắt vừa ngọt về bản chất lại vừa đau về tinh thần như đang gặm nhấm bản thân
Lặng lẽ người đó từ từ quay mặt đi rồi chậm rãi bước đi bỏ lại Eula ở đó
Tôi lúc này chỉ biết giơ lên bàn tay như muốn níu kéo và chỉ khóc trong vô vọng
"Maria.....làm ơn......quay lại đi......Không.....Không....Đừng đi mà chị Maria......Em cần chị.......Đ---đừng mà......Maria Lawrence. Đừng bỏ em mà....."
Bỗng dưng tôi giật thót người như bị điện giật
Trong sự sợ hãi mắt tôi mở to hơn và lấm lem của nước mắt. Thì ra tôi vừa ngủ gật một chút thôi
Cảnh vật xung quanh tầm mắt tôi là khung cảnh nhẹ nhàng và yên bình của thành phố Mondstadt
Giờ tỉnh dậy tôi mới nhận ra mình đang ngồi trên một hàng ghế gỗ trước mặt tôi chính là đài phun nước ở trung tâm của thành phố phồn hoa này
Những hàng quán rộng lớn của bán các nhu yếu phẩm cho người dân hàng ngày vẫn nô nức nguời xếp hàng chờ tới lượt mình
Tôi Eula Lawrence giờ ngày qua ngày luôn chỉ cố gắng đi tìm về người chị gái đã biến mất không rõ tung tích Maria Lawrence
Bộp!
Eula: Ai da....
Bỗng dưng tôi cảm nhận được một thứ gì hình tròn vừa va vào đầu tôi rồi lập tức nảy ra
Âm thanh tạo thành 1 tiếng giống như một tờ giấy bị vo thành 1 nắm vậy
Tôi cố gắng nhìn xung quanh để hiểu chuyện gì xảy ra
Rồi tôi nhìn thấy một vài nhóc trẻ con tầm khoảng 5 6 tuổi có cả con trai và con gái
Thì ra chúng đã vò tờ giấy đó và ném vào tôi
"Cút đi ! Tại sao ngươi vẫn còn ở đây chứ ? Đồ cặn bã !!"
"Gia tộc Lawrence các ngươi là những kẻ tội đồ, rác rưởi!"
Bọn chúng cùng nhau hô to rồi lập tức quay đầu bỏ chạy
Haizzz!
Lập tức tôi nhận ra đây không thể là những lời nói có thể được nói lên từ một đứa trẻ con khi mà nhận thức của chúng vẫn chưa thể phân biệt được
Đúng và Sai
Điều này chắc chắn là những đứa nhóc đó đã được dạy phải tránh xa những kẻ như tôi ra.
Tôi thở dài một tiếng vì đây là những chuyện đã trở thành quen thuộc đối với bản thân tôi
Bị kì thị và bị phân biệt đối xử tại nơi mình sinh ra
Cũng dễ hiểu thôi bởi vì gia tộc Lawrence của tôi đã từng phạm sai lầm rất lớn làm ảnh hưởng đến toàn thể Mondstadt
Tôi không có quyền trách họ và cũng không thể yêu cầu họ phải nhìn nhận khác được
Rốt cuộc chỉ có tôi và chị ấy là bị ảnh hưởng nhiều nhất cho dù chúng tôi chẳng làm gì cả
Tôi từ từ cúi người và nhặt lên cục giấy vừa nãy và giở ra
Đó là một tờ giấy vẽ Tìm Người mà tôi đã nhờ Albedo vẽ và người tôi cần tìm ở đây chính là Maria Lawrence
Không thể tin được là Albedo đã có thể phác họa hoàn toàn được chị ấy chỉ trong vài lần gặp mặt ở quá khứ
Maria chị ấy khi sinh ra đã là thiên tài về kiếm thuật kèm với vẻ đẹp xiêu lòng của chị ấy đã khiến ai cũng phải mê hoặc
Cặp song kiếm Rakuyo của chị ấy là độc nhất vô nhị và phong cách chiến đấu của Maria luôn là tâm điểm của lời bàn tán,sự tò mò vì sự lạ lùng và khác biệt
"Khi Maria nhảy múa thì cô ấy là thợ săn còn kẻ kia chỉ là con mồi" Đó là những lời có cánh về chị ấy
Chị ấy quá khác biệt so với phần còn lại nên khiến đôi lúc người ta còn hiểu lầm rằng chị ấy không thuộc về thế giới này
Thậm chí còn có vài người còn nói rằng chị ấy thậm chí có thể chạm tới đẳng cấp với các vị thần
Tôi Eula Lawrence nếu so sánh bản thân mình với chị ấy thì đúng thật là tôi chỉ có thể núp sau sự nổi tiếng của chị ấy
Thế nhưng sau những việc gia tộc Lawrence đã làm trong quá khứ thì chị ấy cũng không tránh được rằng những lời nói của chị ấy dần mất giá trị với mọi người
Rồi đến ngày chị ấy đã biến mất không dấu vết và bỏ lại tôi tại đây
Eula: Không biết Amber đang ở đâu nhỉ ?
------------------
Sau một ngày tôi và Amber đi dán tờ rơi về để tìm tung tích Maria trời đã tối, sự mệt mởi của tôi và amber đã thể hiện rõ trên khuôn mặt. Ngay sau khi dán nốt đống tờ rơi cuối cùng ở Thanh Huyền Trấn, chúng tôi đã trở về thành Mondstadt.
Trời đã tối mặc vậy nhưng ánh trăng và các vì sao đã đỡ đi được một phần nào đáng sợ. Đứng trước cổng thành vẫn là một hình ảnh quen thuộc mà yên bình. Giờ này ánh đèn cũng đã lên, những cối xay gió vẫn xoay siêng năng không kể ngày đêm. Trước cầu vẫn là Lynn- một nhà mạo hiểm luôn luôn đứng sẵn nấu nướng để giúp những mạo hiểm giả mệt mỏi trở về, thấy người về Lynn bắt chuyện với chúng tôi.
Lynn: Ồ hai bạn có vẻ vất vả nhỉ, vậy việc tìm kiếm như nào rồi?
Eula: Vẫn chưa có tiến triển gì cả, thậm chí người dân ở những chỗ mà tôi dán còn xé và dỡ tờ rơi của tôi cơ mà.Nhưng mà tôi sẽ không vì thế mà bỏ cuộc đâu, tôi không tin là mọi việc tôi làm là vô ích.
( Tuy nói vậy nhưng sự ủ rũ là chán nản vẫn lộ rõ qua giọng điệu và cử chỉ của Eula.Thấy Eula như vậy Amber liền tìm cách an ủi)
Amber: Đúng rồi đấy Eula, tớ tin việc làm của chúng ta sẽ không vô ích đâu.
(Nói xong Amber liền bảo "Bá tước thỏ- bạn chiến đấu của cô" ra nhảy một vài điệu vui nhộn, không khí buồn bực bỗng dung trở nên vui vẻ hẳn lên.)
Sau đó Amber nói tiếp: hiện tại chúng ta đã dán tờ rơi được rất nhiều nơi rồi, sang mai chúng ta dán nốt ở Rừng Thì Thầm là xong, các thợ săn ở đấy nếu thấy chắc sẽ có thế giúp được chúng ta.
(Ọc Ọc ỌC ỌC- Amber đỏ mặt)
Amber: Ơ đây chỉ, chỉ là ....
( Hóa ra là tiếng bụng đói cồn cào của cổ "biểu tình" khi có một cái bụng đói meo.Lynn bật cười và lấy ra trong nồi vài xiên thịt gà nấm thơm phức mời hai người. )
Sau khi ăn xong họ tạm biệt Lynn để vào trong thành làm cốc rượu rồi đi ngủ. Hôm nay lỡ về muộn quá nên không mua được vài ổ bánh mì cho đám bồ câu của Timmie, giờ chắc em ấy đã ngủ say. Vậy nên chúng tôi đã gửi lại cho Swan và Lawrence- hai người gác cổng thành để đưa cho em ấy, hi vọng họ không đói quá mà ăn mất.
Thấy Amber trở về, Miles- vệ binh của thành ra hỏi han nhiệt tình.
Miles: Ồ Amber-Eula hai bạn về muộn thế, có vẻ mấy hôm nay các bạn nhận được một nhiệm vụ ủy thác khá vất vả nhỉ.
Thấy vậy tôi liền đáp: Quả thật là khó khăn hơn tưởng tượng, vậy chuyện tôi nhờ sao rồi?
(Nghe vậy Miles liền nói nhỏ với tôi)
Miles:Gần đây phía nhà thờ khá là đáng ngờ, tu nữ Rosaria và Babara dạo này mua thêm nhiều đồ ăn và vũ khí. Quan trọng nhất cứ mỗi khi ra vào nhà thờ họ lại rất đề phòng, có vẻ họ đang giấu một thứ gì đó.
Quả là một thông tin quý giá, có lẽ công sức của chúng tôi đã không tan thành mây khói. Định hỏi thêm một vài điều nữa nhưng có vẻ cô gái cửa hàng hoa Donna đang chú ý về phía chúng tôi. Nhưng nói thì cũng phục cô ta thật, đứng cả ngày lẫn đêm chỉ mong Lão gia Diluc mua hoa của cô, cái này có được gọi là cuồng trai thái quá không?. Để tiện cho việc trao đổi, chúng tôi quyết định rủ Miles đến quán rượu làm cốc bia rồi thảo luận tiếp.
Ồ, đến làm ly rượu rồi đi ngủ à? May cho các cậu hôm nay quán có khuyến mãi đó.Thôi vào đi, uống rượu của quán" Quà Tặng Của Thiên Sứ" sẽ có những giấc mơ đẹp đó haha - Patton nói.
Nghe có khuyến mãi, tôi tính sẽ uống nhiều nhiều một tí rồi xả hơi, chúng tôi liền vào quán.
Mấy người có vẻ đến muộn nhỉ? Vẫn uống như mọi khi nhé? Mà hôm nay mua hai cốc Nước táo lên men được tặng một cốc Dâu Bạc Hà đó, nhóm các bạn vừa đủ ba người, các bạn muốn uống không?- Charles-Người pha chế rượu hỏi.
Nghe mọi người cũng đồng ý chúng tôi liền gọi đồ uống rồi lên lầu hai nói chuyện. Khi lên lầu Amber liền chọn ngay chỗ ngồi yêu thích- góc bàn có bức tường treo đầu con dê. Amber lại gần vuốt ve "ngài dê" rồi chúng tôi ngồi nói chuyện.
Một cảm giác thật là sáng khoái, Nước táo lên men đúng là số zách, hương vị này đúng là làm ngây ngất lòng người, Miles chưa gì đã tu sạch cốc Dâu Bạc Hà rồi. Miles liền gọi thêm 2 cốc nước ép móc câu lên để ăn kèm đồ nhắm, cái này thì tôi đồng tình với anh ta, đồ nhắm như này mà có thêm đồ uống thì quả là "đúng điệu".
Mải nhâm nhi đồ ăn, tôi nhận ra Amber vẫn chưa ăn mà nhìn chằm chằm vào cái bàn đơn trước mặt.
Amber: Này cậu nhìn xem, kia chẳng phải là Venti sao. Thiệt tình cái tên nát rượu này! Nợ tiền rượu như vậy mà vẫn cố uống được, tài thật.
Vừa nói xong, do uống quá chén nên Venti đã ngã gục ra sàn. Thấy vậy tôi và Amber liền chạy ra đỡ anh ta dậy.Trong cơn say, anh ta nói những câu khiến chúng tôi phải bất ngờ.
(Hức, Hức là tiếng say rượu)
Venti: Hức,hức.... bọn fatui chết tiệt, dám cả gan giấu tượng phong thần hức, hức của ta xuống tận hang sâu, hức hức.
Cái tên Venti này cậu ta khá bí ẩn với vẻ ngoài cứ như con gái đôi lúc còn khiến tôi thắc mắc về giới tính thật của cậu ta. Miệng tên này lúc nào cũng chỉ có thơ với rượu . Thật là khó hiểu mà !
Bọn tôi đỡ Venti dậy và trở lại chỗ ngồi. Thế nhưng có vẻ cơn say của anh ta cũng không phải dạng vừa, bỗng chốc anh ta gào to.
Venti: Mày!Mày! Con Maria khốn khiếp! Mày nhớ mặt taooooooooooo!
( Nói xong tên nát rượu này lại ngã lăn xuống đất)
Eula: hehh....Hả ?
Thế nhưng vừa rồi, anh ta vừa nhắc tới Maria? Cả Amber và Miles cũng không giấu nổi sự bình tĩnh khi nghe thấy Maria. Chúng tôi liền nhờ con say của anh chàng nát rượu này để dò hỏi thông tin.
Venti: Maria hả? Aahhh....
(tên say xỉn này vừa nói trong khi mắt nhắm mắt mở và mặt thì đỏ bừng hết cả lên)
Eula: Nói cho tôi biết........Cậu biết gì về chị gái tôi ?
Tôi lấy tay lay lay cái mặt say xỉn nhưng xinh đẹp xỉu của Venti
Venti: Con........ả Maria........đó........
Tên này cứ nói được câu mất câu không rất khó nghe kèm theo mỗi câu là một hơi rượu nồng nặc bốc ra khiến tôi bắt đầu thấy bực
Eula: Chị ấy làm sao ??
Venti: Con ả đó......nhanh như quỷ...... vậy đó......và nó còn là.........Quan chấp hành của Fatui.........nữa.....biệt danh hình như là.......Tiểu Thư Hiền Từ.....Đúng không ta....hehe
Theo lời của anh ta, Maria giờ đã là một quan chấp hành Fatui. Ôi trời khổ thân tôi! Không biết lời tên say khướt này có đúng không nữa, thế nhưng đây quả là một thông tin quý giá. Đối với những người đang cất công ngày đêm tìm kiếm người như chúng tôi, biết được chút ít cũng như bắt được vàng vậy.
Thật tình cờ và cũng thật bất ngờ, Miles định đưa Venti về nhà. Khi khoác vai lên thì Venti lại nói.
Venti: Yahooo! Có phải bạn hiền Diluc không? Hức,Hức. Cậu về sớm hơn tôi tưởng nhỉ? Hức,Hức.
(venti vỗ vai tôi và nói tiếp)
Venti: Hức, Hức sao có nhiều Diluc thế? Hức, Hức cậu đã lấy được mẫu máu của lũ trẻ mà trước đây đã được Maria chăm sóc chưa? Hức, Hức. Thật nực cười là khi lũ trẻ đó phát điên thì Maria lại biến mất...zzzzz
(Nói xong, lần này thì ngủ luôn và ngáy rất to)
Thế nhưng vừa rồi anh ta nói là lũ trẻ mà Maria chăm sóc? Sao tôi không biết nhỉ?Trước giờ Maria có chăm sóc lũ trẻ nào đâu? Bỗng dưng tôi chợt nhớ ra trước khi Maria mất tích thì chị ấy hay đến nhà thờ mỗi ngày. Thật kì lạ.
Sự lo lắng của tôi dành cho cô chị gái ngày lúc một tăng lên, tôi liền thảo luận với 2 người kia và cả bọn cùng đều cảm thấy nhà thờ đang có gì đó rất khả nghi. Vậy nên chúng tôi quyết định sẽ đột nhập nhà thờ vào đêm ngày mai.
Rồi tôi lập tức nhớ đến Miles từng nói rằng 2 nữ tu Rosaria và Barbara thời gian gần dây họ khá đáng nghi ngờ lại đúng với lúc chị gái tôi biến mất
Có lẽ bên dưới nhà thờ sẽ chính là sự thật đang được che dấu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top