Trông trẻ
cre ảnh : lười tìm nên...pinterest
-----------------
Mặc dù cả Xiao lẫn Venti chỉ được nghỉ có một tuần nhưng Jean cũng quyết không tha cho cả hai. Thứ hai là lúc một tuần mới bắt đầu (cũng là ngày bị ghét nhất trong năm chỉ đứng sau valentine) nên thành ra ai trong nhà cũng bận rộn cả. Kazuha thì bận làm thêm ở chỗ của Beidou, Heizou thì do trốn deadline từ sếp của mình là Kujou Sara nên bắt buộc cậu ta sẽ phải đối đầu với cả đống deadline đó và phải hoàn thành nó trong 1 tuần, Sucrose có một dự án với Albedo và chỉ có một tuần để hoàn thành bản phác thảo, còn về phía Jean thì chắc chắn là cô luôn cắm đầu của mình theo nghĩa đen vào công việc rồi. Cả một tuần này ai ai cũng bận cả, nên chả thể lo cho Sayu. Vậy là đầu Jean bắt đầu có một ý tưởng. Đúng là ai cũng bận thật ngoại trừ Xiao và Venti nên bắt đầu giao trách nhiệm trông Sayu cho cả hai, mặc dù không tin tưởng lắm nhưng có ai rảnh ngoài hai người để chăm sóc cho Sayu đâu. Nên trước khi đi đã dặn dò kĩ lưỡng tới nỗi 2 tiếng chắc cũng còn ngắn. Jean là người có kinh nghiệm lẫy lừng trong việc nuôi trẻ, đơn giản vì ngoài Albedo ra thì cũng chả ai chịu nổi được một đứa trẻ luôn quậy phá và yêu thích bom nổ như Klee. Jean đã luôn phải làm "mẹ" của cô bé trong lúc Alice đi công tác. Nên giờ khi nhìn vào hai ông tướng thiếu kinh nghiệm này thì ...
-----------------
- Điều thứ 158 mà tôi muốn nói trong cách trông trẻ là...
Jean cũng không muốn phí thời gian của mình nên trong cách nghĩ của cô, đây là những điều đơn giản nhất rồi. Nhưng đó là cách nghĩ của Jean, còn cách nghĩ của Xiao với Venti thì điều này không khác gì một cách tốn thời gian rất tuyệt vời :
- Được rồi, được rồi. Tôi biết rồi, trông Sayu chứ có phải trông "bom hẹn giờ" đâu, cô cứ yên tâm đi, dù sao thì ngày mai mọi người cũng có lịch trình của mình hết rồi mà. Giờ cũng muộn rồi mà đúng không ? cô nên đi nghỉ đi Jean, tôi cùng Xiao cũng về phòng đây, bye byeeeeeeeee~
- Nhưng..- haiz, đúng là bọn trẻ ngày nay
Hai người cũng nhanh chóng về phòng của mình, mặc dù nói vậy nhưng bản thân Venti lại không thể ngủ được. Nên nhanh chóng mở mấy dòng text giữa mình và Xiao ra :
Venti
Xiao này !
Cậu ngủ chưa thế ?
Xiao
Chưa
Sao cậu thức muộn thế ?
Đi ngủ sớm đi
Venti
Nhưng cậu cũng chưa ngủ mà ??
----------------
Mặc dù đã chờ rất lâu nhưng lại chả lấy một dòng hồi âm từ phía Xiao, tạm thời rời khỏi màn hình điện thoại, cậu nghe được những tiếng bước chân từ từ đi về phía phòng mình. Khỏi cần mở cửa, Venti cũng biết chắc là do Xiao làm, dù không biết vì sao mình lại khẳng định vậy nhưng cậu vẫn cố trườn mình khỏi giường để đi kiểm tra :
- Ểhh, cậu tới phòng tôi làm gì ? Bộ cậu cần gì à Xiao ?
- Cậu nhìn ngái ngủ như vậy mà thật sự muốn thức cả đêm để nói chuyện với tôi ?
- Ờm thì... tôi thật sự chán khi ngày mai chả có gì để làm, mặc dù tôi rất vui khi được nghỉ... Xin lỗi vì kéo dài thời gian của cậu ;-;
- ... Vậy ngày mai đi đón Sayu xong thì đi thủy cung được không ?
- Thật không ?!?
- Tôi đùa cậu vào giờ này để làm gì ?
- YE-
Chưa kịp nói (hoặc là hét) thì cậu bị tay của Xiao bịt mồm lại, mà cậu cũng không lấy làm khó chịu, khuya rồi, mình không ngủ cũng phải để cho người chứ.
--------------
Sáng hôm sau, đúng như dự định, cả nhà vắng teo chỉ để lại một bức thư tự viết của Jean dành cho Xiao và Venti, trong thư cũng chả có gì ngoài mấy lời dặn dò. Ờm... dù bây giờ mới có 5 giờ sáng nhưng Xiao đạp luôn cái cửa phòng của Venti, bắt cậu dậy ngay và luôn :
- Dậy đi Venti, trời sáng rồi đấy ! Cậu tính ngủ đến sáng mai à ?
- Làm gì dữ vậy má, bây giờ mới có 5 giờ sáng ! Ngủ tí nữa hại chết ai à !- Venti mệt tới nỗi thân còn không lết được khỏi giường thì nói gì tới thức dậy
- 6 giờ phải qua nhà Albedo đón Sayu rồi kìa !- không quan tâm người kia thế nào, Xiao vẫn cố gắng đánh thức cậu dậy
- ỂEEEEEEEEEEE ?!?! Sao cậu không nhắn cho tôi từ hôm qua ???- yep, vậy là Venti đã tỉnh ngủ
- Thế bây giờ có đi hay không ?-anh chỉ dứt khoát một câu, cậu không dậy thì lôi con mèo bên phòng Kazuha sang là dậy ấy mà
Venti không nhìn cũng biết cái giọng này là của người nghiêm túc rồi, nên mặc dù muốn ở nhà để ngủ tiếp lắm nhưng vì sợ Xiao nên cũng chẳng còn cách nào khác ngoài miễn cưỡng đồng ý :
- Đi thì đi, miễn sao cậu không giết tôi là được =D
Vậy là sau khi vệ sinh cá nhân cùng với ăn sáng xong, cả hai cũng phóng ngay tới nhà Albedo luôn. Sayu đã đứng ngay trước cửa nhà Albedo từ bao giờ, mặc dù cô bé luôn ngái ngủ nhưng khuôn mặt cũng lộ ra vẻ hứng thú khi được tham gia tiệc ngủ của Klee :
- Hai người tới rồi à, Sayu vừa đứng đợi ở đây xong nhưng con bé lại vào ăn sáng với Klee, QiQi, YaoYao và DIOna (đừng thắc mắc tại sao tôi ghi tên DIOna như vậy) rồi.
- Ơ, vậy chị Sucrose không đón em như những bữa trước ạ ?- giọng nói nhỏ bé của Sayu vang lên
- Ừm không, Sucrose có việc bận đột suất rồi nên bọn anh tới đón thay chị ấy
Venti cũng không bất ngờ lắm khi Sayu không có mấy cảm xúc như vậy, cô bé thực chất khá buồn khi người đưa cô về không phải là Sucrose nữa. Dù sao bây giờ cũng phải đón Sayu về nhà rồi. Cả ba chào tạm biệt Albedo rồi lên xe về nhà. Sayu ngồi đằng sau khoang xe, ngắm nhìn mây trời, ngắm nhìn các gian hàng bày đồ chơi. Những món đồ chơi đó nhìn có vẻ trông rất đẹp mắt đối với những đứa trẻ cùng lứa Sayu, nhưng cô bé chỉ để ý duy nhất một con thú nhồi bông có tên "Muji-Muji Daruma". Cô thích con thú nhồi bông đó vô cùng nhưng chẳng nói cho ai biết cả. Mặc dù không nói ra, nhưng sắc mặt của Sayu thường ngày luôn luôn uể oải thì mỗi lần nhìn vào "Muji-Muji Daruma" mắt cô bé lại luôn thao láo nhìn nó, sự uể oải mệt mỏi thường ngày cũng nhanh chóng tan biến hết. Khiến cả Xiao và Venti có đôi chút bất ngờ vì thường chả có thứ gì làm Sayu tỉnh táo hay tập trung, sớm nhận ra điều đó. Anh và cậu (anh : Xiao, cậu Venti, xin lỗi vì tới đoạn này mới nói, tại tôi lười viết tên nhân vật) đã dừng xe lại :
- Tại sao chúng ta lại dừng xe lại vậy ?
Sayu hỏi với cái đầu giờ chỉ toàn nghĩ về con thú nhồi bông "Muji-Muji Daruma" mà không nghĩ rằng mình sắp được tặng con thú nhồi bông đó...OwO
--------------------
hết chap 1, tôi tính viết tổng hợp vào 1 chương duy nhất nhưng một thế lực mang tên lười đã bảo tôi dừng lại, yên tâm, chừng nào còn sống tôi sẽ còn viết. Xin lỗi vì hơi nhiều lỗi trong này, nhưng tôi sẽ không sửa đâu, đừng đổ lỗi cho tôi, đổ lỗi cho lười í
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top