Older Lover Scaramouche

he's a lover..maybe"

Giữa nơi thành thị phố phường, bao ngày tấp nập như thế..đã bao giờ bạn tự hỏi sẽ về ngôi nhà cũ xưa ấy chưa nhỉ? Nơi cất giữ bao ký ức tươi vui mãi sẽ chẳng thể quay về, nơi bao lần bị mẹ đánh mông khi làm sai..thật sự nghĩ tới khoảng khắc ấy cũng đã thấy vui rồi, khi sống xa nhà bao nhiêu năm tháng rồi còn ai nhớ tới việc tuổi thơ của chúng ta sẽ có những thứ gì xảy ra chưa?

Hôm nay là ngày mà Y/n quay về sau bao ngày ở nơi xứ lạ quê người, một khắc trên ấy cũng cực khổ trăm bề hơn ở đây hay không nhỉ? Trông thì cực cũng có nhưng bố mẹ nó cứ vui vẻ mà nói nó không những nhìn trong khổ mà còn nhìn mủm mỉm ra hơn ấy khiến nó muốn giấu đi cái mặt đỏ ửng vì ngại với các cô chú nhà bên. Nó vào buồng cất đống hành lí, hít hà hương vị của quê hương bao tháng năm biệt ly, nó khẽ cười mà bước lên chiếc giường dù đả bị bỏ rơi bấy lâu nay nhưng vẫn sạch sẽ nhường nào. Nó nằm ườn ra đó, tay lấy điện thoại ra định lướt mạng xã hội nhưng nhớ ra gì đó nên quăng phăng cái điện thoại tội nghiệp sang bên cạnh, nó bật dậy và nhìn xung quanh kiểm tra xem có ai không như một con ngốc vì vốn dĩ đây là phòng nó mà..làm gì có ai ở đây chớ? Nó bước đi và nhìn khắp mọi ngóc ngách của căn phòng nơi nó từng sử dụng, dừng mắt lại ngay ở một chiếc rổ nhỏ có chứa sách cũ, nó bước tới và ngồi xổm xuống. Nó cầm lên quyển sách đầy bụi bậm mà cười khẽ, nó lấy tay phủi đi lớp bụi ấy rồi mở ra. Một ít hình vẽ nguệch ngoạc cứ thế hiện ra, hình như là một ký hiệu nhỉ? Nhưng là cái gì? Đầu óc nó từ lúc lên cấp ba chưa một lần suy nghĩ những thứ như lúc bé, nó không nhớ những thứ mình đam mê, yêu thích hay gì cả. Nó lật sang từng trang khác và xem nét chữ của mình hồi học trung học cơ sở. Thành thật mà nói nó cũng muốn quay về năm ấy mà nói với bản thân rằng..'chữ mày quá xấu'.
Nó khẽ xoa xoa đầu rồi nhìn sang nơi khác, lấy khẽ một cuốn tập và mở ra, nó đọc từng dòng chữ được nắn nót một cách non nớt và có phần không hề tròn chữ như bao người, đúng..chính nó, chính xác là chữ của nó rồi, nó liền đọc xem trong ấy viết gì

Nội dung trong cuốn tập là một thứ gì đó khiến nó hoàn toàn ngơ ra vì nhớ ra những thứ mà nó từng nói, từng đùa giỡn..thậm chí là từng yêu

'Kính gửi người, vị thần của cuộc đời em!
Ngươi là mây gió hay bão bũng là cơn gió nhẹ thổi sang hay là kẻ chăm sóc khu vườn trong lòng này của em khiến em say mê? Người là kẻ phản diện bất kể ai biết đều khiếp sợ vô cùng, thế nhưng sao em vẫn yêu người như thế hỡi Scaramouche?'

C-Cái tên kia..Nó giật mình và vô tình làm rớt hẳn cuốn tập lên đùi mình, nó thở dài và nhặt lên. Ngẫm nghĩ một chút về cái tên ấy, cái tên có lẽ chưa hiện lên trong đầu nó là bao nhưng nó nào hay biết..cái tên kia là tên của người nó từng yêu, từng thương và anh ta..cũng chẳng thể đáp lại tình cảm này của nó. Bao đêm trăng sáng soi bóng người trong xóm sang bắt ếch hay rọi cá, nó đều nằm khóc thút thít trong không khí lạnh giá ấy, tự hỏi cuộc đời thật bất công làm sao khi mang cho anh là kẻ tồn tại nhưng tồn tại của anh khiến nó đau lắm..tồn tại mà anh có là bức vẽ vô tri, nhân vật game chỉ đơn thuần lặp đi lặp lại hành động được cài cắm vào...nhưng hỡi những vị thần trên cao, mấy có thể nghe thấy tiếng khóc của đứa trẻ mới độ tuổi yêu đương trong sáng và hồn nhiên cũng chỉ vì..người ấy làm gì có thật mà yêu?

Dừng ở đây cho chúng mày tức chơi:))

To be continued..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: