Mở đầu

"Vân thiền quyên lai hoa thiền quyên,
phong lưu tận tại sơn thủy gian."

Mỗi buổi chiều, khi hoàng hôn đỏ rực in hằn lên những đám mây hồng đượm, nàng lại ngân nga khúc hát ngẫu hứng của một vở kịch xưa.

Em nghe nó một cách mê mẩn, cho dù em chẳng hiểu nghĩa của chúng mấy. Nhưng mỗi khi nàng cất giọng, em lại dè dặt vươn bàn tay, đan thật chặt vào những ngón tay thon dài của nàng. Nàng cũng chỉ khẽ cười nhẹ, rồi lại tiếp tục hát, nhưng vẫn giữ lấy tay em.

Gió của Mondstadt, lúc mạnh mẽ lúc dịu êm, luồn vào từng cành lá làm chúng đung đưa. Lay động cả bóng cây cổ thụ khiến mặt cỏ như đang lao xao, hoà cùng với tâm trạng rối bời của em.

Bàn tay em nóng rực, như một nguồn nhiệt len lỏi vào tim em, làm má em dần trở nên đỏ. Em ngượng ngùng cúi thấp đầu, giả vờ như đang ngắm những bông Cúc Cánh Quạt mọc vươn bên chân. Nhưng lại không bỏ sót một âm điệu nào của nàng.

Ánh nắng cuối cùng của buổi hoàng hôn cố gắng níu lấy chân trời, nhưng chúng vẫn cứ dần dần tan biến vào bức màn đêm tối đang buông xuống. Giọng ca nàng vang vọng nơi Phong Khởi Địa, và gió lại mơn man trên tóc em và nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top