IV

Sucrose mơ một giấc mơ.

Em nghe thấy tiếng gió thét gào qua sườn núi, những bông tuyết mịn xốp bay lả tả khắp chân trời xám bạc. Chúng như than khóc, lại như giận dữ. Còn em đứng đó, giữa khoảng đất trống của một thành phố đổ nát bị tuyết chôn vùi, ngẩn ngơ.

Đây là đâu?

"......."

Chỉ có tiếng gió đáp lại em.

Phế tích của nền văn minh cổ xưa nằm rải rác trên nền tuyết. Em là sinh vật sống duy nhất hiện diện nơi vùng đất cằn cỗi này.

Em không biết vì sao mình lại ở đây. Nhưng câu hỏi này chỉ vụt qua tâm trí, rồi lại hoà vào tiếng gió đang thét gào bên tai.

Em thấy mình như đang bay bổng, khung cảnh cứ lập loè như một kí ức cũ kĩ không thể nhớ nổi. Chân em đạp lên tuyết trắng, nhìn những bông hoa tuyết bay phất phới, ẩn hiện đằng xa, nhưng cảm giác lạnh buốt lại không đến. Chỉ có hư vô, và mịt mờ.

Em nghe tiếng gọi đâu đó, văng vẳng, lẩn quẩn bên tai em. Có điều gì thôi thức em tiến về phía trước. Nhưng em lại chần chừ.

Bỗng, em thấy bóng lưng quen thuộc trong màn tuyết trắng. Và em nhận ra đó là nàng.

"Chị Yun Jin!"

Em vội chạy đến, nhưng em chạy mãi, chạy mãi. Bóng lưng nàng vẫn cứ xa vời không với tới được. Em cố vươn tay, cầu mong trong một khoảng nào đó mình sẽ bắt được dù chỉ một lọn tóc, hay gấu tay áo của nàng. Nhưng sức lực của em cứ thể rút dần đi, khói trắng phả ra liên tục, rồi em vấp ngã, trời đất chao đảo. Em rơi xuống một hố đen vô tận, trôi xuống, trôi xuống. Cứ thế, tâm trí em quay cuồng, trống rỗng. Linh hồn và cơ thể không còn là của em nữa. Em dùng hết sức lực vùng vẫy, hét lên, nhưng cổ họng của em cứng nhắc.  Thế là em cứ lịm dần, lịm dần...

"Những ảo mộng và rực rỡ, rồi cũng sẽ chôn vùi cùng tuyết trắng"

Em tỉnh dậy, cả người lạnh ngắt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top