III
Những cụm mây đen đặc xịt che lấp bầu trời Mondstadt vào một buổi sáng đầu Xuân.
Yun Jin mở cửa, cơn gió mang mùi ẩm ướt đột ngột ập đến khiến nàng choáng váng vài giây. Nàng thấy cửa sổ mở toang, gió lạnh thi nhau tràn vào. Bầu trời âm u ngoài kia lấp ló sau tấm rèm mỏng đang bay phất phới. Đây là hậu quả của việc nàng quên đóng cửa sổ trước khi ra ngoài.
Yun Jin thở dài tiến đến bên ô cửa lộng gió, nhìn ra toà thành đang dần chìm vào sắc xám ảm đạm.
Bầu trời giờ như một tấm màn dày nặng, quánh lại bởi bóng tối và hơi nước. Chúng kéo đến che khuất đi khoảng xanh cao vời vợi phía trên khiến vòm trời dường như hẹp lại, chạm đến nóc của Giáo Đường thành Mondstadt.
Mùi ẩm ướt và lạnh lẽo quẩn quanh khứu giác nàng, dấu hiệu cho một trận mưa giông sắp đến. Nàng lặng lẽ ngoái đầu nhìn về phía núi tuyết ẩn hiện nơi chân trời.
"Xin lỗi chị nhiều Yun Jin, công việc hôm nay gấp quá nên em không thể đi chơi cùng chị được. Em phải lên Long Tích Tuyết Sơn ngay bây giờ."
"Không, chị ở lại, chị không thể đi theo được." Sucrose từ chối ngay khi nàng vừa đề nghị.
"Chị không quen với khí hậu trên núi. Lần trước chị đã bị cảm lạnh đấy, chị không nhớ à? Em sẽ bảo Amber dẫn chị đi chơi đâu đó. Cậu ấy am hiểu Mondstadt hơn cả em nhiều."
Dù không muốn thừa nhận, nhưng lúc đó trong lòng Yun Jin có chút buồn tủi.
Vài lữ khách vội vã chạy vào khách sạn Goth sau khi thấy sắc trời dần tối đi, điều này được thu vào tầm mắt của người thiếu nữ đang ủ rũ bên cửa sổ.
Yun Jin thở dài, đóng cửa lại.
Mất đi nguồn ánh sáng bên ngoài căn phòng trở nên tối om. Đến khi nàng châm ngọn đèn dầu lên mới sáng được chút đỉnh.
Giữa ánh đèn lờ mờ, nàng tiến đến bên chiếc bàn gỗ thông được kê ngay cạnh giường, ngồi ngay ngắn xuống.
Mái tóc tím của Yun Jin buông thõng ngang lưng, rũ trên đôi lông mi cong vút. Nàng cầm một chiếc túi đang may dở lên, tiếp tục việc đang làm ban nãy.
Nến cháy tí tách, chiếu lên bóng hình người thiếu nữ đang chăm chú xâu từng sợi chỉ. Đôi mắt nàng cong cong như trăng máu. Vẻ chuyên tâm ấy vẫn không che lấp được nỗi buồn nơi đáy mắt và đầu lông mày đang dần nhăn lại.
Sau một lúc, nàng hậm hực vứt chúng xuống bàn, không muốn làm nữa.
Sao Sucrose lại không cho nàng đi theo nhỉ. Em không muốn đi chơi với nàng nữa à.
Lần đó rõ ràng nàng chỉ cảm có một xíu thôi, chắc chắn là em đang viện cớ để đi chơi với ai khác. Bennett hay Fischl của Hiệp Hội Nhà Mạo Hiểm chẳng hạn. Càng nghĩ càng bực bội, nàng còn định tặng em cái túi này nữa cơ. Giờ thì nàng chẳng thèm nữa. Nàng sẽ đưa cho Barbara, hay Xinyan. Hoặc thậm chí là cô nàng Amber nào đó mà em nhắc đến.
Nàng gạt vài vóc và kim chỉ sang một bên, bắt đầu tìm việc gì đó khác để làm.
Trước mặt nàng là một cuốn sách kiểu Mondstadt cùng vài bông hoa khô đang ép, không có tâm trạng; nghiên mực và giấy đem từ Liyue, nàng cũng chẳng biết viết gì nữa; dụng cụ pha trà, nàng không có hứng pha trà bây giờ; cuối cùng là một lá thư có ấn kí của gia tộc Kamisato ở Inazuma. Đó là thư của Xinyan.
Nàng cầm thư lên, dù không biết tên loại giấy nhưng Yun Jin nhận ra nó rất đắt tiền. Nàng thầm vui mừng vì cuộc sống của người bạn mình ở nơi đất khách quê người không tệ lắm. Thế là nàng vừa ngân nga vừa mở lá thư thoang thoảng mùi hoa từ miền đất xa xôi ra, khẽ đọc lên:
"Gửi Yun Jin
Chuyến lưu diễn của tớ đã diễn ra rất thuận lợi, tất cả là nhờ sự trợ giúp của Nhà Lữ Hành và tiểu thư của gia tộc Kamisato. Lá thư này cũng là tớ viết lúc đang nghỉ ngơi trong phủ của cô ấy.
Người dân Inazuma đón chào Rock n Roll nồng nhiệt hơn ở Liyue nhiều, tớ cũng rất vui và bất ngờ nữa. Tớ đã dành cả tuần chỉ để đi khám phá các hòn đảo ở xung quanh cùng Nhà Lữ Hành (thật ra nhờ Sara của hiệp hội Tenryou mà hộ chiếu của tớ đã được gia hạn lại)..."
Yun Jin vừa mỉm cười vừa đọc. Đôi mắt đỏ của nàng dõi theo từng nét chữ, trong ánh mắt lấp loé ánh nến.
"Inazuma đã dỡ bỏ lệnh bế quan toả càng, nhiều thương nhân Liyue ở đây cuối cùng cũng có thể về nhà rồi..."
Rồi đột nhiên nàng khựng lại:
"Chà, lá thư của cậu về Mondstadt lần trước có rất nhiều điều thú vị. Tớ sẽ ghé thăm thành Mondstadt vào một ngày không xa.
Nhưng mà... có một cậu hỏi tớ muốn hỏi cậu rất rất lâu rồi...
Cậu thích...ừm, cô nàng tên Sucrose ấy hả?"
"RẦM"
Tiếng sấm đâm thẳng vào màng nhĩ của Yun Jin, khiến trái tim nàng bất ngờ đập hụt một nhịp.
Nàng hốt hoảng nhìn ra cửa sổ, thấy nước mưa bắt đầu lao xuống, theo gió mà đập vào tấm kính. Mưa tuôn rơi trên mái nhà vang lên tiếng rào rạc. Hơi nước bay bạc cả trời. Dòng nước như thác mà đổ xuống mái che, chảy thành từng đường nhỏ ngắt ngứ.
Gió điên cuồng quấn lấy cối xoay gió khiến nó xoay tít mù giữa cơn mưa tầm tã. Nước mưa vẫn cứ thế lao xuống, rồi lại bể ra như bong bóng nước trên nền đất ướt nhẹp.
Tiếng sấm rầm rì trên bầu trời giờ đã không còn thấy rõ làn mây.
Cửa kính nhoè đi bởi nước mưa, Yun Jin thấy bóng mình nhợt nhạt hiện trên đó.
"Cốc cốc"
Tiếng ai đó gõ lên cánh cửa gỗ.
Nàng giật mình tỉnh khỏi cơn mơ màng, đứng dậy gần như ngay lập tức khiến cái ghế bị đẩy ra, kêu lên vài tiếng cọt kẹt.
Nàng tiến đến mở cửa.
Sucrose cả người ướt nhẹp, đứng trong hành lang của khách sạn Goth. Nước mưa nhỏ từng giọt từ tóc em xuống sàn gỗ theo mỗi cơn run rẩy vì lạnh. Em hắt xì một cái, sụt sịt mũi. Liếc mắt lên thì lại thấy vẻ lo lắng lẫn tức giận ghê gớm trên khuôn mặt nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top