II

Tiếng chuông vang lên đinh đang giữa toà thành tĩnh lặng, rồi lại bị màn đêm vô tận nuốt chửng.

Ánh trăng nương theo bóng tối mà rải xuống những mái nhà ngói đỏ, khẽ luồn những con hẻm khuất, theo bước chân của người lính tuần tra và tiếng nghêu ngao từ những kẻ bợm rượu làm thành Mondstadt vắng vẻ trở nên u buồn hơn.

Gió thổi vào một ô cửa sổ đang mở toang, lay động ngọn lửa trong đèn dầu.

Ánh sáng của ngọn lửa ấy chen chúc với bóng tối trong căn phòng, rọi vệt vàng nham nhở lên tường, ẩn hiện, khiến mọi thứ trở nên mờ ảo. Dụng cụ thí nghiệm ngổn ngang trên bàn. Giấy tờ rải rác lung tung. Duy chỉ có vòng hoa là được để ngay ngắn trước mặt em.

Khi con người trằn trọc không ngủ được: một là lo nghĩ, hai là tương tư. Và Sucrose là trường hợp thứ hai.

Thường ngày em đều ngủ khi mặt trời mới ló dạng, và thức khi mặt trăng lên, chủ yếu do tính chất nghiên cứu phải thâu đêm suốt sáng. Nhưng hôm nay em lại không đủ tập trung để làm tiếp, cũng không đủ bận rộn để quên đi khung cảnh ngại ngùng chỉ vừa mới xảy ra hồi sáng. Em thấy mình kì lạ quá, sao lại có phản ứng kịch liệt như vậy khi mà môi cả hai người còn chưa chạm nhau. Rồi em lại tồi tệ quá đỗi khi cứ thể bỏ mặc chị mà chạy về thành Mondstadt. Nhưng lúc đó em không thể kiểm soát được cảm xúc của mình.

Em cảm thấy đầu óc em giờ như một cuộn chỉ, từng bước từng bước đều bị những suy tư vò cho rối tung.

"Sucrose!!"

"Hết dỗi chị chưa?"

Tâm trí em đã trôi về nơi xa, nhưng giọng nói của nàng lúc ban sáng vẫn vang lên bên tai em, dịu dàng lại làm lòng người nhộn nhạo.

Mặc cho căn phòng đầy mùi hoá chất và giấy mực, đâu đó em vẫn thấy được hương thơm từ một loài hoa xa lạ quẩn quanh. Hương thơm ấy đến từ mái tóc tím của một người thiếu nữ em hằng thương nhớ. Khiến em mê mẩn, trái tim cũng không kìm được mà đập rộn ràng.

"Hương hoa trên tóc chị? Đó là hoa Bách Hợp Lưu Ly ấy."

Đôi mắt nàng cũng rất đẹp, mỗi khi nàng chăm chú nhìn em nó lại càng hút hồn hơn nữa. Thôi thúc em tới gần.

"Em... cũng rất xinh"

"Em giống như một nàng tiên ấy"

Tim em lại loạn nhịp

Khuông mặt em ửng đỏ, lan từ má đến tai, rồi cả đầu em giờ đều mang màu như màu cà chua. Em úp mặt xuống bàn, cố gắng xua đi những hình ảnh ấy để bình ổn cảm xúc mình lại. Nhưng chúng cứ bám riết lấy em không buông. Chẳng biết có phải thời tiết nóng lên hay không mà cổ họng Sucrose khô khốc, hai má nóng ran.

Lúc đó, nếu môi nàng và em chạm nhau, em không thể tưởng tượng thêm thứ gì sẽ xảy ra nữa.

Em đứng bật dậy đi lấy một ly nước, cho có việc gì làm để thôi loay hoay với cảm xúc của bản thân.

Sucrose rót nước ra, lúc vừa đưa lên miệng uống thì chợt thấy một cái túi nhỏ, màu tím đính bông hồng ở ngay cạnh bình. Đó là túi trà nàng tặng em.

"Chào buổi sáng, chị thử pha một ly trà này cho em. Em uống thử đi."

Yun Jin đưa cho em một ly trà kiểu Liyue, hơi nóng bốc lên nghi ngút. Lòng bàn tay trắng nõn của chị áp vào thân ly khiến trà trở nên ấm áp hơn. Đôi mắt chị lại ánh lên tia mong mỏi hiếm có khiến em không cách nào từ chối.

Em nhấp một ngụm, vị đắng lẫn the mát ngay lập tức chiếm trọn khoang miệng. Nhưng đâu đó vẫn có chút ngọt khẽ lướt qua lưỡi, mơ hồ, lại làm em muốn nếm thử tiếp. Đợi đến khi uống hết ly trà em mới nhìn lên khuông mặt chị đang cười một cách tươi tắn, giống như  cực kì vui  vẻ.

"Trà ngon lắm chị." Em mìm cười, đưa ly trà lại cho nàng.

Sau vài hôm, đột nhiên nàng xuất hiện lại với một túi trà, dúi vào tay em và dặn dò em đủ thứ về việc đừng thức khuya quá nhiều.

Em cầm nó lên, ngắm nghía. Nàng từng bảo đây là trà hoa cúc có tác dụng chữa mất ngủ. Sucrose mơ mơ màng màng mà pha nó theo lời chỉ dẫn của Yun Jin. Mặc kệ lí trí đang ngăn cản mình luôn vô thức làm theo những gì nàng dặn.

Vị đắng lẫn the mát ấy lại lấp đầy vị giác, khiến trái tim em dần thư thái hơn. Em nhấm nháp vị ngọt còn đọng lại rồi uống hết tách trà, lên giường ngủ.

Yun Jin nói đúng, trà bắt đầu có tác dụng với em. Mí mắt em nặng trĩu, hơi khép hờ lại, vô tình nhìn thấy vòng hoa ngọt trên bàn.

Em úp mặt xuống gối, thốt lên một tiếng thở dài vô nghĩa.

Em yêu nàng rồi.

Từ lúc nào nhỉ, em tự hỏi.

Vòng hoa vẫn an tĩnh ở đó.

Trái tim của em vẫn đập, em vẫn nghĩ về nàng.

Em nghiên đầu nhìn nó, tâm trí trôi dạt về xa xăm.

"Mấy hôm nay cứ thấy phần eo có hơi chật, chẳng lẽ... chị mập lên sao?"

"Ánh nắng chan hòa, đúng là cảnh đẹp mà."

"Mỗi ngày vừa tờ mờ sáng là có thể nghe thấy tiếng chim hót líu lo, tâm trạng cũng sẽ trở nên tốt hơn."

Chất giọng dịu dàng của chị hệt như rót mật vào tai, đưa Sucrose dần dần chìm vào giấc ngủ.

"Có một người thiếu nữ luôn đứng cầu nguyện ở Đài Phun Nước rồi thả tiền xu xuống"

Chị mỉm cười nói, trên đùi là một chú cún con lông xù, có đôi mắt hổ phách sáng rực.

Trong quán rượu Đuôi Mèo, giữa không khí nhộn nhịp đầy tiếng cười vang và cốc chạm nhau, nàng an tĩnh ngồi bên quầy, cùng với em.

Người pha chế của quán là một thiếu nữ thú nhân giống như em, có đuôi và tai mèo. Bộ dạng của cô ấy giống trẻ con tới mức lần đầu tiên đến đây chị đã bối rối quay sang hỏi em, liệu ở Mondstadt cho trẻ em làm nghề pha chế rượu sao.
Và cô ấy cảm thấy hơi bị xúc phạm. May sao nàng và em đều không uống rượu, nên tâm tình của cô ấy hoà hoãn đôi chút.

Cả hai thường xuyên ghé đến đây. Chủ yếu để chơi với lũ mèo, đặc biệt là chú cún con duy nhất ở đây. Người pha chế - Diona (mà Yun Jin thường gọi là bé Diona) luôn pha cho nàng và em những thức uống lạ lẫm nhưng ngon miệng, rồi ngồi càm ràm với cả hai về việc cô muốn phá huỷ ngành rượu Mondstadt.

Hôm ấy là một ngày bình thường như bao ngày. Cả ba vẫn nói về những mẩu chuyện linh tinh vụn vặt của mình. Và hôm ấy nàng cũng nhắc về Đài phun nước. Đó là nơi nàng và em lần đầu tiên gặp nhau.

"Đó là một truyền thuyết ở Mondstadt." Diona nói "Nếu cô làm thế thì ước nguyện của cô sẽ thành hiện thực, cơ mà tôi không tin vào nó lắm. Nếu thế thì ngành rượu ở Mondstadt đã bị phá huỷ từ lâu!!"

"Đừng nói là cô đã thả đồng xu ước nguyện xuống đài phun nước rồi?" Sucrose nghi hoặc.

"Không phải!!! Ahhh...ý tôi là- tôi chỉ thử xem nó như thế nào thôi! Chứ tôi không hề tin!" Diona đỏ mặt, giậm chân xuống chiếc ghế cao được xếp thêm vài cuốn sách để cô ấy có thể đứng nói chuyện được.

Yun Jin an ủi:
"Không sao đâu, bé Diona. Chỉ là đồng xu thôi."

"Ahhhh! Tôi không phải trẻ con!!"

"Thôi nào, đừng cáu giận. Tôi có đem đến thêm vài mẫu thí nghiệm kì lạ để cô đem đi pha chế này."

"May cho cô đấy." Diona hậm hực "Phải bỏ thật nhiều thứ vào rượu để lũ bợm nhậu này chừa cái thói say xỉn suốt ngày!"

Rồi cô ấy cầm những thứ Sucrose đưa cho, quay về chỗ pha chế.

Nàng và em quay lại nhìn nhau, rồi cười.

Lúc đó Yun Jin nói gì nhỉ.

À, chị cũng muốn ước nguyện ở đó.

Em nhắm mắt lại, môi cong thành một đường đẹp đẽ. Quyết định hôm nào đó sẽ dẫn chị đến đó. Vứt những suy tư ban nãy ra sau đầu.

Ánh trăng lành lành theo gió luồn vào phòng, khiến non nửa khuông mặt người thiếu nữ chìm vào sắc bạc. Đuôi tóc em cũng nhiễm màu trăng, rũ bên vành tai hồng đượm. Ánh trăng ôm lấy em, ánh trăng xoa dịu trái tim đang đập điên cuồng và nỗi tương tư em chôn giấu.

Trăng nhìn thế gian, cũng nhìn thấu lòng người thiếu nữ.

Mặt trăng tròn vành vạnh giữa toà thành rộng lớn. Đem ánh trăng vào cơn mơ của người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top