I

Đầu tháng ba, gió xuân mang hơi lạnh còn sót lại của mùa Đông đến với Mondstadt.

Đồng cỏ xanh mướt ngập tràn mùi nắng ấm và hương tuyết còn chưa tan. Có lẽ cảm nhận được mùa Xuân đã tới, những hạt mầm bắt đầu tỉnh khỏi giấc ngủ đông ngắn ngủi của chúng, vươn đến ánh sáng và bầu trời trong xanh phía trên mà đâm chồi nảy lộc. Muôn hoa đều khoe sắc màu rực rỡ. Dường như những ngày giá rét hoang tàn vừa qua chỉ là một giấc mơ.

Cúc Cánh Quạt đỏ thắm, sương mai nặng trĩu đọng lại trên cánh hoa mỏng. Một bàn tay khẽ ôm lấy thân nó, nhẹ nhàng đem cành hoa rời khỏi bụi cỏ tươi mát.

Bông Cúc Cánh Quạt được người thiếu nữ cầm trên tay tò mò ngắm nghía bằng đôi con ngươi màu hổ phách của em.

Lớp cánh hoa đỏ xếp chồng lên nhau thành hình cánh quạt. Cuống và lá hoa dày, xanh đậm như lá cây già. Sau khi xác nhận nó đủ tiêu chuẩn, em mới đem nó cất vào túi cùng với những mẫu vật linh tinh khác trong lúc một người đang rón rén bước đến từ đằng sau.

"Sucrose!"

Em giật bắn mình, những bông hoa trên tay đều bị rơi xuống mặt cỏ. Sucrose ngỡ ngàng vài giây rồi bắt đầu hờn dỗi với người kia.

"Yun Jin! Chị đừng chơi trò này nữa chứ!!"

Em đưa tay lên xoa xoa trái tim đang đập điên cuồng vì hoảng sợ.

Yun Jin nheo đôi mắt đỏ lại, mỉm cười chỉ chỉ lên đỉnh đầu của em.
Em hơi ngớ người ra một lát, rờ lên mái tóc mới cảm thấy có gì đó ở trên. Yun Jin kéo em đến hồ nước để nhìn cho rõ.

Vòng hoa đan tỉ mỉ trên mái tóc màu bạc hà, mùi hương ngọt ngào nhàn nhạt ngay đầu mũi. Sucrose có thể thấy những đường kết đều khéo léo, tất cả đều là đôi bàn tay thon dài ấy đan lại cho em. Mặt em dần nóng lên, vệt hồng lan cả sang tai. Em lúng túng nhìn sang thì thấy nàng vén mái tóc tím của mình ra đằng sau, đội lên vòng hoa ngọt thứ hai rồi cười rạng rỡ.

"Hết dỗi chị chưa?"

Mái tóc tím dài buông thõng ngang hông, làm nổi bật đôi mắt đỏ cùng lông mi cong cong của nàng. Cả người nàng đều toả ra cảm giác dịu dàng và tao nhã, vòng hoa vàng trên tóc cũng khiến nàng có phần nhẹ nhàng hơn.

Nàng như một tiểu thư dạo chơi dưới tán cây Phong khởi Địa, rong ruổi theo gió mà đến bên em.

"Chị xinh quá" Em buột miệng.

Ánh mắt Sucrose lúc này tràn đầy nắng ấm. Đôi tai thú nhân hơi động, gò má đo đỏ. Biểu cảm của em khiến trái tim của nàng hơi loạn nhịp. Nàng ấp úng khen lại:

"Em...cũng rất xinh"

Sucrose chỉ coi nó là một lời khen đáp lại, nhưng em không hề biết vành tai của Yun Jin đã hồng hết lên.

"Em cảm ơn chị" Sucrose cười rạng rỡ, khiến lòng người nào đó càng rối như tơ vò.

"Chị giống như một tiểu thư xinh đẹp vậy."

"Em tâng bốc chị quá rồi, chị chỉ là đương gia của đoàn kịch Vân Hàn Xã thôi." Chị tiếp lời "Ngược lại...chị thấy em giống như nàng tiên ấy."

"N-nàng tiên???" Bây giờ cả khuôn mặt em đều đỏ như trái cà chua.

Sột soạt

Nàng và em giật mình nhìn về phía phát ra âm thanh.

Một con sóc khẽ bò ra, hai má phồng lên ngậm đầy hạt dẻ. Nó không nhận ra sự tồn tại của hai người nào đó, chăm chăm chạy đến một gốc cây.

"Đó là cái gì? Á... không thấy nữa rồi, em có thể đi xem không!"

Sucrose nghiêng đầu nhìn Yun Jin,
ngay khi có cái gật đầu của nàng em liền kéo tay nàng nhẹ bước đến gần.
Hai người giấu mình vào trong một bụi cây cao đến ngang cằm, lén nhìn con sóc đang bỏ hạt dẻ vào hõm cây.
"Sóc kìa chị ơi" Mắt Sucrose lấp lánh "Em đang muốn nghiên cứu đặc tính của con sóc này rất lâu rồi, nó cực kì đặc biệt."

Yun Jin hướng ánh mắt vào em, lắng nghe.

"Hồi mùa đông em thấy nó cùng một con sóc khác làm tổ ở đây, hai nhóc khá hoà thuận. Cơ mà khi em xem xét kĩ lại mới nhận ra một điều, cả hai đều là sóc cái ấy."

Nàng có thể tưởng tượng ra dáng vẻ ngạc nhiên của em khi phát hiện ra điều đó, khoé môi hơi cong lên.

"Chị không biết lúc đó em bất ngờ cỡ nào đâu. Đây thật sự là phát hiện mang tính đột phá!! Tuy nhiên do tuyết rơi dày quá nên em không thể tìm thấy hang sóc nữa, giờ đầu mùa xuân tuyết cũng tan bớt rồi, hôm nay may mắn tìm thấy chúng. Chắc lát nữa bạn đời của sóc nâu sẽ về thôi"

Con sóc vẫn miệt mài dùng lá lấp tổ của nó. Chợt, một con sóc lông màu hơi đậm đem hạt dẻ về, sóc nâu liền chạy đến. Hai con sóc quấn quýt nhau một hồi rồi mới chui lại vào tổ, đến lúc này Sucrose vẫn nói liên miên không dứt.

"Con sóc mang màu lông đậm hơn chịu trách nhiệm thu gom hạt dẻ. Còn sóc nâu lại chịu trách nhiệm dọn dẹp và trông coi tổ."

Em vừa nói vừa đem cuốn sổ tay từ trong túi ra.

Vài sợi tóc dính bên má em, mồ hôi chảy xuống từ cổ. Hương ngọt ngào vấn vương đâu đó khiến Yun Jin dần không tập trung nghe được những gì Sucrose đang nói. Nàng nhận ra khoảng cách giữa mình và em gần quá. Hơi ấm, hương thơm lẫn giọng nói; tất cả đều khiến tâm trí nàng chuếnh choáng.

Nàng không hề biết rằng mình đang vô thức tới gần em hơn.

"Chị ơi?"

Sucrose quay lại nhìn nàng, nhưng khoảng cách gần quá, khiến cảm giác ấm nóng đâu đó lướt qua môi.
Trong một khoảng khắc, hai người gần như hôn nhau.

Tim nàng hẫng một nhịp, và em cũng thế.

Em hoảng hốt đứng bật dậy, kinh động đến lũ chim bồ câu bên cạnh và đôi sóc khiến chúng chạy tán loạn. Đồng thời cũng khiến nàng tỉnh khỏi cảm giác lâng lâng ban nãy.

Hai người trơ mắt nhìn nhau, bầu không khí cực kì gượng gạo.

Yun Jin tưởng rằng hai người sẽ đơ ra miết, cho đến khi em gom hết dũng khí lắp bắp nói:

"E-em...ừm em phải- phải...à, thí nghiệm! Thầy Albedo bảo em phải về kịp cho- cho thí nghiệm! Em về trước nha."

Rồi em chạy biến.

Yun Jin nhìn bóng em khuất khỏi đồng cỏ rì rào, nàng ngẩn ngơ gần nửa ngày, rồi ngồi bệt xuống, dùng tay che khuông mặt đỏ lựng.

Làn gió lướt qua mặt cỏ, ôm lấy người thiếu nữ với vòng hoa ngát hương, cùng trái tim đang đập rộn ràng.

Trên tán cây vang vọng tiếng chim hót; đôi sóc cũng trở về tổ.

Mùa xuân là mùa của sự sống.

Cũng là mùa của hạt mầm tình yêu đang dần nảy nở.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top