2. Zhongli

Trưởng thành

💗
_____________________________

Bên cạnh Zhongli tiên sinh có một cô bé, lẽo đẽo theo người học hành từ khi còn bé xíu cho đến hiện tại vẫn không có ý định dừng lại.

Có lẽ là muốn theo cả đời.

Mối quan hệ của 2 người này còn là một trong những bí ẩn của cảng Liyue đó! Bố con? Thầy trò? Chú cháu? Hàng xóm?.... Kinh khủng hơn là họ còn đồn Zhongli nuôi vợ từ bé nữa cơ!!

Mà chính chủ nào quan tâm lời đồn, cũng không thèm giải thích dù chỉ là một chút. Toàn tâm toàn ý dạy bảo cô bé thật ngoan thật xinh.

Đứa nhỏ lớn lên bên cạnh được tiên sinh chăm đến mức một chút bụi cũng không vươn được trên người, thì hỏi sao những chuyện dơ bẩn có thể chạm tới?

"Tiên sinh, nếu mọi người hỏi em chúng ta là gì của nhau, nên trả lời thế nào đây ạ?"

"Bản thân em sẽ trả lời thế nào?"

"Em không biết"

Cái đầu nhỏ lắc qua lại đến ngoan ngoãn khiến Zhongli không nhịn được đưa tay lên xoa xoa, giọng nói ngập tràn dịu dàng:

"Cô bé, em là người ta thương nhất trên đời"

Zhongli ngưng lại một chút, nhìn biểu cảm tròn mắt của em.

"Đã nhớ chưa?"

"Nhớ rồi ạ"

"Ngoan"

Ôi nhìn cái dáng vẻ của 2 cái người đó kìa!

Hutao bĩu môi đánh giá, nằm ườn ra bàn nhìn 2 người cứ ta ta em em, cái sự yêu thương tràn cả Vãng Sinh Đường này...

Chậc chậc, sao không ai chủ động hỏi Hutao về mối quan hệ của 2 người này nhỉ? Cô sẽ lập tức nói liền đó.

Là mối quan hệ khi chết sẽ chôn cùng một chỗ... đời đời ở bên nhau.

Cô bé vô cùng tận hưởng cái tay đặt trên đỉnh đầu mình, một lúc sau em ngóc đầu lên mắt chớp chớp nhìn Hutao.

"Đường chủ, chị chờ cái gì vậy ạ?"

"Chờ để xin phép dẫn cô bé nhà Zhongli đi chơi"

"Ồ, đi chơi!"

Em lặp lại, mắt sáng rực quay sang nhìn Zhongli, như một lời xin phép. Mong chờ cái gật đầu từ tiên sinh.

Anh chỉ biết thở dài.

Dễ thương thế này mà không cho phép, ai nỡ đây?

"Đường chủ, tôi bận không thể đi theo trông cả hai được. Chỉ xin đường chủ đừng có dạy hư con bé"

"Tôi đã làm gì để anh phải dặn dò như thế vậy nhỉ?"

Zhongli lịch sự không trả lời, anh chỉ mỉm cười cho qua chuyện.

"À... Tôi hiểu rồi"

Cười như thế cũng đủ để biết đối phương đánh giá mình như thế nào rồi, không cần phải nói ra để tổn thương nhau hơn đâu.

"Sẽ không dạy hư cục cưng của anh đâu"

Hư ở mức độ do chính tôi đánh giá, cái nào tôi thấy không hư là tôi dạy.

Hutao thầm cười trong lòng, hí hửng kéo em đi thật nhanh. Bình thường dẫn em đi chơi toàn phải kèm theo Zhongli, không có làm được trò trống gì hết.

Hiếm lắm mới có được dịp có người bận không theo giữ cô bé nhỏ, Hutao phải tranh thủ dẫn em đi tận hưởng thú vui cuộc đời.

.

.

.

.

.

"Tiên sinh, khấu tam tư ngon lắm á!"

"Ừm"

"Em có được công thức rồi nè, mai em nấu cho tiên sinh ăn nha?"

"Ừm"

Vị tiên sinh ấy từ khi đem em về đến giờ không nói câu nào hết. Mặc kệ cô bé bên cạnh líu ríu nói về buổi đi chơi ngày hôm nay thì cũng chỉ nhận được câu trả lời 'ậm ừ' là xong.

Hình như, em cảm thấy có chuyện rồi.

"Tiên sinh"

"...."

"Người ơi?"

"...."

Em ngồi bên cạnh, à ơi gọi mãi mà Zhongli nào đáp lại, im lặng tận hưởng ly trà nóng mang mùi vị yêu thích. Gọi mãi không đáp, em mất kiên nhẫn đánh liều gọi thẳng tên anh:

"Zhongli?"

"Hôm nay dám gọi tên ta luôn à?"

"Ồ chịu nói chuyện với em rồi này!"

Zhongli nhìn cô bé lá gan ngày càng lớn, đem ly trà từ trên tay anh xuống tự rót cho mình một ly rồi tuỳ tiện uống.

"Lớn rồi nhỉ?"

"Tiên sinh làm mặt lạnh với em kìa!!!"

"Nói tôi nghe xem nào, em theo đường chủ học hư cái gì rồi?"

Em chu môi nghĩ nghĩ gì đó, chồm tới hôn cái chóc lên môi Zhongli.

"Đường chủ dạy em, khi nào tiên sinh giận cứ như thế, người sẽ không giận em nữa. Thế có gọi là học hư không?"

"...."

Là hư, nhưng mà vị tiên sinh này lại không tài nào nói được lời đó ra. Chỉ biết bất lực đem rót một tách trà mới uống, lầm bầm trong miệng.

"Cô bé lớn thật rồi..."

Hutao cứ dạy như thế, sợ rằng tương lai Zhongli sẽ không kiềm chế nổi bản thân mình mất!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #genshin