1. Xiao
•Bất đồng•
❤️
__________________
Xiao trước khi yêu và sau khi yêu chẳng khác nhau là mấy đâu.
Chính là tính cách của anh vẫn trầm lặng như thế, cứ im ắng giải quyết mọi chuyện chẳng nói với em câu nào. Lần nào đem cái thân dính lem nhem máu về cũng làm em hoảng điên lên, có hôm còn nghĩ lung tung sợ Xiao bỏ mình mà khóc um lên để anh dỗ dành cả một buổi.
Vì cái này mà vị tiên nhân ấy rất hay ăn mắng từ bạn gái luôn đấy nhé!
"Xiao!!!!!"
Em ở trên mõm đá cao, thở hồng hộc nhìn xuống cái người đang cầm thương, sừng sững đứng giữa cái đám Hilichurt đã bất động dưới đất. Càng điên hơn khi tinh mắt thấy mặt anh có vết thương, lớn tiếng mắng:
"Anh lại như thế rồi!"
Xiao nghe giọng liền biết bản thân ngoài ý muốn đã bị phát hiện, cả người cứng đờ đứng im tại chỗ không có ý định đáp lại lời em, nhưng có ý định chạy trốn.
Yêu nhau bao lâu, em chỉ cần liếc mắt một cái liền biết đối phương định sủi đi mất. Chờ cho em bớt giận mới chịu mò về đây mà?!
Xiao đã chịu trốn rồi thì chỉ có vị kia mới lôi ra được thôi. Em cũng không thể vì chuyện gia đình mà chạy đi làm phiền người ta được nên phải gấp rút chặn ngay ý đồ của người yêu.
"Anh đứng im đó cho em! Thử biến mất xem em có nhảy vào cái ổ đầy quái vật liền không?!"
"Không biến mất đâu, em đừng nhảy vào đấy..."
Em mà nhảy thật, Xiao vẫn sẽ cứu em ra. Cơ mà anh không thích để em dính vào nguy hiểm tí nào đâu, một tí cũng không muốn.
Chấp nhận để bản thân bị một con bé chưa đến 20 tuổi nắm thóp, nghe lời đứng yên chờ đợi em leo leo trèo trèo xuống chạy đến bên cạnh kết án cho mình.
"Hừ! Chị Goldet nói hết với em rồi!"
Xiao hoàn toàn không biện minh, có oan đi chăng nữa cũng không biện minh đâu. Để con bé này nhíu mày một cái thôi là anh đủ tội rồi.
Anh cụp mắt nhìn đến cái túi đồ đầy những nguyên liệu nấu ăn trên tay em đoán chừng mới đi chợ về đã nghe chủ trọ mách chuyện, phóng như bay ra đây chẳng kịp dẹp đồ đây mà.
Xiao đưa tay đón lấy túi đồ: "Để anh cầm"
Em ngoan ngoãn thả tay ra, hành động tự nhiên đến mức không thèm để ý đến, tiếp tục nói:
"Chị ấy nói đám quái vật này đã lảng vảng gần đây vài hôm rồi. Bảo sao mấy hôm nay cứ hỏi khi nào em không ở nhà mãi! Xiao biết mà đúng không? Anh chỉ chờ lúc em ở ngoài là lập tức chạy đi đúng không?"
Xiao chớp mắt, không mặn không nhạt đáp: "Bị em đoán trúng rồi...!"
"Sao Xiao lại giấu em? Em đã bảo khi đi phải nói trước cho em đỡ lo mà?!"
"Để em lon ton theo anh sao?"
Mắng cái tên này chẳng khác nào đấm vào gối. Cái mặt trơ ra nghe vậy thôi chứ lần sau vẫn tái phạm.
Phẫn nộ, siêu phẫn nộ bạn trai mấy nghìn tuổi!!!!
Mắng tiếp, đến khi nào anh tiếp thu thì thôi!
Xiao đưa tay lau đi vết máu trên mặt một cách hời hợt, cũng chẳng thèm quan tâm vết thương nặng hay nhẹ mà chỉ để ý đến việc dỗ dành người trước mặt.
"Anh không sao... đừng nhíu mày mà em"
Con bé đó nào nghe lời anh nói, chân mày 2 bên đã muốn dính liền với nhau đến nơi rồi vẫn rất hăng say mắng bạn trai.
"Không, bị thương một tí thôi đã là có sao rồi! Anh toàn một mình thôi, lỡ có chuyện vượt tầm kiểm soát như đợt ở vực đá sâu thì sao?! Lần đấy vẫn là giấu em, nếu không có mọi người thì anh định bỏ em một mình à??!"
"Em biết anh là Tam Nhãn-"
Em đưa tay lên che miệng Xiao, ngắt ngang:
"Anh dừng, đừng có giới thiệu bản thân cho em nghe! Cũng đừng lấy lí do mình không phải con người với em!"
Em im lặng một lúc, sau đó không nhịn được mếu mếu:
"Anh là tiên nhân thì sao chứ?! Vẫn là người em thương mà..."
Chuyện ở vực đá sâu khi ấy đã trở thành cái bóng ma tâm lí trong lòng của em. Lúc nghe tin Xiao xém bỏ mạng ở cái nơi ấy đã khiến em thót tim, giày mang còn chưa vào hết đã nhanh chân chạy đi tìm người.
Nghĩ đến cái cảnh trước đó còn đang ôm ấp mình đột ngột biến mất không tung tích, mình không hay biết gì thực sự rất tồi tệ.
Người này hay im lặng biến mất lắm, không thích tí nào cả...!
Vì chuyện đó nên ở hiện tại em cực kì nhạy cảm với việc Xiao giải quyết chuyện một mình. Chỉ cầu cho người này khi làm thì nói một tiếng với mình là được, vậy mà vẫn không.
Rồi hỏi sao không ấm ức mếu máo khóc cho được, Xiao mau dỗ người!!
"Đừng khóc mà, anh sai khi giấu em! Anh lo em theo sẽ không an toàn"
"Em không có yếu đuối đến mức đó!!"
Xiao nắm lấy một tay của em, vừa dẫn về vừa dỗ như em con nít, yêu chiều giải thích:
"Nhưng vẫn sẽ có xác xuất bị thương. Anh không muốn!"
Em lo nên thế nào cũng sẽ theo Xiao để trông chừng, anh thì lo không muốn em đi theo nên mới giấu.
Vật trên tay của Xiao. Làm sao mà nỡ để dính vào nguy hiểm đây hả?
"Em nín đi mà, anh thương em lắm!"
"Thế thì đừng giấu em nữa!"
"...."
Đến khi nào câu chuyện này mới kết thúc được đây?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top