Chương I:Chap 3: Ngày nghỉ bình thường
-Thôi nào Xiao. Sao em không thương anh gì hết dợ.
Venti bắt đầu nũng nịu nói với Xiao. Thật sự anh nói rất nhiều đó! Venti cứ bám Xiao hoài khiến cậu cũng mệt mỏi.
-Anh muốn gì nè.
-Ôm anh đi!
-Không chúng ta phải đi lẹ!
-Không chịu em thương yêu anh xíu đi
Dạ vâng! Đây là Venti của chúng ta đang ăn vạ với Xiao. Nói thế chứ Xiao vẫn phải ôm Venti thoai. Cậu vừa ôm vừa nấu bữa sáng cho cả hai. Anh thì cứ dụi dụi vào người cậu:'). Bọn họ thì 10h mới phải đến giờ mới có 5h30 thôi à, vẫn đủ thời gian để ăn. Xiao xoa đầu Venti chút chút. Bắt lấy cơ hội túm ngay tay của cậu.
-Ehe~
-Bỏ ra em nấu nốt
-Hổng chịu. Thích tay Xiao cơ!
Cậu phải gỡ mãi thì Venti mới bỏ tay cậu ra để cậu nấu tiếp. Còn anh lấy cớ chưa tỉnh rượu xin nghỉ bữa này, còn Xiao chỉ biết bất lực mà thôi. Venti hôm nay bị sao rồi cứ giờ thói kè kè bên Xiao thoai. Hết ôm thì ngồi lên người mà hết ngồi lên người thì ôm=))). Venti cứ nũng nịu vậy sao Xiao chịu được chứ.
-Anh hôm nay sao vậy?
-Ehe~
-Sao đâu mờ
Anh vừa nói vừa cười với cậu. Còn cậu thì chỉ biết ôm anh thật chặt thôi. Xiao ôm mà cảm thán rằng eo của Venti đẹp cực kì. Venti thì cứ nằm mà đến nỗi Xiao tê tay là biết lâu cỡ nào rồi đó.
-Tay em tê rồi
-A! Anh xin lỗi
Venti vội vàng ngồi dậy rối rít xin lỗi, cậu nhìn dáng vẻ của anh mà bật cười không thành tiếng. Xiao vội vàng bế anh vào giường bế kiểu công chúa đóa.
-Chưa đến giờ ngủ mà? Em bế anh vào chi.
-Tay em tê anh tính nằm ngoài đấy còn em nằm trong đây à?
Căn biệt thự phải 6 phòng ngủ mà họ tích chung phòng cơ. Venti hiểu ra cũng ngoan ngoãn nằm chung với Xiao, không quậy nữa mà chỉ ngắm cậu.
-Mặt em dính gì sao?
-Không! Mặt em đẹp lắm
- Vậy sao?
-Đúng rồi đẹp như ngyeu anh!
-Anh có ngyeu?
Xiao vội vàng nhíu mày Venti thấy mình nói sai cũng vội sửa lại "Là ngyeu tương lai". Cậu cũng vội quay sang chỗ khác mà đỏ mặt. Venti cũng ngớ ra, nghĩ cậu bị sốt vội vàng lấy tay quay mặt cậu sang mà áp sát.
-Sốt à sao mặt đỏ vậy?
-Không có hơi nóng thôi!
-Đang bật máy lạnh mà?
-Anh không biết được đâu
Venti cũng đơ trước câu nói của cậu luôn. Venti chọc cái má của cậu lên. Nói nó đáng yêu, và Xiao nhà chúng ta thì càng ngại thêm. "Ọc ọc" bụng của Venti bắt đầu đánh trống rồi, gì đã được hai tiếng rồi. Cậu cũng vội vàng lấy chiếc bánh ra và đưa cho Venti ăn tạm tí nữa mới nấu bữa trưa.
-Ngon quá đi mất
Venti không chút ngại ngùng mà dụi vào người cậu. Xiao được đà lấn tới thì ôm chặt anh vào. Anh rên lên đau một chút do cậu ôm chặt quá mà, thấy vậy cậu vội lới lỏng ra 1 chút. Venti tưởng không bị siết nữa chưa được 5 phút thì Xiao lại siết anh chặt hơn.
-Em tính cho người ta sống không siết đau quá rồi đó.
-Tại anh đáng yêu quá
-Em nói gì?
-Không có gì đâu à
Xiao thì cứ ôm thật chặt anh, khiến anh suýt thì ngộp thở luôn. Venti ăn xong cũng vội vàng thiếp đi. Xiao thì gửi thấy mùi táo rất thơm trên người Venti thật sự chỉ muốn cắn một miếng thôi à. Cậu bỏ Venti ra rồi xuống bếp nấu bữa trưa cho cả hai, giờ mới có 9h50. Cậu công nhận sớm thật. Cậu nấu xong cũng là 10h20 rồi, cậu cũng vội lên để gọi Venti dậy, vừa mở cửa ra đập vào mắt của là Venti mới bị ngã.
-Ui da! Đau thiệt
-Anh có sao không đấy?
-Bế anh đi! Đi không nổi.
Cậu vội vàng đến và đỡ anh dậy, và lại bế anh theo kiểu công chúa. Đặt anh vội xuống bàn anh rồi lấy 1 ly sữa cho anh. Cậu lấy thêm cốc sữa cho bản thân rồi nhìn anh ăn. Nhìn anh thì có lẽ biết là ngon lắm luôn.
-Em anh đi, nhìn anh làm gì khéo anh không anh được mất
-Anh cứ ăn đi! Em ngắm chút
-Không ngắm
Anh vội lấy tay che mặt lại, cậu thì chỉ biết chời trừ rồi ăn phần của mình thi thoảng lại nhìn anh một chút. Anh ăn xong thì vội lại chỗ cậu ngồi, chính xác hơn là ngồi lên đùi:). Xiao thì vẫn ăn còn tay còn lại ôm eo anh. Nhìn có khác gì người yêu không chứ. Tức thay cho con dân FA, hừ.
-Ở nhà chán quá à!
-Muốn đi chơi mai đi
-Sao em không thương anh gì hết dợ
-Không phải anh mệt à
-Thì...Anh
Cậu nói khiến anh câm nín họng lại luôn, á khẩu rồi chứ sao nữa.Đúng thật hôm nay anh có mệt lên cũng bĩu môi và gậy đầu miễn cưỡng. Ăn xong cũng không biết làm gì thì lên phòng ôm nhau thôi=)). Venti vẫn chứng nào tật nấy dụi mạnh vào người của Xiao, nên là bị cậu ôm cho chặt ơi là chặt. Anh thì rên nhẹ lên kêu cậu đừng ôm chặt thì có vẻ có hiệu quả đó.
-Anh dị ứng với mèo thì lần sau đừng vác về!
- Nhưng mà nó đáng yêu mà
-Hơn em không?
-Không bao giờ hơn được
-Vậy lần sau đừng mang về kẻo nhập viện như lần trước
Dạ vâng lại là anh nhà chơi ngu đã dị ứng với mèo còn cố vác về kết quả là phải nhập viện, còn con mèo Xiao đá cho Lumine rồi. Venti thiếp đi trong lòng của Xiao. Có lẽ anh đã mệt lắm rồi.
------------------------------------------------------------------
Uhuhu. Giúp truyện đi nài đừng flop:(((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top