Liên kết.
Cap ảnh: Khoe thành tích acc phụ cũ nè :D.
________________________________
Từ xưa đến nay, người ta luôn nghĩ rằng Teyvat là nơi con người chung sống cùng với 7 vị chấp chính trần thế. Trong suốt hàng ngàn năm thời thế xoay chuyển, vô số các thần và ma thần đã ngã xuống.
Nếu có thể kể, thì vị thần đầu tiên ngã xuống trên mảnh đất này, một trong 3 chị em tối cao, mạnh mẽ nhất, những đứa con gái của thơ và ca, thống trị toàn bộ Teyvet. Nhưng lại chẳng may mắn, sau tai họa tinh la, ba chị em trở mặt thành thù, tàn sát lẫn nhau. Sau cùng, người duy nhất ngã xuống là người mẹ hiền dịu, là vị thần của đêm trăng tròn xanh sáng...
Sau khi qua đời, thân xác người được người dân Teyvat chôn cất cẩn thận. Cho tới ngày này, tất cả những gì còn sót lại mà vị thần ấy trả lại để đền đáp cho con dân của Teyvat là ánh trăng dịu dàng xanh sáng của mình, soi sáng đêm tối và bảo vệ mọi người. Chỉ là, duy nhất có một người được vị thần đã mất này ban tặng nhiều hơn thế...
Monstadt, rặng Musk, 1400 năm trước. (500 năm sau khi chiến tranh ma thần xảy ra, nhân loại đang dần lấy lại sức sống dưới sự trị vì của 7 vị quan chấp chính trần thế. Còn riêng đối với Monstadt là 100 năm sau sự việc Vanessa lật đổ Quý tộc thối nát).
Ánh trăng trong trẻo đang ôm lấy hình ảnh cậu thiếu niên ngồi trên nóc cảnh cổng. Khoảng không xung quanh như đang muốn nâng tiếng đàn của cậu mà đưa đi lan tỏa sang nơi xa. Những thanh âm tựa như đang lắng đọng, vang vọng mãi bên thiếu niên chẳng muốn rời. Chỉ là, gió của bây giờ hình như đang rất đau đớn?
Đôi tay mệt mỏi lướt qua từng sợi dây đàn, mắt cậu đã mỏi lừ đến mức chẳng muốn mở. Người thiếu niên ấy, hôm nay không hát.
- "Cậu đã ngồi đây đánh đàn hơn 3 ngày liền rồi đó Barbatos". - Chất giọng trầm bỗng chợt vang lên. Một người cao to bất chợt xuất hiện, sải bước tiến đến nơi cánh cổng.
Nghe thấy giọng nói đó, thiếu niên dừng lại. Mắt cậu khẽ mở hé, những vẫn không để sự xuất hiện của người kia ảnh hưởng đến nhịp điệu bài hát, đôi tay cậu vẫn lướt thoăn thoắt trên chiếc đàn Lia.
- "Là Nham Vương Đế quân à? Ngọn gió nào mang ngài đến đây vậy?" - Thiếu niên hỏi, bằng chất giọng nhẹ nhàng nhưng bay bổng như âm thanh của đàn, hòa vào bài hát của cậu mà vang lên.
- "Cậu đang nhớ về nhà thơ cũ sao?" - Morax không trả lời câu hỏi của Barbatos. Anh hiểu cậu đang làm gì, bởi suốt 3 ngày nay, gió đang ngưng tụ dần lại nơi đây một cách bất thường.
- "Ừ." - Câu trả lời ngắn gọn của thiếu niên. Như không muốn kéo dài thêm sự phiền nhiều không liên quan đến bài hát của mình.
Rồi âm thanh của chiếc đàn Lia tiếc tục vang lên, như lại trở về tiết tấu ban đầu của nó. Dây đàn sáng lên sắc xanh trong đêm trăng, tỏa ra một mùi hương dễ chịu, mát mẻ và êm đềm của gió mới. Gió hòa ánh trăng, trăng sáng tỏa mây mù, bậc thềm xung quanh cánh cổng La hoàn dần sáng lên.
Bàn tay thoăn thoắt thiếu niên lướt nhanh trên dây đàn, tiết tấu bản nhạc đang dần nhanh hơn. Gió lại ngưng tụ lại, nâng những giọt nước lên không trung. Nước hòa vào màu của trăng, sáng lên tựa những vì sao trong đêm. Những giọt nước càng bay lên cao, bản nhạc Phong thần đang trình diễn càng chuyển động nhanh. Nhanh hơn, nhanh hơn nữa, và rồi...
*Phựt* - Đây đàn đứt ngang, làn gió trong dây đàn như bị áp lực quá nặng khiến nó bùng lên, cứa vào tay người nghệ sĩ làm ngón tay mềm mại kia chảy máu.
- "Lại thất bại à?" - Thiếu niên ngửa cổ lên trời, tay cậu chuyển chiếc đàn Lia vào trong không gian ẩn.
- "Trăng rất đẹp, được thưởng trăng tại nơi lãng mạn này cùng tiếng đàn của cậu là diễm phúc của tôi". - Morax cất giọng lên bày tỏ lời cảm ơn.
- "Đẹp thì sao chứ? Trăng dù có sáng, có đẹp đến đâu thì làm sao có thể tỏa sáng bằng mặt trời?" Nếu như, nếu như có thêm 1 mặt trăng nữa thì..." - Barbatos đáp lời.
- "Từ bỏ đi, cậu không thể làm điều đấy. Có cố gắng hơn nữa cũng là vô ích, chẳng phải cậu đã thử đi thử lại cả trăm lần sao? - Morax dập tắt niềm hi vọng của cậu, bởi hắn cho rằng cậu đang đi quá xa những gì Thiên lí cho phép.
- "Chẳng phải đã làm rất tốt sao? Cô ấy đã đáp lại rồi mà? Chỉ cần cố thêm chút nữa, một chút nữa thôi mà-" Thiếu niên nghe thấy thế thì chuyển sang tông giọng giận dữ, như thể cậu đang gào lên với niềm hy vọng nhỏ bé đang đối mặt với nguy cơ bị Thiên lí dập tắt. Như thể, là đang rất tuyệt vọng nơi đường cùng của sự sống.
Phải, suốt cả trăm năm từ khi Barbatos nhận thấy bản chất của Teyvat, cậu luôn mong muốn có thể thay đổi nơi đây. Bởi hướng gió rồi sẽ thay đổi, sẽ có một ngày, sẽ thổi về nơi có ánh sáng hơn nữa, chí ít thì đó là khao khát mãnh liệt của cậu. Nếu Thiên lí là Mặt trời sáng rực rỡ nhưng sẵn sàng thiêu rụi mọi thứ, thì nơi đây, nơi cậu đang ngồi, là nơi chốn cất của Mặt trăng hiền dịu và thanh khiết. Từ ngày tìm thấy nơi này, khi mà cậu vẫn chưa thành hình người, cậu đã dồn hết sức mình để chạm khắc từng tấc đất đá thành hình dạng đẹp đẽ nhất bằng gió. Những gì Phong thần đã và đang làm là cố hết sức hồi sinh lại trăng, hoặc ít nhất, là có thể tạo ra thêm một mặt trăng để thay đổi Thiên lí. Nhưng rõ ràng điều này là quá đỗi vô lí, bởi vị thần Mặt trăng lạnh lẽo ban đêm kia đã chết, vậy mà chỉ có cậu là vẫn ngày đêm nghĩ tới cô ấy, ngày đêm mong muốn hồi sinh cô ấy, ngày đêm mong muốn thay đổi Mặt trời để có thể cứu lấy tương lai của Monstadt, hay rộng hơn nữa là của cả Teyvat, và sau cùng, là dựa vào cách này, hồi sinh là Nhà thơ vô danh, thậm chí để tên đất nước của mình là Monstadt, với ý nghĩa là mặt trăng để tượng trưng cho những gì cao đẹp cậu muốn tặng cho trăng. Ấy vậy mà, dù không rõ nguyên do, nhưng có lẽ trăng đã đáp lại người nghệ sĩ mang màu gió kia...
- "Nếu không thành công thì sao? Sao cậu có thể chắc chắn người mà cậu hồi sinh có thể thay đổi Thiên lí?" - Morax lại lần nữa cất lời, và rồi mọi thứ lại chìm vào trầm lặng.
Nhận thấy bầu không khí chùng xuống quá mức, Morax thậm chí còn chả quan tâm mà quăng thêm cho Barbatos một câu nữa:
- "Ngay cả khi cậu hồi sinh được, cậu có chắc là Monstadt của cậu sẽ chờ được đến lúc đó không?"
Nhà thơ im lặng, cúi đầu xuống, môi có hơi mấp máy gì đó, rồi rất nhanh lại im lặng như lúc đầu.
-...
- "Nhưng cũng có thể sẽ có cách, nếu 1 ngọn gió không thể đưa trăng lên trời, sao cậu không thử dùng nhiều ngọn gió?" - Morax với phong cách nói chuyện hết sức khiến người ta muốn đập, thẳng thắng lên tiếng. Bởi rõ ràng hắn vừa dập tắt, à không những dập tắt, hắn còn dí ngọn hi vọng của Barbatos vào đất cho nó tắt ngủm, thì giờ hắn lại quẹt diêm châm lửa cho nó cháy lại.
Nhà thơ vẫn không trả lời, giống như cậu đang suy nghĩ gì đó. Morax lại nhắm mắt lặng im chờ đợi, còn cậu chìm trong đống suy nghĩ, như thể cả hai đã quá quen thuộc cách nói chuyện của nhau.
Bất chợt, Zhongli trừng mắt, hắn cảm nhận được ở nơi xa hình như có chuyện gì đó không ổn xảy ra rồi. Mắt hắn nhanh chóng đảo qua đảo lại giống như suy nghĩ, rồi cất giọng.
- "Barbatos, âm nhạc của cậu có thể chữa lành vạn vật đúng chứ?"
- "Đúng?" - Barbatos đáp lời gỏn gọn, bởi cậu cảm nhận được lúc này Morax hơi lạ.
- "Tôi cần cậu giúp, cứu một người..."
________________________________
Địch Hoa Châu.
Tiếng ồn vang lên khắp nơi, gào thét, khóc than, la hét, gầm rú,... của hàng trăm ma thú xếp như đang xếp chồng, thi nhau đổ ra như sóng biển tuôn trào lên nhau. Không đúng, không phải một trăm, không phải hàng trăm, mà là gần như toàn bộ khu vực biển Hoa Châu đang bị bao trùm bởi vô số những ma thú.
Bóng hình người tóc xanh lao nhanh vun vút, anh đừng chân trước vách đá, cảnh tượng quái quỷ gì đây? Ma vật tại sao lại tập trung ở đây đông như vậy? Không khí xung quanh mang lại cảm giác khó chịu cho Xiao. Không chỉ bởi tiếng ồn ào man rợ kia, mà cũng bởi vì anh cảm thấy được sâu trong đám ma vật này có một sự hiện diện kì lạ.
Sóng dữ tợn đập từng cơn mãnh liệt thẳng vào bờ. Hẳn là không phải do sóng thông thường, có lẽ là do nguồn gió và mùi hương lạ tỏa ra từ sâu trong đám ma thú kia. Gió nổi lên rồi, luồn gió lạnh và mãnh mẽ cuốn theo hương vị mặn của nước biển, cảm giác thật khó chịu.
- "Tch... Gì vậy? Thật khủng khiếp". - Giọng nói trầm vang của Xiao.
Anh không nói thêm nữa, lẳng lặng phóng từ trên cao xuống dưới bờ biển. Hòa vào sâu trong dòng ma vật đang tập trung, ngọn thương của Xiao đâm sâu vào lòng đất. Lượng lớn ma thú không ngừng xô đẩy nhau mà hướng đến chỗ Xiao. Chúng đua nhau, xô đẩy nhau tiến tới, thậm chí dẫm đạp lên đồng loại mình một cách tàn nhẫn để đến tiêu diệt anh.
Sâu trong làn địch, Xiao cảm nhận được hướng mùi gió kì lạ kia tỏa ra. Hướng theo nơi đó mà tiến lên đánh, bất chấp ma thú xung quanh ào ạt xông lên cản anh lại. Kẻ ẩn mình có vẻ đã nhận ra Xiao đang hướng về phía mình, hắn lùi lại sau, không rõ dùng cách gì đó, làm cho toàn bộ Hilichurl nhào đến chỗ Xiao để che chắn cho hắn.
Mũi thương nhuốm đầy máu, máu tanh lại dính lên áo anh, dính vào tay, bắn lên mặt, nhất là khi có một con Hilichurl thậm chí nhảy về hướng mũi thương của anh, bất chấp nguy hiểm và sinh mạng bản thân che chắn cho đồng loại. Nhận thấy điều kì lạ, khi thì dẫm đạp lên nhau, giờ lại che chắn cho nhau, những con Hilichurl này giống như đang bị điều khiển tâm trí, giống như, giống anh của trước đây...
Gần hai canh giờ trôi qua, kẻ địch chết vô số, máu đỏ chảy ào ạt làm đổi màu cả một vùng biển Hoa Châu, hơi nóng hầm hập ẩn trong gió và tanh mặn của biển làm bất cứ kẻ nào đi qua cũng phải rợn người. Thế nhưng cuộc chiến vẫn chưa dừng lại. Hết con này tới con khác, hàng trăm con Hilichurl vẫn đang xông lên hướng về Xiao.
Anh cũng bị thương rồi, đối diện tình cảnh này, sự ăn mòn tích tụ bấy lâu nay bỗng chốc bộc phát trở lại trong người anh. Bất giác, đôi vai của vị tiên nhân ẩn trong hình dạng thiếu niên run lên, không phải run vì kẻ thù, cũng chẳng phải vì đau đớn của nghiệp chướng hay từ vết thương trên người, mà là run khi anh nhớ lại khoảnh khắc Nham Vương Đế quân cứu mình, nhớ lại Khế ước của mình, anh sợ không làm tròn trọng trách mà Morax đã giao, sợ phải hi sinh ở đây...
Nắm chặt Hòa Phác Diên trong tay, Xiao lấy sự đau đớn từ những vết thương trên khắp người để chấn chỉnh lại tinh thần bản thân, để giữ cho ý thức bản thân tỉnh táo khỏi sự ăn mòn. Gió lại lần nữa bao bọc cơ thể anh, hòa cùng nó là nghiệp chướng tỏa xa khắp nơi. Xé tan thân xác kẻ thù, cứ thế tiến tới. Một chút, một chút nữa, gần đến nơi của kẻ cầm đầu rồi. Gió lao tới nhanh vun vút, nhưng không kịp rồi, bởi kẻ lạ mặt cũng đã cảm nhận được sự nguy hiểm hiện tại, hắn nhanh chóng tìm cách trốn đi, tức tốc tìm cách tạo cổng dịch chuyển và trốn khỏi chiến trường. Chỉ thiếu một chút nữa thôi là anh có thể bắt lấy kẻ đó và tiêu diệt hắn. Kẻ lạ mặt trốn mất, Xiao không đuổi kịp nên đành ở lại.
Trận chiến kéo dài gần như cả một đêm, để lại cảnh quan xung quanh của hiện tại thê lương, đáng sợ đến đau lòng. Máu đỏ chảy thành sông, nhuốm máu Địch Hoa Châu, tưới lên cây cối, thảm cỏ xung quanh. Cây cối xung quanh cháy đến trơ trọi, thảm cỏ nơi thì cháy, nơi lại nhuộm máu đỏ. Hơn một nửa biển Hoa Châu chìm trong xác ma vật. Khói lửa, những đám cháy lớn xung quanh như muốn thiêu rụi cả nước biển. Gió không còn ở đây nữa rồi.
Tựa người vào gốc cây, Xiao ngã quỵ, chân anh đang dần mất cảm giác. Oán niệm Ma thần lại trỗi dậy, đẩy sự đau đớn trong người anh lên đến tột độ. Cơn thịnh nộ, sự phẫn uất, căm hờn, khinh ghét, bóng đen đang dần xâm chiếm lấy tâm trí anh. Hơi thở khó nhọc, nặng nề đầy đau đớn của Xiao, cảm giác cô đơn, sợ hãi của nghiệp chướng đè nặng lên người.
- "Vậy là, đã không hoàn thành đúng Khế ước với ngài rồi. Xin lỗi Nham Vương Đế quân, xin lỗi Liyue..."
Tuyệt vọng bao trùm. Lời xin lỗi được thốt lên với không cần một cảm kích, hay thậm chí chỉ một người lắng nghe. Kẻ cô độc chiến đấu bao lâu nay, cuối cùng cũng sắp được đoàn tụ với những Dạ Xoa đã ra đi rồi. Đôi mắt nặng trĩu của Xiao dần nhắm lại, ý thức cũng không còn rõ ràng nữa rồi.
- "Có lẽ, chỉ cần nhắm mắt nghỉ ngơi một chút thôi mà" - Dòng suy nghĩ hiện lên trong đầu Dạ Xoa, anh đã mệt rồi.
Gió nổi lên rồi. Ngay khoảnh khắc mắt anh nhắm lại, từ xa lại vang lên tiếng sáo. Tiếng sáo trong trẻo tuyệt vời, trầm thấp nhưng lại bay bổng, theo hướng gió đi đến nơi anh. Những vết thương trên cơ thể Xiao đang dần được các đốm sáng xanh nhỏ, tựa như những tinh linh chưa có cơ thể đang ôm lấy, xoa dịu đi những nỗi đau vết thương.
Mắt Xiao dần hé mở, cảm giác trong người hơi bồn chồn. Chập chững bước đến nơi tiếng sáo phát ra, anh mệt đến ngã khuỵu xuống gốc cây. Ngắm nhìn dáng vẻ thiếu niên đang thổi sáo dưới trăng xanh, tiếng sáo êm ái thuần khiết như một sức mạnh thánh thần đang làm cho anh dịu đi sự đau đớn. Tiếng sáo len lỏi vào trong tâm hồn Xiao, bảo vệ anh khỏi nghiệp chướng Ma thần đang ăn mòn tâm trí anh. Tựa đầu vào gốc cây, đôi mắt mệt mỏi đã được tiếng sáo chữa lành, chẳng mấy chốc, những ý nghĩ xấu xa trong đầu Xiao dần tan biến...
Bản nhạc kết thúc, thiếu niên với chiếc áo choàng xanh bước đến dần chỗ của Xiao. Nhìn rõ hơn khuôn mặt tuấn tú cùng đôi mắt to nằm dưới hàng mi dài xanh sáng, anh khẳng định rằng mình chưa từng gặp người lạ mặt này. Có lẽ hắn cũng là đồng bọn với đám ma vật ban nãy chăng...?
- "Kẻ lạ mặt, là địch hay bạn?" - Xiao cảnh giác, tay anh triệu hồi sẵn cây thương gió để sau lưng mình.
- "Này này, tôi vừa cứu cậu đó, đừng chĩa vũ khí vào người nhau thế chứ." - Thiếu niên niên lắp bắp, hai tay huơ lên, lắc lắc làm dấu trả lời anh.
Nói rồi thiếu niên đưa tay xoa lên đầu Xiao. Tóc anh đang hơi bết dính lại vào nhau do mồ hôi chảy khi ở trên chiến trường lúc nãy.
- "Cậu đã làm rất tốt, rất xứng đáng khi là đứa con của gió".
Hành động của cậu ta thu gọn vào tầm mắt của Xiao. Thiếu niên kì lạ với mái tóc đen cùng phần đuôi tóc được bao bọc trong màu xanh của gió, đôi mắt của người kia sáng lên sự hiền dịu, ấm áp tựa làn gió mới thổi qua Địch Hoa Châu lúc này. Từng cái xoa đầu cậu để lại cho anh, là cảm giác nhẹ nhõm hơn khi sự đau đớn dần biến mất. Cảm giác lạc lõng trong vô định, nhưng lại êm đềm khi khoảng không vô định kia mang một mùi thơm dịu, anh nhận ra đây là mùi của hoa trên mái tóc thiếu niên đang cài. Tay thiếu niên lau đi vết máu trên mặt anh, bình thường anh sẽ cảnh giác hết mình, nhưng giờ đây khi anh nhận ra người đối diện không hề mang địch ý, sự lo lắng dần được vơi đi.
- "Đứa con của gió gì cơ?" - Xiao hỏi lại.
Thiếu niên cười hì hì, không trả lời anh. Rồi cậu nắm tay Xiao, nhanh tay đặt vào trong đấy một tiểu tiên linh gió nhỏ.
- "Giờ đây, cậu sẽ không phải cô độc chiến đấu nữa, hãy xem đốm sáng nhỏ xanh này là bạn cậu. Và bởi vì, từ nay về sau gió sẽ luôn bảo vệ cậu, cho nên nghe theo lời ta, đem theo sự chúc phúc của ta, sống tự do thoải mái hơn nữa nhé." - Thiếu niên niên với bím tóc hai bên nói.
Rồi thiếu niên hòa vào gió, dần biến mất trước mặt Xiao, để lại cho anh một chuỗi cảm xúc bồn chồn, biết ơn, nghi hoặc khó tả. Toàn bộ cảnh tượng vừa rồi, hình ảnh thiếu niên thổi sáo dưới ánh trăng nữa... đẹp như một giấc mơ vậy. Một giấc mơ bình yên không còn nghiệp chướng dày vò. "Người vừa nãy không lẽ là..." - Xiao nghĩ thầm.
- " Cảm giác lạ lẫm này chưa từng có, thật ..yên bình...?"
_____________________
- "Vậy là cậu ấy có thể nghỉ ngơi rồi, một ngọn gió chăm chỉ~" - Barbatos vui vẻ cười nói.
- "Mừng là cậu ta vẫn ổn, nếu ban nãy không phải là cậu mà là tôi đến, e rằng sau khi cứu xong cậu ta lại càng điên cuồng lao vào tiêu diệt quái vật mất". - Morax thở dài - "Vậy là cậu đã chọn ra ngọn gió theo cậu luôn rồi à?"
- "Hmm, dù là người được Decarabian chọn nhưng chẳng phải cậu ấy rất có tài năng à? Bên cạnh đó, tôi trao trước một tinh linh nhỏ chỉ để tiện dõi theo và giúp đỡ khi cậu ấy cần thôi. Còn lại, vẫn phải chờ thời cơ thích hợp để nói cho cậu ta." - Barbatos vui vẻ đáp lời.
- "Tôi mong ngày được chiêm ngưỡng mặt trăng thứ hai đấy".
...
Vậy là từ giờ, bất cứ ở đâu, Xiao - Hàng Ma Đại Thánh sẽ luôn có một người bảo vệ cậu, đó là Phong thần Barbatos. Mối liên kết bí mật này sẽ kéo dài mãi mãi, giữa tiên nhân Xiao và Phong thần Barbatos, một kế hoạch đang được vẽ ra...
________________________________
Dza cảm ơn đã đọc fic này. Đây là ý tưởng mình nhất thời nghĩ ra nên có lẽ không hay lắm, nhất là cái End nhạt tuếch, mong các bạn góp ý mạnh vào để mình rút kinh nghiệm viết những fic sau hay hơn nha. Bởi fic đầu này mình viết là để lấy kinh nghiệm mà =))).
Tuần sau có lẽ mình sẽ đăng fic tâm huyết nhất của mình: XiaoVen - Wisteria (Vườn tường vi dưới gốc tử đằng). Theo thể loại AU hiện đại, viết về thám tử Xiao - hồn ma Venti. Nên mong các bạn hãy soi fic này và cho mình xin nhận xét để mình thay đổi lối viết trước khi viết Wisteria nhaaaa <3.
Ui nhưng mà Au đổi ý rồi, sẽ viết fic này thành fic dài nha :D.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top