12. School Au: Scaramouche x Reader
"Khi bạn bị bắt nạt"
=========================
"Em đi học về rồi đây!" Bạn lớn giọng thông báo, tay đóng sầm cửa lại "Anh bé ơi!"
Scaramouche đang ngồi đọc sách ở ghế, ngẩng đầu lên phàn nàn "Đã bảo bao nhiêu lần rồi, cái con bé này! Đóng cửa nhẹ chút cũng không làm nổi sao?"
"Sao anh còn nâng niu cái cửa hơn cả em thế?" Bạn bĩu môi, đi thẳng vào bếp "Nhân tiện, anh có muốn ăn món xào cho tối nay không? Sáng nay em vừa kiếm được ít thịt bò trong tủ lạnh"
". . .Khoan, chờ đã" Giọng anh có vẻ trầm hơn mọi khi, mang theo âm điệu tức giận "Đi ra đây xem nào"
"Anh không muốn ăn thịt xào hả?" Miệng vẫn nói chuyện tối nay ăn gì, chân bạn lững thững đi ra phòng khách như lời Scaramouche "Nhưng ăn nướng phần thịt ấy thì dai lắm. Mình ăn xào đi, vừa mềm vừa ngọt"
"Yên nào" Anh khẽ gắt, ngăn không cho bạn nói chuyện đồ ăn. "Quần áo bị làm sao thế kia?"
"Ái chà. Không qua được mắt anh nhỉ?" Bạn mỉm cười, nhún vai. "Chiều nay vừa mới bị mấy con nhỏ fan của anh vò áo. Em đã vuốt lại rồi, cơ mà cũng chả giấu được vết nhăn nhúm"
"Không sao đâu" Bạn vỗ ngực nói tiếp "Dăm ba cái áo nhàu ai thèm để ý, à trừ anh ra"
"Sao. . ." Scaramouche lặng người đi, còn lòng sục sôi như núi lửa. Anh nắm lấy vai bạn, dùng ánh mắt phẫn nộ ấy mà nhìn bạn:
"Sao không phản kháng lại? Ở nhà đấu võ mồm với người yêu thì hăng lắm, sao ở trường thì ngoan hiền thế!. . . Nói đi, đó là những đứa nào?"
Bạn sửng sốt nhìn anh. Đây là lần đầu tiên bạn thấy Scaramouche vì lo lắng mà đến nỗi mắng bạn như vậy. Nhưng mà. . .
"Em đã nói hết đâu?" Bạn tròn mắt "Ở trường. . . em cũng ngoan thật. Nhưng làm gì đến độ cho chúng nó thích làm gì thì làm như thế?"
Cơn giận của anh bỗng bay đi đâu mất. Bạn nói phải, bạn chẳng phải kiểu người hiền thục như vậy. Bây giờ anh không còn quá lo cho bạn nữa, mà bắt đầu tò mò số phận của mấy đứa con gái kia hơn.
.
.
.
Chiều hôm nay, 4:30 phút.
Sau khi nghe tiếng chuông reo báo giờ tan học, bạn nhanh nhanh chóng chóng cất sách vở vào cặp, chuẩn bị ra về. Trong đầu vẫn nghĩ tối nay ăn gì, có phải nấu hay ra ngoài ăn cho lẹ.
Bạn chưa kịp ra khỏi cửa lớp thì đã bắt gặp đám con gái đứng lố nhố chờ bạn sẵn.
"Mày là người yêu của anh ấy à?" Một con bé đánh đòn phủ đầu trước.
"Người yêu ai cơ?" Bạn ù ù cạc cạc hỏi lại, tại tự dưng bị đám đông lạ mặt bao vây như người nổi tiếng như vậy. Bạn không quen.
"Đấy, biết ngay" Chúng nó cười ồ lên. "Không hiểu anh Scaramouche trúng bùa mê thuốc lú gì từ mày mà mê như điếu đổ thế? Cho bọn tao xin ít bí kíp với?"
À hiểu luôn, bọn này tính gây sự ấy mà. Tưởng đập chậu cướp hoa mà dễ vậy hả?
"Ừ, tao có công thức đấy" Bạn cười công nghiệp, mặc cho bọn kia mắt trố lên "Lấy giấy bút ra chép lại đi, tao không nhắc lại lần hai đâu"
"Cái con này. . ."; "Eo ơi, mặt dày vãi. . ." Bạn nghe rõ tiếng xì xào của chúng nó. Nhưng bạn không quan tâm.
"Một yếu tố vô cùng quan trọng và cần thiết nhất. . ." Bạn giảng giải, miệng vẫn không quên cười ". . .là tình yêu của anh ấy. Là tao. Chỉ có một mình tao có thứ này thôi. Nên chúng mày không có cửa đâu"
"Mày-. . ." Một đứa con gái sấn sổ tiến lên nắm lấy áo bạn, xoắn chặt "Con hãm này!. . ."
"Ôi trời" Bạn đưa hai tay lên, giả bộ làm tư thế đầu hàng "Xem lại mình đi, đứa hãm ở đây là mày mới đúng"
Bạn không hiểu sao bạn lại có thể bình tĩnh nói chuyện sặc mùi thảo mai và cà khịa thế này nữa. Hay là do bạn đã ở quá lâu bên Scaramouche nhỉ? Bạn lỡ học hư từ anh rồi.
Bạn liếc mấy đứa còn lại, nhếch mép khinh bỉ "Sẽ có nhiều người nhột đấy"
"Và tiện thể nói luôn, nếu mày định đánh tao" Mắt bạn khẽ hướng về cánh tay đang đưa lên chực tát bạn kia "Thì cứ chuẩn bị sẵn tinh thần. Tao có thể không đánh lại chúng mày được, còn anh nhà tao làm thay"
Vì bạn vẫn còn là con bồ câu nhỏ của Scaramouche. Và lũ chúng nó cũng sẽ biết rõ anh có máu điên như nào. Bỗng nhiên bị què cụt một bên tay, chẳng ai chịu được cả.
"Thế nên là," Thu lại ánh mắt sắc như dao vừa nãy, bạn cười ngọt "Bỏ tao ra đi, tao đang nói nhẹ đấy"
Con bé kia không làm gì nữa, chỉ tặc lưỡi rồi hậm hực bỏ bạn ra.
"Cảm ơn các bạn đã hợp tác nhé!" Thái độ của bạn quay ngoắt 180 độ. Bạn vui vẻ nói:
"Mình về với anh yêu đây, tạm biệt. Hẹn không bao giờ gặp lại"
Cứ thế, bạn phủi lớp áo nhăn nheo và chạy thẳng một mạch về nhà trước khi bọn kia kịp tác động vật lí vào mặt bạn.
.
.
.
"Hai tiếng 'anh yêu' nghe ngọt gớm" Scaramouche nhéo má bạn, khẽ cằn nhằn "Ở nhà thì chẳng thấy đâu"
"Cringe lắm, anh muốn em gọi hả?" Bạn nhăn mặt nhìn anh.
"Khỏi, không thích thì thôi" Anh quay mặt đi chỗ khác, không thèm nhìn bạn.
"Ơ kìa, đã làm gì đâu mà dỗi?" Bạn chống tay lên hông "Em kệ anh đấy"
"Hừ. . ." Biết tính bạn vô lo, có dỗi cũng bằng thừa. Scaramouche lẳng lặng nhận thua rồi lủi ra ôm lấy bạn.
"Tưởng chiến như nào" Bạn cười đắc thắng, hớn hở nhìn anh "Hóa ra cũng gà thôi"
"Em-. . .!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top