Xiao: An toàn - lời hứa
bạn và Hàng Ma Đại Thánh là người yêu của nhau, vì sự an toàn của bạn nên anh ấy đã đưa ra quyết định rằng cả hai sẽ gặp nhau một tháng một lần. nhưng lúc đầu bạn không để tâm vì anh ấy quan tâm tới mình, nhưng rồi dần nhiều tháng sau bạn đã không thể chịu được nỗi cô đơn. trong căn nhà nhỏ của cả hai, bạn hét thật to:
"aaa, mình không thể chịu đựng được nữa rồi."
bạn vò đầu mình xong quay sang bếp nấu món tàu hũ hạnh nhân mà anh thích ăn nhất, sau đó đến nhà trọ vọng thư nơi mà anh hay đến nghỉ ngơi nhất. hét tên anh thật to rồi đứng chờ đợi.
"Xiao! em mang tàu hũ hạnh nhân món mà ngài thích nhất đâyy!!"
không một chút động tĩnh, bạn đã chờ hơn nửa tiếng đồng hồ. món ăn cũng đã nguội mà anh thì không thấy đâu, lúc ấy cơn giận đã bùng nổ. bạn để nhờ đĩa thức ăn ở chỗ chủ quán trọ sau đó, đi ra phía lan can trèo lên đấy mặc kệ lời can ngăn của mọi người. bạn hét thật lớn:
"aizzz, chết tiết. ngài là đồ ngốc, để người yêu của mình cô đơn rồi vác thân thể đẹp đẽ đi đánh với ma vật. ngài có điên không!? tôi lo cho ngài vậy mà ngài dám phớt lờ lời quan tâm của tôi. aaaaa đáng ghét, tôi chẳng một thấy một người xinh đẹp như ngài vác cái thân thể đầy vết thương đến gặp tôi đâu. vả lại còn xém mất mạng ở vực đá sâu nữa! ngài mà không xuất hiện, tôi sẽ lao thân vào đám ma vật cho ngài vừa lòng!!"
bạn vừa dứt câu định nhảy xuống thì bỗng anh xuất hiện phía sau bạn. anh với vẻ mặt hoang mang nhìn bạn, anh lắp bắp nói.
"d-đừng lấy tính mạng của em ra hâm dọa tôi chứ, em biết tôi yêu em đến mức nào mà."
"oh, ngài xuất hiện rồi."
bạn quay sang nói với anh, ánh mắt chưa đầy sự phẫn nộ.
"nào tình yêu xuống đây đi, tôi lo cho em... "
"tôi biết ngài lo cho tôi mà, ngài chỉ giao quy định hai ta chỉ gặp nhau một lần cũng vì muốn tôi an toàn. nhưng mà ngài biết gì không? tôi không chịu được cô đơn được nữa... "
bạn vừa nói vừa lau đi những giọt nước mắt trên mặt mình. bây giờ nói của bạn không phải là sự tức giận hay phẫn nộ nữa, mà là những cảm xúc lẻ loi, cô đơn trong trái tim bạn. bạn nhớ anh khôn xiết, bạn nhớ những khoảnh khắc cả hai còn đồng hành nhưng giờ thì vì sự an toàn của bạn mà anh phải nhờ Zhongli trông hộ. chỉ có Zhongli biết rằng mỗi đêm bạn nhớ anh mà khóc, giọng bạn thút thít đủ nhỏ để bản thân nghe thấy. giờ đây bạn nhìn anh rồi nước mắt cứ thế rơi. anh nhìn bạn ngập ngừng, rồi đi nhẹ nhàng đến gần bạn. tay anh vương tới cầm lấy đôi tay của bạn, kéo bạn về phía lòng mình, xoa nhẹ mái tóc của bạn. trấn an bằng đôi ba lời quen thuộc.
"tôi xin lỗi em, vì để em một mình. vì lo lắng thái quá mà khiến em phải chịu cô đơn, sau này tôi sẽ không để em một mình nữa. xin lỗi em rất nhiều, Y/N."
bạn đã òa khóc thật to trong vòng tay của anh, còn anh chỉ xoa nhẹ lưng bạn. rồi một tiếng trôi qua, bạn đã ngủ thiếp khi nào không biết. khóc quá nhiều khiến bạn chìm vào giấc ngủ, anh bế bạn vào phòng rồi đặt bạn trên chiếc gường ấm áp. hôn nhẹ vào trán rồi ngắm nhìn bạn cả đêm, khuôn mặt khi mặt khi ngủ bạn khiến anh cảm thấy rất nhẹ lòng. quả nhiên, yêu bạn là một điều không sai mà.
sáng hôm sau, bạn tỉnh dậy và nhìn sang phía bên cạnh có một "chú chim nhỏ" đang nằm cạnh bạn. bạn cười khúc khích vì cảm thấy anh rất dễ thương và còn rất xinh đẹp nữa.
*cốc cốc*
tiếng gõ cửa vang lên đã làm cho anh tỉnh giấc.
"um... Y/N em dậy rồi à?"
"chào buổi sáng, Xiao."
bạn cười với anh rồi bước ra phía cửa để xem ai đã gõ cửa, mở cánh cửa ra người đứng trước cửa không phải là bà chủ trọ mà Zhongli.
"Zhongli-sensei? sao thầy lại ở đây?"
"ta không thấy em trong phòng nên đã đi tìm, thì ra tối qua em đã đến đây và làm náo loạn nhỉ?"
"a- c-cũng chỉ vì Xiao không chịu gặp em thôi ạ..."
"haizz.."
Zhongli thở dài đồng thời nhìn vào căn phòng ấy, thấy Xiao đang lúng túng tìm cách trốn thoát. thì ngài đã thở dài rồi bảo cả hai ngồi xuống nói chuyện, làm anh giật thót rồi nhanh chóng lấy ghế ngồi ngay ngắn. bạn thấy vẻ lúc túng của anh rồi kẽ bật cười.
"phụt- haha."
"haizz, được rồi. cho ta vào trong được chứ Y/N?"
"vâng, mời thầy vào ạ."
Zhongli ngồi trên ghế, rồi bảo bạn ngồi trên thành gường để không bị ê mông. ngài ấy đã trò chuyện với bạn và anh suốt cả tiếng đồng hồ, kể toàn sự việc về bạn khi không có anh ấy. lúc ấy bạn chỉ biết im lặng cho khi anh nắm lấy đôi tay rồi quỳ gối như truớng bạn. giọng anh nhẹ nhàng như lần đầu cả hai gặp nhau.
"Y/N, tôi xin lỗi. tôi không biết em cô đơn đến thế, tôi cảm thấy thật đáng trách."
"không sao, Xiao à. bây giờ ngài ở bên cạnh như thế này đã là quá đủ rồi, em chỉ muốn rằng ngài đừng bỏ em một mình. em cùng đi theo ngài dù có rơi vào bóng tối đi chăng nữa, em vẫn sẽ ở bên ngài."
anh ấy động lòng rồi, cứ cầm tay bạn rồi xoa nắn. hôn tay rồi dụi đầu vào đùi bạn như thể anh ấy muốn bạn xoa đầu anh vậy.
"Xiao, em yêu ngài nhiều lắm."
bạn xoa xoa cái đầu của anh rồi cuối xuống hôn nhẹ lên mái tóc xanh ngọc ấy. mùi thơm trên mái tóc anh khiến bạn mê mẩn, thêm sự bồng bềnh của chúng khiến bạn xuống xoa mãi thôi.
"tôi cũng rất yêu em, Y/N. tôi xin hứa sẽ không để em một mình nữa."
"được rồi hứa đấy nhé."
"tôi hứa với em."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top