[Albedo x Reader] Say
Warning: Albedo OOC nặng
Words: 1098
Author: Write by Khoai
__________________
☆
"Khoảnh khắc ấy, em như nếm phải thứ đồ uống có cồn, say đến lạ kì."
Thực vậy, mỗi lần gặp Albedo bạn đều có cảm giác người mình lâng lâng, ăn nói lắp bắp, đến đi đứng cũng không vững. Bạn nhớ rất kĩ bản thân không hề uống một giọt rượu nào, thậm chí là dị ứng nặng với những thức uống có cồn như thế, làm sao có chuyện say được chứ.
Mọi người trong đội kỵ sĩ dần nhận ra nhiều điều khác thường từ bạn. Cô nàng T/b mang danh "Kỵ Sĩ Ánh Dương" vui vẻ và hoạt bát thường ngày bỗng biến đâu mất tăm. Giờ đây, người ta chỉ thấy một thiếu nữ e thẹn ngày ngày ngẩn ngơ đứng trước cửa phòng thí nghiệm nhà giả kim Albedo từ sáng đến tối.
Với cái thứ gọi là kinh nghiệm tình trường dài dằng dặc của Đội Trưởng Đội Kỵ Binh Kaeya, anh khẳng định chắc nịch rằng bạn đã phải lòng Albedo. Anh ta thường xuyên vô tư bỡn cợt với cái điệu bộ rất ngứa đòn khiến bạn phát cáu. Mà cũng đúng thôi, điều Kaeya nói chẳng sai tý nào, bạn yêu Albedo thật, hay chính xác là say anh mất rồi.
Albedo là kẻ cuồng công việc, anh không để ý đến bất cứ thứ gì ngoài các thí nghiệm và bản phác thảo. Anh tập trung đến nỗi không biết từ khi nào đã có một bóng hồng luôn đi sau lưng mỗi ngày. Vâng, bóng hồng kia không ai khác là bạn, có thể nói bạn như là cuồng anh ấy. Thậm chí cả lúc đi thực hiện nhiệm vụ, bạn xao nhãng tới nỗi suýt bị đánh lén.
"T/b dạo gần đây lơ đễnh công việc quá, em ấy sao vậy?"
Jean ngồi trong phòng tổng bộ Kỵ Sĩ, đưa hai tay lên xoa xoa thái dương. Đây là lần thứ 3 trong tuần nhiệm vụ Jean giao cho bạn thất bại.
Lisa cười cười, gập cuốn sách đang đọc dở lại, hướng mắt về phía Jean đang ngồi
"Ara ara, cô không biết gì sao? Tôi nghe Kaeya bảo T/b đang thích một chàng trai."
"T/b mà cứ như thế sẽ không làm được nhiệm vụ đâu, dạo gần đây lũ hillichurls có vẻ cuồng bạo hơn nhiều, lơ đãng một chút là mất mạng thật đấy. " - Jean thở dài
Về phần Albedo, anh chàng này dường như cũng nhận ra điều gì đó. Bạn đột ngột bị Albedo phát hiện trong lúc len lén theo anh đi từ ngoài thành vào phòng thí nghiệm. Không khí có chút gì đó...ngượng ngùng thì phải. Qua nét mặt mà thấy thì bạn và anh đều khá bối rối. Ừ đúng rồi, lỗi là tại bạn chứ đâu, đã sặc mùi khả nghi lại còn đi theo dõi người ta, liêm sỉ để đâu rồi hả T/b ơi?
"T-T/b, cậu đi theo tôi là có việc gì sao? "
Albedo cười một cách gượng gạo, đặt câu hỏi cho bạn. Hai người đương nhiên là biết nhau, nhưng do tính chất công việc nên gặp mặt không nhiều thôi.
"À k-không không có gì đâu, tôi vừa tiện đường đi dạo về"
Bạn cố nghĩ ra lý do để bao biện cho hành vi theo dõi của mình, nhưng lý do có vẻ hơi lố bịch.
"Vậy tôi và cậu cùng về chung được chứ?"
May thay, Albedo có vẻ như tin vào điều đó, thậm chí còn ngỏ lời về chung. Ôi trời, bạn hạnh phúc đến mức chỉ thiếu điều nhảy bay lên trời luôn thôi.
Bạn và anh về thành cùng nhau. Sau hôm ấy, bạn chủ động hơn, thường xuyên đến phòng thí nghiệm nhìn ngắm anh làm việc, có hôm còn mang cả cơm hộp tự làm cho anh. T/b bạn đây xin thề với trời, với cái vẻ ngoài quyến rũ ấy thì bắt bạn ngồi ngắm anh làm thí nghiệm cả ngày bạn cũng không chán đâu. Anh có vẻ rất bận, chỉ quan tâm đến thí nghiệm đang làm không quản bạn nghịch ngợm thứ gì phía sau. Hôm nào bạn đến phòng thí nghiệm, Albedo sẽ dành ra một khoảng thời gian để ăn trưa cùng bạn, đồ ăn thì đương nhiên là cơm hộp bạn tự tay chuẩn bị cho anh.
Nhìn thì giống người yêu đấy nhưng bạn với anh đâu có hẹn hò. Có vẻ buồn nhưng là sự thật mà, bạn tự nhủ trong lòng rằng cả hai là bạn bè thôi, chỉ cần thế là đủ rồi.
Đang yên đang lành thì mắc cảm cúm, dù không muốn nhưng bạn vẫn bị Lisa ép nghỉ việc ở đội Kỵ Sĩ vài tuần để dưỡng sức khỏe. Albedo không biết gì về việc ấy. Mấy ngày đầu, anh cho rằng hẳn bạn đang có việc bận nên không đến.
Một tuần...hai tuần...ba tuần...
Đã ba tuần trời bạn không đến chỗ Albedo. Anh ấy nhớ bạn đến phát điên lên, tưởng rằng bạn đang tránh mặt anh, hay là anh đã làm điều gì khiến bạn phật lòng. Albedo không còn tâm trí nào để nghĩ đến thí nghiệm mà một mạch xông thẳng đến nhà bạn.
"T/b? T/b cậu có ở nhà không?"
Vài nét lo lắng hiện trên khuôn mặt Albedo, bạn định tránh mặt anh thật sao? Nhưng là vì điều gì?
"T/b? T/b cậu có nghe tôi gọi không? T/b à-"
" Ai vậy...?"- Bạn mở cửa bước ra, người rã rời do cảm cúm.
Albedo ôm chầm lấy bạn, chưa kịp để bạn nói gì, anh đặt ra hàng loạt câu hỏi.
"T/b cậu mau nói tôi đã làm gì khiến cậu phật lòng? Sao cậu lại tránh mặt tôi? Cậu ghét tôi sao? Cậu có thấy tôi tệ khi làm cậu không vui không?... "
Bạn không hiểu điều gì xảy ra với anh chàng này, nhưng trước hết vẫn là dỗ anh đã.
"Hình như cậu hiểu lầm rồi Albedo, tôi chỉ là nghỉ dưỡng bệnh thôi mà-"
Albedo không nói gì, cứ ôm chặt bạn như thế.
"Từ nay đừng thế nữa, đừng rời xa tôi...dù chỉ nửa bước. "
"Được, đều nghe cậu. "
"Có vẻ như cả hai ta đều say rồi... "
_______________
☆
Hmu xin chào mọi người:(( Mình thấy chap này hình như OOC quá thì phải:(( Nma dạo này khá ưng mấy văn ngọt hê hê.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top