Zhongli x Reader (r18)

   Tiếp theo cho cô này

------------------------------------------------------------

   Hôm nay là ngày phỏng vấn công việc của bạn. Nghe nói người sẽ phỏng vấn bạn và những người khác là giám đốc của công ty.

   Trong lúc chờ đợi, bạn đã vô cùng lo lắng nhưng khi vào trong và thấy người sẽ phỏng vấn mình thì bạn cũng an tâm phần nào. Khi mới nhìn vào thì người đó toát lên vẻ thanh lịch và trưởng thành, gương mặt thì khôi ngô tuấn tú (nói thẳng ra là đẹp trai). Và có vẻ như bạn đã yêu anh từ cái nhìn đầu tiên rồi.

   Buổi phỏng vấn kết thúc bạn thở phào nhẹ nhõm. Về đến phòng trọ thì mẹ bạn đã gọi hỏi thăm. Thực ra thì mẹ bạn thì đang ở quê còn bạn thì lên thành phố để học tập và làm việc.

   1 tuần sau, kết quả phỏng vấn đã có. Và chuyện bất ngờ đã xảy ra, bạn không chỉ được nhận vào công ty mà còn được làm quản lí cho giám đốc hôm trước. Ngày hôm sau, là ngày làm việc đầu tiên của bạn. Ban đầu bạn cứ nghĩ công việc quản lí này sẽ rất khó và đúng là nó khó thật, vì phải chạy đi chạy lại để lấy tài liệu hay thống kê sắp xếp các công việc trong ngày. Ngoài ra khi tổng giám đốc đi đến đâu thì bạn phải theo đến đó, nên hôm nay khi tan làm nhưng do vẫn còn việc có liên quan đến 1 số tài liệu mà tổng giám đốc để ở nhà nên bạn phải theo anh ấy về nhà. Đây có lẽ là 1 điều tốt với bạn vì bạn luôn muốn hiểu thêm về con người của anh.

   Khi đến nơi, bạn đã choáng ngợp với vẻ đẹp và quy mô lớn của căn biệt thự trước mặt. Bạn bây giờ đã chìm đắm vào vẻ đẹp của ngôi nhà, nhưng có 1 giọng nói đã kéo bạn về với thực tại.

  - Có muốn đến đây ở không?

  - Có-À không. Sao ngài lại nói như vậy chứ, giám đốc.

  - hahaha, tôi chỉ đùa chút thôi và nếu như ở bên ngoài công ty thì cô cứ gọi tôi là Zhongli được rồi.

   Giải quyết xong công việc thì bạn cũng được về nhà. Về tới nhà là bạn liền nằm dài ra trên giường trong đầu suy nghĩ về câu hỏi của Zhongli lúc chiều. Mặc dù anh ta nói là chỉ đùa nhưng biết đâu được là thật thì sao.

   Thời gian dần trôi, mới đó mà bạn đã làm công việc này được 2 năm rồi. Và có vẻ như tình cảm của bạn đối với vị giám đốc nào đó cũng dần lớn hơn. Vào 1 ngày bạn quyết định thổ lộ tình cảm của mình cho Zhongli biết.

  - G-Giám đốc tôi...tôi có chuyện này muốn nói với ngài.

  - Cô cứ nói.

  - Ừm...thực ra thì...tôi yêu ngài, thực sự rất yêu ngài...thế nên-

  - Nếu vậy thì sao hửm? Mong tôi đáp lại tình cảm của cô à? Xin lỗi vì nếu thật là vậy thì tôi xin từ chối tình cảm của cô

  -.....

  - Vậy à, xin lỗi, ngài cứ cho là tôi chưa nói gì đi ha. Không có gì nữa thì tôi xin phép.

   Mặc dù bạn cười nói như vậy nhưng trong lòng bạn vẫn thấy buồn, cảm thấy như có gì đó đang tan vỡ.

   Sau hôm đó, do bị từ chối nên bạn cũng ít nói chuyện với Zhongli. Bạn cũng xin chuyển đến chỗ làm việc khác.

   Còn Zhongli thì thực ra anh cũng yêu bạn nhưng lại sợ rằng bạn cũng như những cô gái khác yêu anh chỉ vì tiền nên đã từ chối để thử xem bạn có yêu anh thật lòng không. Anh lo  sợ rằng bạn giống như người đó, sau khi đạt được mục đích của mình sẽ phản bội anh. Và anh cũng đã có kết quả sau khi nói chuyện với bạn về việc chuyển sang làm việc ở bộ phận khác. Nếu như là những người khác thì họ sẽ cố tìm cách dụ dỗ hoặc lôi kéo anh nhưng bạn thì không, bạn không hề đề cập đến chuyện đó và xem như nó chưa từng xảy ra.

   3 tháng sau đó. Công việc của bạn vẫn đang khá thuận lợi nhưng vào 1 buổi chiều trên đường đi làm về thì đột nhiên bạn bị người khác bịt miệng bằng khăn tẩm thuốc mê từ phía sau lưng.

   Khi tỉnh dậy bạn thấy mình đang nằm trong 1 căn phòng và bạn đang bị trói hai tay và chân. Rồi có người đi vào.

  - Giám đốc? Là ngài đã làm việc này sao?

   Và người đang xuất hiện trước mặt bạn chính là Zhongli, khi nghe câu hỏi đó của bạn anh bổng nở 1 nụ cười nham hiểm.

  - Là tôi đây.

  - Tại sao. Ngài mau thả tôi ra!

   Anh tiến lại gần tay phải vuốt nhẹ gương mặt bạn.

  - Tại sao à? Tại em hết đấy, tại em không quan tâm đến tôi, em bỗng trở nên lạnh nhạt với tôi thế nên tôi mới làm như vậy.

  - Ngài rõ ràng là không yêu tôi thì tại sao lại nói những điều đó.

  - Ai nói là tôi không yêu em?

  - Chẳng phải lúc đó-

  - Lúc đó khác bây giờ khác.

   Nói rồi anh cuối xuống hôn bạn, nụ hôn kéo dài tầm 2-3 phút thì bạn hết hơi.

  - Ha-ha~ mau thả tôi ra!

  - Đến giờ em vẫn còn cứng đầu à? Có lẽ tôi phải phạt em mới được.

   Zhongli hôn vào cổ bạn và để lại dấu vết đỏ chót sau đó thì những dấu vết đó dần xuất hiện nhiều hơn đến xương quai xanh thì anh cắn mạnh vào đó.

  - A! Ư-

   Do 2 tay bị trói nên bạn đã cắn môi lại để cho nhưng tiếng rên khiến bạn xấu hổ không phát ra.

  - Vẫn ngoan cố à? Để tôi xem em có thể chịu đựng đến khi nào.

   (Có lẽ Zhongli thực sự tức giận rồi)

    Tay anh lần mò cởi hết áo của bạn ra, làn da trắng đột ngột tiếp xúc với không khí lạnh lẽo run nhẹ lên. Anh cuối người xuống miệng ngậm 1 bên nhủ hoa mà trêu đùa, tay không quên dày vò bên còn lại. Chơi đùa bên trên xong thì Zhongli bắt đầu chuyển dần xuống phía dưới. Chiếc váy công sở cùng đôi tấc đen nhanh chóng bị cởi ra, lúc này phải nói là bạn chẳng còn mảnh vải che thân.

   Anh lột đôi găng tay của mình ra rồi đưa 2 ngón tay vào hậu huyệt của bạn. Bị xâm nhập bấc ngờ khiến bạn rên lên 1 tiếng lớn, điều này khiến cho Zhongli hài lòng. Ngón tay anh khấy đảo bên trong bạn cho đến khi chúng chạm vào nơi đó.

  - A~ ch-chỗ đó không được...ư~

   Anh biết có lẽ đã chạm đến chỗ nhạy cảm của bạn nên đã chạm vào chỗ đó nhiều hơn để trêu chọc bạn, cũng vì vậy mà bạn đã đạt cao trào không lâu sau đó. Anh rút ngón tay ra, kéo theo đó là 1 làn nước trắng đục làm ướt cả 1 mảng ra giường. Zhongli bắt đầu cởi đồ trên người mình ra giải phóng cự vật thô to kia đặt nó trước cửa huyệt.

  - Không...xin ngài đừng làm v- A~

   Chưa để bạn nói hết câu anh đã đâm thẳng vào đưa toàn bộ chiều dài của mình vào bên trong. Anh không hề nghĩ đến đây là lần đầu tiên của bạn nên đã mạnh bạo ra vào liên tục dù cho bạn có cầu xin dừng lại.

   Sau khoản 1 thời gian ra dài (đó là đối với bạn) bạn cũng không biết là đã bao lâu và bạn đã ra bao nhiêu lần. Bạn chỉ nhớ rằng trước khi bạn ngất đi thì có giọng nói cất lên bên tai.

  - Tôi cũng rất yêu em. Xin đừng bỏ rơi tôi như 'cô ấy'.
_________________________________________

   Cuối cùng cũng xong gòi.

   Ở chap này tui muốn nói cho mọi người biết chuyện là 1 ngày mẹ tui chỉ cho tui dùng điện thoại 2 tiếng mà thôi nên thời gian viết không có nhiều (tại đa phần thời gian là cày game nên mới vậy)

   Vì thế nên để viết 1 chap thì khá là lâu nên mọi người cố gắng chờ và thông cảm nha.


  
  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top