Xiao x Reader (r18)
Tiếp tục nà
------------------------------------------------------------
Bạn là con gái duy nhất của công tước ở đế quốc Teyvat. Do công tuớng chỉ có 1 mình bạn là con nên ông ấy hết mực yêu thương bạn, luôn để cho bạn tự do làm điều mình thích, kể cả hôn ước của bạn ông ấy cũng không muốn sắp đặt, bảo là " Về chuyện này ta không muốn ép buộc con, ta muốn tôn trọng sự lựa chọn của con". Ngoài ra, bạn còn có 2 người bạn thuở nhỏ tên Aether và Lumine. Họ là anh em song sinh, là còn của 1 vị bá tước, ông ấy cũng là bạn của cha bạn. Bạn vốn dĩ rất thân thiết với Aether nên ai nhìn vào cũng nghĩ 2 người sau này có lẽ sẽ thành 1 đôi. Nhưng sự thật là bạn chỉ xem Aether là anh trai của mình thôi chứ dù gì bạn cũng đâu có anh chị em nào đâu.
Vào 1 hôm bạn đi xuống phố cùng với Ana hầu gái đã chăm sóc bạn từ hồi còn nhỏ đến giờ. Cứ đi dạo xung quanh như vậy và rồi bạn đã vô tình đi lạc vào 1 phiên chợ đấu giá (nói đúng hơn là bạn cố tình đi đến đó). Lúc truớc bạn có nghe cha nhắc đến buổi đấu giá, có chút tò mò nên bây giờ định đến xem thử (vì cha bạn mới cho bạn 500 triệu mora mà) bạn còn chuẩn bị 1 chiếc mặt nạ để vào đó. Bạn vào trong thì thấy và biết đuợc vật à không người được đấu giá hôm nay là 1 nô lệ đến từ 1 đất nuớc bị bại trận. Từng tiếng rao giá cất lên.
- 5 triệu Mora.
- 10 triệu Mora
Cứ như vậy đuợc 1 lúc cho đến khi...
- 200 triệu Mora.
Bạn cất tiếng, nhiều ánh mắt đã quay về phía bạn khi nghe thấy.
- 200 triệu Mora! Còn ai ra giá cao hơn nữa không?
Tất cả đều im lặng. Và thế là bạn đã thắng trong buổi đấu giá hôm nay. Bạn đuợc dẫn đến phòng giam của người lúc nãy. Thoạt nhìn người đó có vẻ bằng tuổi bạn. Mái tóc màu xanh đậm xen kẻ vài lọn tóc sáng màu, đôi mắt màu hổ phách như muốn hút hồn bạn. 1 người khác đến đưa cho bạn tờ giấy để kí khế ước. Bạn đọc nội dung trong đó mới biết được người này tên Xiao, nhưng chỉ có điều.
- Này, ở chỗ đó có thể sửa lại từ 'nô lệ' thành vệ sĩ giúp ta đuợc không. Và cả từ phục vụ nữa.
- Hả? Cái này...
- Nhiêu đây đủ chứ? _ Bạn đưa ra 1 tui Mora lớn.
- À...đủ...đủ rồi. Đợi tôi 1 chút.
Sau đó thì mọi thủ tục đều hoàn tất, bạn cùng Xiao về nhà. Về đến nhà thì lại bị dì Ana mắng xối xả vì tội tự ý đi lung tung lại còn dẫn người lạ mặt về nhà. Còn cha bạn thì cũng không nói gì chỉ hỏi có bị thương ở đâu không.
Sau đó thì bạn cho người tắm rửa thay đồ cho Xiao. Thoạt đầu cậu ta có vẻ khá kiệm lời có lẽ do ảnh hưởng từ những chuyện trước đây. Bạn ngồi đối diện Xiao và xử lí vết thương cho cậu. Bạn muốn tự làm chuyện này vì ở trong nhà ngoài cha và dì Ana ra thì bạn chẳng tin tưởng 1 ai cả, không phải vì những người khác ghét bạn mà là vì bạn không thích những kẻ nịnh bợ. Và khi bạn đang suy nghĩ về chuyện sắp xếp chỗ cho Xiao thì có tiếng nói cất lên cắt ngang dòng suy nghĩ đó.
- Tại sao cô lại giúp tôi?
- Ta thích vậy.
-.....
Đó là câu trả lời quen thuộc đối với những câu hỏi mà bạn không muốn trả lời. À nói vậy nhưng không có nghĩa là bạn ghét Xiao mà là do bạn không muốn nói cho cậu sự thật. Chứ có cô gái nào lại nói thẳng ra là "tại cậu đẹp trai nên tôi mới giúp cậu" bao giờ đâu.
Vết thương trên người Xiao thật sự rất nhiều còn có cả những vết sẹo nữa.
- Này, ở đó họ đã làm gì cậu vậy.
- ...
- Cũng không có gì đâu. Cô không cần quan tâm đến những chuyện đó làm gì.
- Sao lại không quan tâm được chứ ta là người đưa cậu về thì đương nhiên là phải có trách nhiệm lo cho cậu rồi.
- Hừm.
Đến đó thì Xiao mới kể lại 1 số chuyện. Nhưng trong lúc kể cậu lại có vẻ như đang sợ hãi và cũng không muốn kể tiếp. Bạn nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay đang run rẩy mà nói.
- Được rồi, nếu cậu không muốn nhớ lại thì không cần phải kể tiếp đâu. Mà, những chuyện như vậy thì quên luôn đi cho rồi, bây giờ cậu chỉ cần làm việc của mình thôi. Ta hứa sẽ không để chuyện đó xảy ra thêm lần nữa đâu.
- Ừm. Cảm ơn.
- À quên mất lát nữa ta sẽ nhờ cha sắp xếp cho cậu đến chỗ tập huấn của kị sĩ, chứ để 1 người giỏi như cậu ở đây thì phí quá.
- Nếu vậy thì khi nào tôi mới trở thành vệ sĩ cho cô đây.
- Ừm...xem nào...có lẽ là sau khi khóa huấn luyện kết thúc.
Cậu không nói gì tiếp,chỉ gật đầu 1 cái.
Sau đó thì bạn cũng đi xin phép cha về chuyện đó.
- Hửm? Chà cậu nhóc đó thấy vậy mà cũng đuợc con tin tưởng quá nhỉ?
- Vâng đương nhiên rồi ạ dù gì cậu ta cũng giỏi thật mà ạ.
- Được rồi nếu mà con muốn thì sao cũng được. Nhưng mà ta nhắc nhở con việc này. Cho dù con có tin tưởng hắn đi chăng nữa thì hắn cũng là người đến từ nuớc bại trận nên hãy cẩn trọng, nếu không...
Nói đến đây ông không nói tiếp.
- Nếu không gì ạ?
- À không có gì. Con về phòng nghĩ ngơi đi, mai ta sẽ sắp xếp.
- Vâng~
Và cứ như vậy thời gian thấm thoát thoi đưa mới đó bạn đã được 18 tuổi và cha bạn đang chuẫn bị tổ chức lễ trưởng thành cho bạn. (Đoạn này thì tui cũng không biết là 16 hay 18 nữa)
À Xiao cũng đã hoàn thành khóa huấn luyện của mình và đang làm công việc vệ sĩ cho bạn được 1 thời gian. Điều kì lạ là Xiao sau khi trở về thì cũng không có giữ khoảng cách như trước kia ngược lại còn thân mật với bạn hơn. Bạn cũng chẳng nghi ngờ về việc này vì nghĩ rằng có lẽ cậu không còn lo rằng bạn là mối nguy hiểm nữa.
Còn về phía Xiao thì thật ra cậu đã động lòng vì sự quan tâm của bạn lúc mới về, vì cha mẹ cậu mất sớm nên đã rất lâu rồi cậu chưa được người khác quan tâm như vậy. Trong thời gian huấn luyện cậu đã rất cố gắng để có thể quay về bên bạn sớm nhất có thể.
Buổi lễ trưởng thành đã đến, và đương nhiên là Aether và Lumine cũng đến dự, sau khi phần lễ kết thúc thì đến lúc khiêu vũ, Aether đã mời bạn khiêu vũ cùng. Khi 2 người bước ra thì tất cả mọi người trong hội trường đều nép sang 1 bên. Cả hai cùng nhau uyển chuyển từng bước nhảy, bây giờ trông bạn và Aether giống như cặp bướm đang bay lượn. Mọi người xung quanh đều choáng ngợp vì điều đó. Chỉ có Xiao là nhìn với vẻ khó chịu, bạn đã phát hiện ra nên đã nói với Aether rằng bạn cảm thấy hơi mệt nên muốn nghỉ sớm.
Sau đó thì bạn đi đến gần Xiao và hỏi.
- Xiao cậu sao vậy? Trông cậu có vẻ khó chịu.
- ...
- Xiao?.
Chẳng nói gì, cậu đột ngột nắm tay bạn kéo đi ra chỗ khác
- Xiao cậu đang làm gì vậy? Buông ta ra
Sau khi vào trong phòng của bạn thì Xiao đã khóa cửa lại.
- Xiao cậu đang làm cái gì vậy?
- lúc nãy, tại sao trông em có vẻ thân thiết với hắn vậy?
Việc Xiao thay đổi cách xưng hô khiến cho bạn cảm thấy bất ngờ, nhưng không lâu sau đó bên ngoài lại vang lên tiếng gọi.
- Y/n em không sao chứ, sao tự nhiên lại về phòng vậy?
- Ưm~
Bạn định trả lời nhưng lại bị Xiao bịt miệng lại bằng 1 nụ hôn.
- Y/n? Nếu em không trả lời thì tôi sẽ vào đấy.
Xiao lúc này đã bế bạn lên rồi đi ra phía cửa sổ, cậu nhảy ra bên ngoài, không biết là định đưa bạn đi đâu nhưng trước đó bạn cảm thấy đi ra ngoài bằng cách này cũng không tệ. Sau đó thì 2 người đang ở phía trước 1 ngôi nhà nhỏ.
- À...ừm Xiao cậu có thể thả ta xuống không?
- Không.
- Tại sao vậy?
Vừa đi vào trong cậu vừa trả lời.
- Nếu tôi thả em xuống, em sẽ chạy khỏi tôi rồi sao.
- Ha-ha.
Bạn hiện giờ đang cảm thấy quá bất lực với tên này rồi. Xiao đưa bạn vào 1 căn phòng, nhẹ nhàng đặt bạn lên giường. Rồi sau đó...
- X-Xiao?
Cậu đẩy bạn nằm xuống rồi từ từ cởi hết từng lớp vải trên người bạn.
- D-Dừng lại đi Xiao.
Thấy bạn bắt đầu chống cự nên cậu lấy sợi dây gần đó trói 2 tay bạn lên đỉnh đầu.
- Cậu đang định làm gì?
- ...đương nhiên là 'đánh dấu' em, để hắn biết em thuộc về tôi.
- Hở-hưm~
Cậu lại chiếm lấy đôi môi bạn nhưng lần này cậu đã luồn vào bên trong, khám phá từng ngóc ngách trong khoan miệng. Được 1 lúc thì bạn sắp hết hơi nên cậu mới luyến tiếc rời đi. Bạn cứ tưởng mọi chuyện đã kết thúc, nhưng không, Xiao bắt đầu di chuyển xuống từ hõm cổ đến xương quai xanh, mỗi nơi cậu đi qua đều để lại những dấu vết đỏ chót. Khi đến khuôn ngực đầy đặn thì dừng lại, cậu dùng tay xoa nắn 1 bên ngực thành đủ loại hình dạng, bên còn lại thì dùng miệng mà dày vò nhũ hoa đáng thương. Xiao mang đến cho bạn 1 loại khoái cảm mà trước đây chưa từng có, khiến bạn rên lên những tiếng yêu kiều, cũng vì vậy mà dục vọng của Xiao không thể kiềm chế được nữa. Cậu bắt đầu di chuyển xuống phía dưới, hoa huyệt của bạn bây giờ đã ướt đẫm. Xiao cởi từng lớp đồ trên người, rồi đặt 'nó' trước cửa huyệt. Bạn bấc giác nhìn xuống mà hốt hoảng trước kích thước của 'nó'.
- Đừng mà...Xiao...hãy dừng lại đi.
Đôi mắt cậu bây giờ đã nhuốm màu dục vọng, cậu không để ý đến lời nói của bạn mà đâm mạnh vào bên trong, cậu bắt đầu nhấp từ nhịp cho đến khi...
- Hức...đau quá Xiao. Dừng lại đi.
Tiếng khóc của bạn vang lên cậu mới bừng tỉnh, nhìn thấy người mà mình thương đang khóc thì tim cậu cũng cảm thấy đau nhói. Cậu dừng lại sau đó cởi dây trói, hôn nhẹ lên môi bạn rồi an ủi.
- Tôi xin lỗi, có lẽ tôi đã quá gấp gáp, vì cứ nghĩ đến việc hắn sẽ cướp lấy em thì tôi chỉ muốn biến em thành của riêng tôi. Thực sự xin lỗi.
Bạn cũng nín đi mà suy nghĩ 1 hồi.
- Vậy à, nếu anh muốn thế thì cứ làm đi.
- Tôi có thể ư.
- Đương nhiên rồi, bởi vì...em cũng yêu anh mà.
Cậu...à không anh mỉm cười, bên dưới bắt đầu di chuyển chậm rãi, mặc dù cơn đau vẫn còn nhưng đã đỡ hơn. Và bạn cũng bị Xiao vần cho đến ngất đi mới được tha.
_________________________________________
3 ngày sau đó.
- Con nói cái gì?! Con và Xiao đã...
Đó là phản ứng của cha bạn khi biết được chuyện đó.
- Hầy...đúng là sợ gì có đó mà...
- Sợ là sao ạ?
- Không có gì.
Mặc dù phản ứng như vậy nhưng cha bạn vẫn chấp nhận chỉ là...
- Con gái ta bây giờ đã lớn rồi...nó lấy chồng bỏ ta lại 1 mình rồi...hức.
Là vậy đấy ông ấy khóc 1 mình trong phòng chỉ vì chuyện đó.
------------------------------------------------------------
Ờm thì cho tui xin lỗi vì lâu ra chap nhe ehe.
Nói thật đây là chap dài nhất từ trước đến giờ mà tui viết luôn, định tách ra 2 phần mà lười quá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top